Chương 458: 458: Án Mạng Trong Khe Núi 2
Một thương đâm xuyên lồng ngực khiến tên trung niên hán tử kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tức khí bỏ mình.
Lâm Mỹ Anh có thể nói là thành công ngoài mong đợi khi diệt gọn hai đối thủ, khuôn mặt sau lớp trang điểm rốt cuộc cũng nở một nụ cười tươi tắn.
Đáng tiếc không để Lâm Mỹ Anh có cơ hội vui lẽ được lâu thì hai tiếng xé gió đã vang lên bên tai.
Năm tên trung niên hán tử này đều không phải hạn tầm thường...
Khi thấy Lâm Mỹ Anh thành công giết chết hai đồng bạn của mình, ba người còn lại biết ngay bản thân đã rơi vào bẩy của hai người Trần Lâm.
Ngặt nỗi team năm người nhưng đã chết mất hai, trong đó còn có một người đạt cấp độ 20 mang chiến lực cực mạnh.
Ba trung niên hán tử còn lại biết bản thân tới số rồi khó lòng thoát phen này lập tức đưa ra một quyết định vô cùng chính xác đồng loạt lao lên nhắm vào Lâm Mỹ Anh người yếu hơn cả muốn bắt nàng làm con tin.
Ngược lại biết bản thân đã vì quá đắc ý mà lơ là, Lâm Mỹ Anh có phần tự trách rồi cấp tốc rút ra ngân thương của mình nghiên người né tránh...
Tuy nhiên một trong hai tên trung niên hán tử đang lao đến Lâm Mỹ Anh lại sở hữu năng lực tốc độ, dù Lâm Mỹ Anh có phản ứng không hề chậm nhưng trước một người chơi sở hữu năng lực tốc độ nàng vẫn chậm một nhịp bị đối phương chém trúng.
Ngay lập tức một vết chém dài trên tấm lưng ong quyến rũ chầm chậm rĩ ra một đường máu nổi bật trên làn da trắng ngần khiến Lâm Mỹ Anh khẽ nhăn mặt đau đớn.
Rất may cho Lâm Mỹ Anh chỉ có một tên sở hữu năng lực tốc độ, bản thân nàng phản ứng cũng không tệ nên chỉ bị chém bị thương không phải trí mạng và vẫn có thể chiến đấu.
Ăn phải quả đắng...
Lâm Mỹ Anh lập tức dẹp bỏ chút đắc ý trước đó, cũng như cơn đau đớn do vết thương trên lưng mang đến, một lần nữa múa thương lao đến trước.
Trần Lâm đã có nói điểm mạnh lớn nhất của nàng chính là tấn công chứ không phải phòng thủ hay né tránh, dù sao năng lực của Lâm Mỹ Anh chính là cường hóa sức mạnh không phải thể chất hay tốc độ, thế nên trong bất kỳ trường hợp nào tấn công mới chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất với nàng...
Bất chấp cơn đau rát từ vết thương trên lưng...
Lâm Mỹ Anh một lần nữa múa thương chủ động tất công đối thủ, ánh huyết quang quanh thân lóe sáng cường hóa sức mạnh cho nàng một thương như hoành tảo thiên quân quét tới.
Trông thấy nữ nhân ngoài thân hình ma mị đầy tính gợi dục ra thì không có gì nổi bật không ngờ lại không chút sợ hãi sau khi ăn một chém của mình còn chủ động tấn công...
Tên trung niên hán tử đã thành công chém bị thương Lâm Mỹ Anh kia không khỏi bất ngờ vội vàng phát động năng lực gia tốc của bản thân cấp tốc lui ra sau né tránh.
Hắn sở hữu năng lực tốc độ có thể xem như sát thủ hệ không lý do gì lại đối cứng với một tên đấu sĩ hệ thiên sinh lực điền cả.
Ngược lại đồng bạn của hắn lại không phải người chơi hệ tốc độ...
Trước một thương quét tới của Lâm Mỹ Anh, trung niên hán tử có phần mập lùn kia chọn cách đối cứng lập tức phát động năng lực của bản thân, cánh tay trái đột nhiên ánh lên những đạo hắc quanh rồi dần dần hóa thành cương thiết không chút sợ hãi đón đỡ một thương đang đánh tới kia.
Keng...!một tiếng nứt vỡ...
Thanh thương bạc dưới tác dụng của Huyết Sắc Quang Hoàng năng lực của Lâm Mỹ Anh gần như bị nhuộm đỏ trông cực kỳ yêu dị thành công đánh mạnh vào cánh tay cương thiết đen sì của trung niên hán tử kia.
Ngay lập tức đồng tử của trung niên hán tử kia run lên nhè nhẹ...
Lực đạo khủng khiếp của Lâm Mỹ Anh kết hợp với một trang bị cam hàng thật giá thật đánh xuống không ngờ lại khiến cánh tay cường thiết kia bị mạnh mẽ đánh lõm xuống...
Trung niên hán tử kia không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể có phần mập mạp to lớn không ngừng lui về phía sau.
Một phen giao phong nhẹ hắn không ngờ lại ăn phải quả đắng trước nữ nhân nhìn rất chi là thơm ngọn mọng nước kia.
Ngược lại thành công đánh lui đối thủ...
Lâm Mỹ Anh thoáng cười lạnh không cho đối thủ cơ hội lập tức vung lên ngân thương đâm tới.
Sau một thời gian bị Trần Lâm hành cho lên bờ xuống ruộng, Lâm Mỹ Anh cũng đã mò lên được cấp 18 rồi, có thể nói là không chút kém cạnh so với hai tên trung niên hán tử này, huống chi năng lực của Lâm Mỹ Anh lại thiên về sức mạnh còn có hàng nóng như cha như mẹ người ta trong tay.
Thế nên xét về tổng thể đánh nhau một một Lâm Mỹ Anh ngược lại có phần nhỉnh hơn một chút.
Đáng tiếc đây không phải game một đánh một...
Thành công đánh lui tên trung niên “tay sắt hệ” kia, Lâm Mỹ Anh muốn đánh nhanh thắng nhanh cấp tốc xông đến muốn giết chết đối thủ, một thương đâm ra như ánh sao băng hòa cùng huyết quang lao đến.
Tuy nhiên một ánh đao bàng bạc đã lao đến thành công chặn lấy một thương của Lâm Mỹ Anh khiến nàng không nhịn được nhíu mày khó chịu, huyết quang theo đó điên cuồng tỏa ra.
Ngược lại trước sức mạnh không hề nhỏ của một thương kia...
Tên trung niên hán tử “tốc độ hệ” kia rất nhanh đã hiểu được chân lý, sát thủ mà đi đánh nhau trực diện với đấu sĩ chỉ có ăn, nhưng là ăn shit...
Cơ thể tính ra còn cao lớn đồ sộ hơn Lâm Mỹ Anh một chút lập tức cảm nhận như bị một chiếc xe tông trúng bị đánh lui ra xa.
- Nữ nhân kia không dễ chơi...!thậm chí rất có thể không phải nhân loại...
- Nghĩ nhiều với ả ta chỉ có chết hết...
- Ngươi mau mở đầu cầm chân ả ta, còn ta tìm cơ hội đánh lén giết chết ả...
Ăn phải quả đắng, trung niên tốc độ hệ biết bản thân không chơi được Lâm Mỹ Anh tức giận nói.
Tầm này thì chả còn thương hương tiếc ngọc gì được nữa.
Nghe thấy thế, trung niên hán tử có cánh tay bằng sắt kia cũng không chút dị nghị tức làm theo kế hoạch chủ động lao lên trước lợi dựng sức mạnh phòng thủ của Sắc Thép Cường Hoá cầm chân Lâm Mỹ Anh , còn trung niên nhân sở hữu năng lực tốc độ kia thì đứng sau âm thầm tìm cơ hội đánh lén.
Ngược lại bị đội hình một tanker và một sát thủ hợp công, Lâm Mỹ Anh đã máu lên rồi làm gì biết sợ hãi là gì, chỉ thoáng cười lạnh không chút yếu thế vung thương đáp trả.
Bên kia thấy nữ nhân kia không ngờ lại có thể một chấp 2, tuy không ăn nhưng cũng không thua...
Tên trung niên râu rậm, người đã bắt chuyện với Trần Lâm từ trước, người sở hữu chiến lực mạnh nhất của team và cũng là đại ca rất muốn xông đến hỗ trợ.
Tuy nhiên một bàn tay tràn ngập vảy giáp màu đỏ thẩm đã vỗ xuống vai hắn đúng như cái cách hắn vừa làm lúc này khiến trung niên này lập tức méo mặt.
Chỉ nghe rắc một cái, bả vai của trung niên râu rậm lập tức vị một vỗ kia vỗ trẹo, cơn đau khủng bố khiến mặt hắn biết sắc trắng bệch, trên trán lắm tắm những giọt mồ hôi lạnh, cơ thể to lớn chỉ quỳ dưới đất không dám nhúc nhích.
- Ngoan ngoãn ngồi đây nhìn được rồi...!rồi chút nữa sẽ đến lượt ngươi.
Nhìn tên trung niên râu rậm ngoan như cúm con quỳ dưới đất, Trần Lâm thoáng cười lạnh nói.
Tuy nhiên, đúng như cái cách mà trung niên râu rậm này vừa nói ngoài cửa khe nói, câu nói kia không phải hỏi ý mà là một mệnh lệnh.
...
Bên kia tuy một cấp hai nhưng Lâm Mỹ Anh lại càng chiến càng hăng, huyết quang theo đó càng lúc càng nồng đậm, những đường thương ảnh không ngừng phá không lao đến càng lúc càng điêu luyện.
Ngược lại trung niên tay sắt có thể nói là chống trả lại càng lúc càng vất vả.
Tuy đều sở hữu năng lực Sắc Thép Cường có thể biến cơ thể thành mình đồng da sắt đúng nghĩa đen, nhưng rõ ràng năng lực của trung niên hán tử này lại thua xa hai huynh đệ Trương Long và Triệu Hổ khi chỉ có thể sắc hóa một bộ phận trên cơ thể mà thôi.
Trước thế công sắc bén hoàn toàn có thể đâm xuyên cánh tay của hắn bất chấp năng lực sắc hóa gì đó, tanker như trung niên tay sắt này càng lúc càng khó sống phải vô cùng chật vật chống đỡ.
Ngược lại đồng bản của hắn khủng không khá hơn là bao.
Tuy sở hữu tốc độ cao nhìn chúng là nhanh hơn Lâm Mỹ Anh một bật, tính ra chính là khắc tinh với những thành phần lên full dame không giáp như Lâm Mỹ Anh hoặc ít nhất cũng chơi ngang cơ.
Nhưng sức mạnh và nhất là vũ khí của hắn lại thua quá xa Lâm Mỹ Anh, chỉ cần bị đánh trúng sát thủ như hắn lập tức bị sức mạnh thể chất vợt trội nhờ tăng phúc của Lâm Mỹ Anh đánh bay, thậm chí nếu không cẩn thận có thể bị một thương kia đâm xuyên như xuyên cá...
Rất may Lâm Mỹ Anh tuy nhanh nhưng không đủ trâu và cũng không quá nhanh.
Tên trung niên cáo già này cũng biết khôn không dám solo trực tiếp với nàng mà chọn cách du đấu thừa cơ đánh lén rồi chạy, nhờ thế tạo ra không ít vết thương lớn nhỏ cũng như phiền phức cho nàng.
Chiến cục đôi bên nhờ thế mà rơi vào thế giằng co...
Tuy nhiên muốn đánh chết Lâm Mỹ Anh như kết hoạch, trung niên hán tử hệ nhanh nhưng không mạnh này cần một cơ hội thật tốt.
Ý thức được nếu cứ tiếp tục thì bản thân cũng bị bào chết, đồng bạn cũng khó lòng giết chết được đôi thủ.
Trung niên tay sắt khẽ cắn răng quyết định chơi liều một phen
Trước một thương sắc bén đang đâm tới của Lâm Mỹ Anh...
Trung niên tay sắt quyết tâm chơi lớn lập tức quay người không hề né tránh hay dùng cánh tay sắt thép của mình đón đỡ nữa mà đưa ngực ra đỡ.
Ngay lập tức mũi thương bàng bạch trực tiếp đâm xuyên qua bả vai của hắn, máu tươi theo đó rĩ ra như suối nơi đầu ngọn thương, trung niên tay sắt dù cứng cách mấy cũng không nhịn được tái mặt vì đau đớn rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Tuy nhiên, ngay lập tức Lâm Mỹ Anh đã nhận thấy điểm không đúng nhanh tay muốn rút thương ra.
Tên này rõ ràng là muốn lấy thân liều mạng...
Đáng tiếc dù đã nhân ra vấn đề nhưng Lâm Mỹ Anh lại chậm một nhịp.
Trước khi Lâm Mỹ Anh kịp rút thanh ngân thương của mình ra, tên trung niên tay sắt kia đã nhanh tay nhắm lấy thanh ngân thương của Lâm Mỹ Anh.
- Nhanh lên mau giết nàng ta...
Liều mạng giữ lấy đầu mũi thương còn đang ghim sâu vào vai mình, trung niên tay sắt kia lập tức hét lớn.
Ngay lập tức trung niên tốc độ hệ không phụ lòng đồng bạn đã liều mạng tạo ra cơ hội cho mình, bộc phát ra tốc độ nhanh khủng bố tự như một cơn gió lao đến vung đao chém vào Lâm Mỹ Anh.
Nếu Lâm Mỹ Anh quyết tâm rút ngân thương thì kiểu gì cũng sẽ ăn một đao này không chết cũng trọng thương, còn nếu nàng chọn cách né tránh thì cũng đồng nghĩa với việc buôn bỏ vũ khí.
Không còn thanh ngân thương sắc bén phi thường kia nữa, dù một trong hai có trọng thương họ vẫn có lòng tin hạ được Lâm Mỹ Anh thậm chí bắt sống nàng.
Tuy nhiên trước một đao cực nhanh kia...
Lâm Mỹ Anh chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh, nàng cũng chờ một đao này rất lâu rồi, sát thủ lúc xuất săn mồi cũng chính là lúc dễ bị săn nhất.
Đừng nghĩ Lâm Mỹ Anh chí có ngân thương, nàng còn có một vũ khí khác ít khi sử dụng đến.
Trước khi ánh đao sắc lạnh kịp chém vào người Lâm Mỹ Anh thì phập một tiếng...
Từ dưới chiếc váy dài của Lâm Mỹ Anh, một chiếc đuôi sắc nhọn màu đen tuyền ẩn ẩn có những đường giáp huyết sắc đã đột nhiên xé rách một góc váy của nàng lao ra rồi bằng tốc độ cực mạnh lao ra nhắm vào lồng ngực trung niên tốc độ hệ kia đâm tới.
Hoàn toàn không thể nghĩ được đối thủ còn có thể công kích và nhất là còn công kích bằng “đuôi” thứ ẩn dưới chiếc vái dài không đáng chú ý bằng cặp mông to tròn như đập vào mắt người nhìn bên trên...
Trung niên tốc độ hệ dù có nhanh cách mấy cũng không kịp né tránh bị chiếc đuôi sắc nhọn đi đâm trúng, cả lồng ngực cùng quả tim đang đập lập tức bị xuyên thủng khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Thanh đao bàng bạc chỉ kịp thời theo quán tính chém phập một cái vào bờ vai gầy của Lâm Mỹ Anh, nhưng tất cả đều đã không con ý nghĩa trận chiến này đã kết thúc.
Lâm Mỹ Anh cũng không chút quan tâm khẽ nhịn lại trung niên nhân mập lùn khuôn mặt lúc này đã trắng bệch vì sợ hãi vẫn còn đang ôm lấy ngân thương của mình kia.
Đồng bạn đã chết, kế hoạch liều mạng xuất thủ của hắn cũng đã hết, cái mạng kia của hắn có lẽ cũng sắp đến hồi kết...
Đứng phía xa chứng kiến tất cả, Trần Lâm không nhịn được khẽ nhếch mép mỉm cười hài lòng.
Lâm Mỹ Anh dù thương ngày là tiểu thị nữ dâm đãng kiêm bồn chứa của Huyết tổ đại nhân chỉ cầu được chơi bởi sung sướng không thích đánh nhau, nhưng nàng vẫn là một thành viên của Huyết tộc, dòng máu hiếu chiến vẫn chảy trong người nàng.
Ngay từ đầu Lâm Mỹ Anh đã biết tên phải giết đầu tiên phải là sát thủ nên đã cố tình cho hắn cơ hội để rồi bất ngờ phản kích.
Cái đầu kia tính ra chả kém gì nhiều so với đám người Minh Nguyệt, Hồng Ánh...
Chỉ là bình thường tiểu dâm nữ này có thói quen ỷ lại vào người khác không muốn tự thân vận động, thuộc dạng thích ngửa cái âm hộ ra mà sống hơn là thích đánh nhau mà thôi.
Nếu cần chiến Lâm Mỹ Anh vẫn máu như thường.
Liếc nhìn Lâm Mỹ Anh đã rút ra ngân thương của mình ra cũng như kết thúc luôn sinh mạng của trung niên tay sắt kia rồi đứng đó lẳng lặng chờ đợi.
Trần Lâm thoáng mỉm cười một cước đá vào trung niên râu rậm rồi lạnh giọng nói:
- Đánh bại nàng, ta hứa sẽ thả ngươi đi...
Bình luận truyện