Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 446: 446: Chiếc Xe Bọc Thép Vi Diệu




Chiều tà...
Ánh mặt trời chầm chậm khuất dần sau những dãi núi, hắc ám vô tận theo đó dần dần nuốt chửng tất cả báo hiệu đêm tối đã đến.
Tuy nhiên khu lô cốt phòng thủ trước khe núi không vì thể mà nghỉ ngơi, thậm chỉ còn ngược lại càng thêm đề cao cảnh giác hơn, cả khu lô cốt đều đèn đuốc sáng trưng, những quân nhân đi qua đi lại canh gác liên miên không dứt, phòng ngừa những hung thủ sống về đêm bất ngờ tập kích.
Không chỉ thế các đại lão như Vương Triều, Mã Hán hay thanh niên Lôi Triết cũng không rảnh mà nghỉ ngơi, dù bản thân đã chảy qua một chặng đường dài còn đánh nhau với thi triều để đến được đây.
Bên trong phòng họp tối cao của khu lô cốt...
Lão Vương Triều mặt già đỏ bừng vì tức giận liếc nhìn Lôi Triết...
Ngược lại Lôi Triết cũng không chút yếu thế đối mắt cùng lão Vương Triều người có thể nói là cánh tay đắc lực nhất của Lôi Minh.
Không khí sặc mùi thuốc súng như sắp đánh nhau đến nơi.
- Các vì bình tỉnh từ từ ngồi xuống ăn miến bán uống miến nước cho hạ hỏa...
- Chuyện đâu còn có đó không việc gì phải nóng cả...
Thấy tình hình có vẻ căn, Mã Hán không nhịn được nữa đứng ra cười nói giảng hòa cho một già một trẻ này.
Thanh niên Lôi Phúc cũng chạy đến cạnh Lôi Triết nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Triết ca ta thấy Vương thúc nói không sai...
- Không gian kia có cơ duyên gì đó hay không cũng không ai biết được nhưng chắc chắn nó rất nguy hiểm...!không...!không việc gì phải liều mạng vào đó...
Tuy nhiên không để Lôi Phúc nói hết câu, Lôi Triết đã tức giận hét lên.
- Nguy hiểm đồng nghĩa với cơ duyên...
- Nếu vì một chút nguy hiểm mà sợ đầu sợ đuôi thì sớm hay muộn gì cũng bị kẻ khác tiêu diệt mà thôi...
- A Phúc ngươi có thế hè như ta thì không...
Hiển nhiên Lôi Triết không từ bỏ ý định ban đầu vẫn cương quyết muốn vào trong đó tìm hiểu không gian quỷ dị kia.
Chỉ là một lần nữa Vương Triều và gần như tất cả mọi người đều phản đối quyết định đó của Lôi Triết.
Chỉ là xét theo một gốc độ nào đó Lôi Triết nói không hề sai...

Trên đời này không có một cường giả nào không từng liều mạng nhảy núi tìm bí kiếp võ công.

Trước một không gian tuy quỷ dị nhưng rất có thể đang ẩn chứa bí kiếp võ công như thế, không chỉ Lôi Triết mà rất nhiều thành phần có máu liều trong người đều muốn vào đó thử một phen.
Đáng tiếc Lôi Triết lại không phải người thường, dù là con nuôi nhưng rất có thể Lôi Triết sẽ là người kế thừa sự nghiệp của Lôi Minh, thái tử là thái tử dù mang trong mình tâm hồn lãng tử nhưng vĩnh viễn không thể trở thành một kiếm khách được.
Đó là sức mạnh của hai chữ số phận.
Ngược lại bị Lôi Triết không chút khách khí quát mắng như thế...
Lôi Phúc lập tức hoảng sợ không dám ho hé câu nào đứng một bên, tuy nhiên ánh mắt vẫn ẩn chứa tia nộ quang len lén nhìn Lôi Triết.
Bị một thằng con nuôi ngoài cái họ ra thì chả có gì liên quan đến Lôi gia quát mắng như con, Lôi Phúc hiển nhiên không vui lòng đầy tức giận thầm nguyền rủa Lôi Triết.
Đáng tiếc người ta lại mạnh hơn, Lôi Phúc chỉ dám chửi thầm trong lòng không dám làm gì khác.

Dĩ nhiên nếu đến một ngày Lôi Triết thất thế, thằng em tình thương mến thương này có đạp cho một cái trả thù hay không lại là một ẩn số.
Thấy được ánh mắt kỳ lại của Lôi Phúc, Vương Triều lập tức biết ngay hắn muốn gì.
Tuy nhiên chuyện của Lôi gia, Vương Triều không tiện xen vào chỉ liếc nhìn Lôi Triết lạnh giọng nói:
- Chuyện này ta đã có quyết định rồi...
- Ngày mai ta sẽ cử tổ đội của Trương Thiết theo chân Trần Đại Kê vào đó tìm hiểu không gian kia...
- Mọi người không cần bàn bạc gì nữa, Lôi Triết cậu lo thủ hộ nơi này tránh bọn thây ma phát điên làm loạn là được rồi...
Nói xong Vương Triều không để ai có ý kiến gì lập tức chốt sổ phất tay bỏ đi.
Lôi Triết hiển nhiên là không vui lập tức đập bàn đứng lên lạnh giọng nói:
- Ngài bảo hộ ta như vậy khác gì chuyện kéo cấp của đám con em vô dụng kia...
- Không phải Viễn Đông luôn đề cao tinh thần chiến đấu bất kể là ai dù là quân nhân hay thợ săn, là con cháu Lôi gia hay bình dân đó sao?
- Hiện tại khác tiến lên liều mạng nhưng con cháu Lôi gia lại sợ nguy hiểm trốn đông trốn tây khác gì treo đầu dê bán thịt chó...

- Ngươi nói cái gì?
Ra đến gần cửa nghe Lôi Triết kích đểu như thế, lão Vương Triều thẹn quá hóa giận gầm lên.
Thật ra thì người ta nói đúng quá mà...
Viễn Đông luôn đề cao tinh thần chiến đấu, từ đó trở thành gốc rễ thúc đẩy sự phát triển thực lực của nhân loại vì một ngày mai tươi sáng tràn đầy happy hạnh phúc.
Đến cả con cháu Lôi gia cũng bị lão Lôi Minh “dí deadline” phải chạy tụt quần cày cấp nữa là.
Tuy nhiên làm màu thì vẫn cứ là làm màu, “deadline” thì có thể dí nhưng khi đụng đến sinh mạng thì con cháu Lôi gia vẫn phải là trên hết, ai lên trước liều mạng cũng được nhưng con em cán bộ thì không.
Đây có thể xem là bản chất của nhân loại rồi, lông vàng hay lông đen, quần dài hay quần cụt gì đều như thế cả mà thôi.
Đơn cử như trẻ trâu Trần Đại Kê có thể dễ dàng muốn liều ở đâu cũng được.
Nói thật lão Vương Triều chỉ sợ tên kia nếu may mắn loot được gì đó sẽ chạy đi luôn mới bày vẽ thế này, nếu không lão đã mặc kệ để hắn đi vào một mình rồi.
Còn Lôi Triết thì đừng có mơ...
Chính vì thế dù Vương Triều đã chốt đơn nhưng không khí sặc mùi thuốc súng vẫn thoang thoảng quanh đây.
- Ahhh...
Bất chợt một tiếng rên rỉ đầy đau đớn xen lẫn sướng khoái vang lên phá tan không khí có phần ngột ngạt.
Lão Vương Triều sớm đã một bụng lửa giận lập tức đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Mã Hán.
Thấy thế lão Mã Hán mặt già thoáng đỏ lên không biết phải làm sao chỉ biết đưa ánh mắt nhìn về miền cực lạc nói:
- Mấy thằng sửu nhi khí thường rất thịnh...
- Chúng ta không cho hắn đi lại để hắn rảnh quá...!sao...!sao mà cắm được cái hoạt động vui chơi giải trí kia của hắn được...
- Không cấm hắn chơi, nhưng ngươi có cần cho hắn mượn xe quân dụng để chơi luôn không...
Nghe thấy tên này chết đến nơi còn chối, lão Vương Triều tức đến đầu bốc khói trắng chỉ vào mũi Mã Hán mắng lớn.
Cách đó...!khá là xa...

Bên trong một chiếc xe bọc thép cũng khá là khí thế nhưng hơi tối do không đốt đèn, chỉ có ánh đèn bên ngoài chiếu vào khoảng không tối thui như tiền đồ chị Dậu.
Theo đó ánh sáng yếu ớt may mắn làm hiện ra những khung cảnh mê người đầy huyền bí bên trong, những đường cong nóng bỏng lờ mờ hiện lên dẫn lối cho đôi trai gái đang làm một chuyện cũng khá là thiên kinh địa nghĩa lúc rảnh rỗi.
Trần Lâm như hiệp sĩ mù trong bóng tối không ngừng hôn hít khắp chiếc cổ ngọc ngà trắng ngần của Lâm Mỹ Anh nhìn khá giống một thằng nghiện rồi lại trượt xuống ngoạm lấy bộ ngực sữa no tròn mà bú mút say sưa, tay mân mê sờ soạng khắp cơ thể nõn nà mát rượi của Lâm Mỹ Anh.
Đôi mắt ngọc lim dim, Lâm Mỹ Anh tự như người say không lối về ngứa đầu ra sau tận hưởng cái miệng rộng tham lam của Trần Lâm khám phá khắp cơ thể mình, lại còn giữ đại quân ngàn người càng làm cho Lâm Mỹ Anh kích thích lạ thường.
Màn đêm yên ắng tĩnh mịch chỉ có những tiếng bước chân của các quân nhân hoà cũng những tiếng thở gấp, những tiếng rên khe khẽ vang lên tạo ra một khúc nhạc thật là trầm hung bi tráng khiến bất kỳ ai cũng hương phấn là thường...
- Ưhhh...!tiểu chủ nhân...!ahhh đừng cắn...
Cả cơ thể lắm tắm mồ hôi Lâm Mỹ Anh run lên nhè nhẹ, cái miệng nhỏ không phát ra những tiếng rên sướng khoái.
Âm hộ sớm đã ngập trong tinh khí trắng đục theo đó nở rộ sưng lên đỏ ửng tỏa ra một mùi hương thơm đặc trương của riêng Lâm Mỹ Anh khiến làm Trần Lâm say mê, ham muốn vừa lắng dịu được một chút đã lại bùng lên mạnh mẽ.
Quyết chơi tớ bên đêm này, Trần Lâm vội vàng banh hai cặp đùi Ngọc mượt mà của Lâm Mỹ Anh ra rồi đặc côn thịt nóng hổi của mình nơi mép âm hộ rồi phập một cái tiến vào trong hàng sâu.
- Ahhh…
Lâm Mỹ Anh khẽ rên lên khi côn thịt Trần Lâm lại đâm một cú thật sâu lút cán trong âm hộ nàng.
Một cảm giác đê mê, ngây ngất theo đó một lần nữa tràn ngập khắp từng chân tơ kẻ tóc của Lâm Mỹ Anh, âm hộ lầy lội dâm thủy lần tinh khí theo đó co bóp lại như muốn nuốt lấy côn thịt đang mạnh mẽ tiến vào kia.
Chỉ là tiếng rên kia hơi bị lớn đánh không không ít quân nhân gần đó khiến họ vô thức nhìn sang.
Hiển nhiên, Huyết tổ đại nhân mượn cái xe bọc thép này của lão Mã Hán không phải để chơi, mà là để làm một công việc rất chi là chính nghĩa.
Dĩ nhiên là chính nghĩa trong mắt Trần Lâm còn người ngoài thì không, nhất là những quân nhân đã kẹt lại tại đây cả tháng trời chưa nghe mùi đàn bà giờ lại nghe được những tiếng rên rỉ kia đúng là cực hình.
Tuy nhiên không thể trách Huyết tổ đại nhân được, đem tối mạt thế không tivi không máy tính càng không liên quân tộc chiến thế này không chơi xếp hình thì biết chơi gì.
Chỉ là Huyết tổ đại nhân không phải phàm nhân, nhất là trong chuyện hì hục thế này.

Người ta chơi một lần là xong Huyết tổ đại nhân mà tận hứng chắc chơi hết đêm nay.
Dù đúng là sướng thật nhưng vừa mới chơi xong một hiệp lại bị đâm vào tiếp...
Lâm Mỹ Anh không nhịn được rên rỉ nói nhỏ:
- Uhhh...!chủ...!chủ nhân không phải vừa… vừa mới làm xong sao…
- Ahhh điểm nhẹ...!ahhh
Biết mình chơi hơi lớn, Trần Lâm khẽ hôn nhẹ lên môi đỏ mọng của Lâm Mỹ Anh như để nịnh nọt rồi ghé tai nàng nói nhỏ:

- Bổn Huyết tổ muốn cả đêm nay cơ…
Nghe Trần Lâm nói thế, Lâm Mỹ Anh đột nhiên cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Khúc thịt to dài kia sẽ ở trong âm hộ nàng suốt đêm, còn là ngay giữa hàng nghìn người và chỉ cách một cái hợp sắt, bất kỳ tiếng rên rỉ nào của nàng người bên ngoài đều có thể nghe thấy được.
Sự sướng khoái lạ thường khi cuộc làm tình của mình gần như lội thiên khiến Lâm Mỹ Anh không nhịn được nuốt nước bọt thèm khát.
Cuộc chơi kia đúng là hấp dẫn...
Rất may Lâm Mỹ Anh vẫn còn sợ chết ngập ngừng giây lát rồi e thẹn nói:
- Nhẹ...!nhẹ thôi… kẻo người ta nghe thấy...
- Nghe thấy thì sao?
Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ mỉm cười nham nhở thì thầm vào tai Lâm Mỹ Anh rồi cắn nhẹ vào vành tai nàng.
Bị Trần Lâm kích thích, máu dâm trong người Lâm Mỹ Anh nổi lên ánh mắt tràn ngập tình ý yêu kiều nói.
- Nghe thấy thì càn thích chứ sao...
Nghe thấy dâm nữ này biét chơi như thế, Trần Lâm như bị kích thích tột độ ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng hôn cuồng nhiệt.
Bên dưới hông đại côn thịt cũng không an phân bắt đầu chuyển động, côn thịt to tướng khẽ rút ra rồi lại nhanh chóng đâm sâu vào cái khe hẹp chật chội của Lâm Mỹ Anh...
- Ahhh...!chủ nhân ta sướng...!phải chơi chết ta đi...!ahhh sướng...
Khoái cảm nhanh chóng bùng phát nơi hạ thể, Lâm Mỹ Anh tựa như mèo hoang trong cơn động dục phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn, hai chân vòng lên ôm lấy hông Trần Lâm để cậu mặc sức hành hạ.
Hai một phận sinh sục cứ thế va vào nhau phát ra những tiếng Bạch...!Bạch...!gợi tình...
Không gian chật hẹp trong xe bọc thép lại còn là giữa đại quân Viễn Đông khiến Trần Lâm trở nên hương phấn kích thích là thương tự như ăn phải thuốc kích thích cành thêm ra sức...
Lâm Mỹ Anh chỉ biết oằn mình chịu trận banh háng ra cho Trần Lâm thỏa sức chơi đùa, cái miệng nhỏ không chút kiêng kỵ gì những phát ra những tiếng rên rỉ đầy kích thích phá tan màn đêm đen tối.
Cứ thế trong chiếc xe bọc thép mà ai đó đã trót dại cho mượn sáng sẽ trả không ngừng những âm thanh nhục dục khiến gần như toàn bộ đại quân một đêm dài mất ngủ.
- Cmn các ngươi muốn chơi đến sáng sao???
Lão Má Hán người đã chơi dại kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa bỏ qua cộc họp kín gì đó lao ra sân tức giận chửi ầm lên.
Đáng buồn con thanh niên Lôi Triết khẽ liếc nhìn cái xe bóc thép đang run lắc dữ dội phía xa không nói nên lời, cũng chả thèm trangh cải với lão Vương Triều nữa quay người rời đi.
Cuộc họp kín cũng vì chiếc xe bọc thép thần thánh kia mà kết thúc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện