Chương 470-471: 470: Xanh Hay Đỏ - 471: Cuồng Nộ Ma Thân
470: Xanh Hay Đỏ
Phục dụng một trong hai viên Ngọc Cường Hóa, thứ có thể nói đáng tiền nhất trong cái phần thưởng thí luyện này.
Tuy nhiên thật không ngờ chỉ đơn giản là cường hóa năng lực lại khiến cơ thể Lâm Mỹ Anh vô cùng đau đớn ngã quỵ xuống đất, năng lực Huyết Sắc Hoàng Quang của nàng cũng tự động được kích hoạt điên cuồng tỏa ra những đạo hoàng quang huyết sắc khiến Trần Lâm được một phen giật mình hoảng sợ.
- Tiểu Mỹ...!ngươi có sao không...!đừng làm ta sợ...
- Đcmn hệ thống...
Gần như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Trần Lâm vô cùng lo lắng gầm lên.
Dù là hung thú phục dụng dị thực vật cũng chưa từng xuất hiện biểu hiện thế này, Trần Lâm hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của Lâm Mỹ Anh.
Rất may trước khi Trần Lâm sắp lo lắng đến độ không nhịn được vác hàng đi tìm hề thống...
Lâm Mỹ Anh đã ngược mặt lên khó nhọc nói:
- Ta không...!không sao...
- Chỉ là cơ thể dường như nhận một nguồn năng lực quá lớn...!có chút đau đớn...!không nuốt trôi...!ưhhh...!ưhhh...
Hiển nhiên trên đời không có chuyện hô biến một phát là xong...
Để cường hóa năng lực của người chơi lên một tầm cao mới thì cũng phải cường hóa cơ thể và cần một lượng năng lượng nhất định.
Ngọc Cường Hóa chính là cung cấp nguồn năng lượng như thế...
Thế nên bất chợt nhận một nguồn năng lượng lớn tràn vào cơ thể, nhất thời cơ thể không thích ứng kịp sinh ra sóc phản vệ sinh ra đau đớn cũng là chuyện bình thường.
Xét cho cùng Lâm Mỹ Anh dùng Ngọc Cường Hoá cũng là một loại cắn thuốc và thuốc nào cũng có tác dụng phụ, chút đau đớn nhất thời trả đáng là gì.
Nhận thấy bản thân đã quá lo lắng mà sinh hoảng loạn, Trần Lâm khẽ thở ra một hơi nhưng vẫn cẩn trọng nhìn Lâm Mỹ Anh.
Mãi đến khi nhận thấy được nguồn năng lượng kia đang lan rộng khắp cơ thể Lâm Mỹ Anh, sự đau đớn trên khuôn mặt dần dần biến mất, Trần Lâm mới an tâm nhìn lại hai viên đạn keo một đỏ một xanh trong tay mình.
Với hai viên Bảo Ngọc Cổ Đại này Trần Lâm hiển nhiên là muốn dùng Ngọc Cường Hoá cho mình rồi, dù sao hai năng lực hiện tại của Trần Lâm là Huyết Giáp và Phản Ứng Nhanh đều rất ngon nếu cường hoá lên nữa sẽ lại càng thêm khủng bố.
Còn về viên Ngọc Hoán Đổi, Trần Lâm và cả Huyết tộc đều không cần dùng đến nên quyết định sẽ cho đám người Vương Triều xem như bịt miệng.
Tuy nhiên khi nhìn qua Trương Thiết đang đứng cùng nhóm người của mình, Trần Lâm lại thoáng trầm ngâm.
Tính ra tên Trương Thiết này cũng ra sức giúp Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh một phen, thậm chí khi Hắc Thiết tướng quân bỏ mạng hắn cũng không chạy trốn mà vẫn ở lại chiến đấu đến cùng, tính tình lại khá hào sản nên Trần Lâm là khá thích.
Với những người mà mình thích Trần Lâm vẫn khá là công bằng, có công tất phải thưởng không thể để người ta nói Huyết tổ đại nhân chơi xấu bạn bè được.
Tâm niệm vừa động Trần Lâm đã có chủ ý cất bước tiến tới đi đến trước người Trương Thiết.
Ngay lập tức những quân nhân gần đó như lâm đại địch khẽ lui lại cảnh giác nhìn Trần Lâm, chỉ có Trương Thiết cảm nhận được Trần Lâm đến vì mìn nên vẫn đứng đó chờ đợi.
Nhìn hán tử có phần thô kệch đang cảnh giác nhìn mình...
Trần Lâm khẽ nhếch mép mỉm cười rồi xòe hai bàn tay ra đưa đến trước mặt Trương Thiết cười nói:
- Chọn đi, xanh hay đỏ?
Nghe Trần Lâm nói thế, Trương Thiết không nhịn được ngạc nhiên khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi nhìn xuống hai bàn tay của Trần Lâm.
Lúc này, một tay Trần Lâm cằm viên ngọc xanh, tay còn lại giữ viên ngọc đỏ đưa đến trước mặt còn hỏi ý mình muốn chọn viên nào khiến Trương Thiết động nhiên cảm thấy cảnh này nó quen quen như lại không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
- Ta chọn viên nào ngươi sẽ cho ta viên đó sao?
Mãi một lúc lâu Trương Thiết mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
Rõ ràng Trương Thiết không tin Trần Lâm muốn chia cho hắn một trong hai viên ngọc kia.
Dù sao đây cũng là phần thưởng của hệ thống tuy không biết công dụng ra sao nhưng chắc chắn là rất ngon ai lại muốn chia cho người khác.
Nghe thấy thế Trần Lâm ngược lại chỉ phì cười nói:
- Dĩ nhiên là cho ngươi rồi...!không cho ngươi kêu ngươi chọn làm gì...
- Nhanh đi nếu không ta đổi ý...
Dĩ nhiên, Huyết tổ đại nhân “đi không đổi tên ngồi không đổi họ” (0_0 câu này nghe hơi sai sai) không thể chơi chó với huynh đệ được.
Trương Thiết liều mạng như thế nên Trần Lâm vẫn muốn chia cho hắn một chút xem như quà khích lệ, cũng như cho tên này một chút cơ duyên biết đâu nhờ lần cắn thuốc này lại trở bên bá.
Dù sau thì mấy thằng chó đẻ ăn một mình không chia con ai chỉ có trong truyện Tàu mà thôi, đây là truyện của tác giả Việt Nam luôn luôn thể hiện tình thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ok...
Tuy nhiên cái tương thân tương ái kia không tốt như về bề ngoài của nó.
Trong hai viên ngọc thực chất chỉ có viên ngọc đỏ Ngọc Cường Hoá là thật sự ngon còn viên ngọc xanh thì không, thậm chí với những người đã có năng lực khá ngon như Trương Thiết nó còn là rác rưởi.
Thật sự thì chỉ cần đang có một năng lực tương đối dùng được, không một ai dám chơi liều xem thử tổ tiên có mạnh hay không mà đổi năng lực khác cả, đến khùng như Trần Lâm còn chả dám nữa là.
Thế nên ngọc xanh Ngọc Hoán Đổi thật chất có tí gan gà.
Nếu Trương Thiết chơi ngu chọn trúng nó thật thì chỉ có thể tự trách mình ngu, Trần Lâm chơi đẹp thế còn gì.
Ngược lại nếu Trương Thiết chọn ngọc đỏ thì xem như Trần Lâm xui xẻo đành phải...!bán lại viên ngọc xanh cho Viễn Đông, dù sao đâu ai biết ngọc xanh có công dụng gì.
Còn về việc chia cho chủ đất Viễn Đông thì không phải Trương Thiết cũng là người của Viễn Đông đó sao.
Ngược lại, hoàn toàn không ngờ đến Trần Lâm thật sự muốn chia cho mình, Trương Thiết không nhịn được khẽ liếc nhìn Trần Lâm...
Tuy nhiên Trương Thiết lại không cảm nhận được vị thiếu niên trẻ tuổi này đang nói dối, huống chi hắn cũng không có lý do gì để nói dối.
Tuy nhiên bằng giác quan của một quân nhân lão làng, Trương Thiến vẫn cảm thấy tên thiếu niên trẻ tuổi kia có gì đó không thành thật.
Thoáng nhìn qua Lâm Mỹ Anh vẫn đang ngồi dưới đất, Trương Thiết bao gan nhỏ giọng hỏi:
- Thế viên ngọc màu xanh có công dụng gì?
Nghe thấy thế ánh mắt Trần Lâm khẽ sáng lên mỉm cười giới thiệu.
- Dĩ nhiên là sẽ giúp năng lực của ngươi mạnh mẽ lên rồi...
- Chọn viên ngọc màu xanh đảm bảo cuộc đời của Trương huynh đây sẽ lên như diều gặp bão...
- Vậy còn viên màu đỏ?
Trương Thiết vẫn cảm thấy ngờ ngợ nhìn qua viên ngọc màu đỏ hỏi.
- Ah...!cũng thế nhưng có vị dâu...
Thấy Trương Thiết nhìn qua viên ngọc đỏ, lòng Trần Lâm đột nhiên cảm thấy hồi hợp lại thường, mồ hôi háng chảy ra như suối giả vờ như không quan tâm nói.
Chie là nghe thấy thế khoé miệng của Trương Thiết không nhịn được co giật nhìn Trần Lâm không nói nên lời.
Những quân nhân gần đó hóng chuyện cũng như thầm cảm thán độ may mắn của Trương Thiết và trách bản thân không làm quên với tên này sớm hơn cũng bị câu nói kia làm cho ngây người.
Viên đạn keo kia mà lại có vị dâu sao, đm xem ra lão tác lại xem phim quá 180 phút rồi.
Tuy nhiên, mặc kệ lão tác xem phim con heo bao nhiêu tiếng mới xong...!^_^
Trương Thiết vẫn đưa ra lựa chọn của mình trước khi Trần Lâm trở mặt đã nhanh tay nắm lấy viên ngọc đỏ.
Dĩ nhiên Trương Thiết không tin viên ngọc màu đỏ kia có vị dâu hay không, càng không tin vào lời nói nhảm của tên thiêu niên kia, Trương Thiết tin là tin vào Lâm Mỹ Anh theo nàng chắc chắn không bị độc chết.
Rất nhanh ngay khi vừa chạm vào viên ngọc đỏ trong tay Trần Lâm, Trương Thiết lập tức xác nhận được sự lựa chọn của mình là đúng, ít nhất là đúng với bản thân hắn.
Ngược lại thấy viên ngọc đỏ trong tay cứ thế biến mất, Trần Lâm lập tức ngu người ra đứng đó nhìn bàn tay trống trơn của mình.
Cái này người ta gọi là tự gây nghiệt không thể sống.
Tuy nhiên đã dám chơi ngu thì phải chấp nhận mình ngu...
Mặc dù vô cùng là không vui nhưng Trần Lâm vẫn không trở mặt thu lấy viên ngọc xanh lại rồi hừ lạnh một tiếng nói:
- Nhắc nhở Trương đại nhân đây một câu, mau nhanh chóng phục dụng viên ngọc đó đi...
- Đợi đám người Vương Triều đến thì Trương đại nhân đây chỉ còn cái nịt, còn đúng cái nịt...
Đang cảm thán về công dụng thần kỳ của ngọc đỏ thì nghe Trần Lâm nói thế, Trương Thiết không nhịn được thoáng giật mình.
Trần Lâm nói không sai, viên ngọc này nếu trong tay Trần Lâm thì chưa biết nhưng nếu trong tay Trương Thiết thì chắc chắn là của công, nếu không nhanh chóng nuốt nó đợi đến khi đám người Vương Triết đến xung vào công quỷ thì hắn đúng là còn cái nịt...!à không có cái bằng khen mới đúng.
Thời đại này người không vì mình trời tru đất diệt, Trương Thiết tuy cương trực nhưng không ngu lập tức quyết định nuốt viên ngọc này xuống rồi tính sao, cùng lằm thì dùng nó để đạt được một thân bản lĩnh rồi đi phụng sự Viễn Đông, như thế lại càng là vương đạo vừa có ngọc vừa có bằng khen nhất cử lưỡng tiện.
Tuy nhiên khi trông thấy bản mặt “lạnh như tiền, tỉnh như sáo” của Trần Lâm, lòng Trương Thiết lại không nhịn được nhảy lên một cái thầm nghĩ.
- Thằng mặt L kia tỉnh như vậy có khi nào viên ngọc xanh ngon hơn không?
- Đm nghĩ lại cũng thấy hợp lý, đồ cho nữ nhân kiêm thuộc hạ thì làm sao mà ngon được.
- Thất sách...!thật là thất sách...
Dĩ nhiên Trương Thiết chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói ra, càng không dám trở mặt với Trần Lâm.
Huống chi Trương Thiết cũng chỉ là thoáng đánh giá trong lòng mà thôi, với hắn Trần Lâm vì một buổi trưa ngồi nhậu chung mà chia cho hắn một viên Ngọc Cường Hoá đã là may mắn lắm rồi, không việc gì phải tham lam để rồi mất cả mạng.
Muốn tham lam ít nhất phải sống trước cái đã...
Cứ thế trước ánh mắt hâm mộ xen lẫn đố kỵ của người xung quanh, tên bợm nhậu may mắn Trương Thiết ngoan ngoãn xác nhận phục dụng viên Ngọc Cường Hoá trong tay cho năng lực quy nhất của mình Sắc Thép Cường Hoá.
Ngay lập tức cũng như Lâm Mỹ Anh trước đó, viên ngọc trong tay Trương Thiết vỡ ra rồi hóa thành một đạo huyết quang bay vào người Trương Thiết.
Tuy nhiên ngay sau đó Trương Thiết lập tức hiểu được cái gì gọi là “đau đẻ” khẽ rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất.
Cơ thế có phần to lớn của Trương Thiết run lên nhè nhẹ, mồ hôi theo đó chảy ra như suối ướt cả quần áo, mặt mày nhăn như đít khỉ dường như cơ thể đang phải chịu đựng cơn đau to lớn.
Cánh tay của Trương Thiết cũng hóa thành cương thiết nện một quyền cực mạnh xuống đất như để phát tiết.
Thấy Trương Thiết biểu hiện dường như còn hơn cả Lâm Mỹ Anh.
Trần Lâm vô cùng khốn nạn ngồi xuống trước mặt Trương Thiết mỉm cười vui vẻ nói:
- Trương đại nhân cảm thấy thế nào, có sương không?
- Sướng con c*c...!hư...!hư...!aaaaaa
Lúc này Trương Thiết mặc kệ thằng trước mặt là thằng nào tức giận gầm, con ngươi tràn ngập tơ máu rưng rưng lệ nhoà, mồ hôi to như hạt đậu chảy đầy khuôn mặt...
Thấy thế Trần Lâm lại càng thích thú cười lớn nhìn Trương Thiết đã gục mặt xuống đất thở như chó...
Chết cha mày chưa con trai dám loot đồ của Huyết tổ đại nhân.
- Ha...!ha...!ta biết tên nhóc con người sẽ làm được mà...
Bất chợt từ phía xa hẻm núi vang lên một tiếng cười lớn, lão Mã Hán dẫn đầu đoàn người vô cùng vui vẻ chạy đến.
Không gian quỷ dị kia bị phá hủy, không tính đến những quân nhân được giải thoát từ đó tạo lòng tin của các quân nhân với chính quyền Viễn Đông, mà những bí mật được thu thập bên trong kia cũng là một gia tài đáng giá giúp ích rất nhiều cho nhân loại nói chung và Viễn Đông nói riêng.
Trước thành quả to lớn như thế không chỉ Mã Hán mà ai nấy đều vui mừng đích thân chạy đến đây đoán chào những công thần này.
Tuy nhiên khi đi đến gần nơi đám người vừa thoát ra kia đang tụ tập, đám người Mã Hán lại không nhịn được ngây người.
Niềm vui đến và đi cứ nhanh như chó chạy ngoài đồng...
Trông thấy làn sương mù ma quái trong hẻm núi đang dần dần biết mất, cũng như cảm nhận được hơn chục sinh mạng đột nhiên xuất hiện trong hẻm núi, Vương Triều biết ngay không gian quỷ dị kia đã bị phá hủy không khỏi vui mừng khôn xiết xuất lĩnh mới người vào bên trong xem sao.
Còn lão Mã Hán có thể nói là nhiệt tình nhất, vui cười đến độ sắp rớt cả quái hàm nhanh chân chạy trước trở thành kẻ dẫn đầu.
Lôi Triết và cả Bích Ngọc cũng đi ngay sau Mã Hán không nhịn được bật cười nhìn vị Mã đại nhân này.
- Lần này 90% là Mã đại nhân lại lập được đại công rồi...
- Không biết hắn sẽ có yêu cầu gì đây?
Nhìn vào Mã Hán như một đứa trẻ chạy nhảy như bay phi vào trong hẻm núi, Bích Ngọc không khỏi được cười nói.
Nghe thấy thế trầm tính như Lôi Triết cũng không nhịn được bật cười lắc đầu nói:
- Còn gì khác ngoài việc từ cái chức vị giáo viên kia.
- Lần này nếu đúng là Trần Đại Kệ phá được không gian quỷ dị này, lão Mã Hán đúng là tai qua nạn khỏi có thể xin phụ nhân chuyển công tác được rồi.
- Chỉ là không biết phụ thân sẽ lấy ai thay thế...
- Mới chỉ vào chưa đến ba ngày đã ra được, khả năng cao là do tên nhóc kia rồi...
- Huống chi nếu không phải hắn thật thì cái công lần này cũng được tính lên đầu Mã đại nhân mà thôi.
Ngược lại Bích Ngọc không quan tâm lắm chỉ lắc đầu cười nói.
Hiển nhiên không cần nghĩ nhiều cũng biết, đôi thám thính của Trần Lâm mới vào không gian quỷ dị kia được bao lâu vậy mà đã thoát ra được, trước không được sau cũng không được hắn vào lại phá được công lao này không rơi lên đầu Trần Lâm thì rơi lên đầu ai.
Từ đó người trực tiếp dẫn Trần Lâm đến đây lão Mã Hán chắc chắn là lượm tiền, chiến công này tính ra khá là lớn.
Tuy nhiên theo như Lôi Triết và Bích Ngọc nói, công lao này sẽ được Mã Hán dùng để từ chức chứ không phải thăng quan tiến chức.
Hiển nhiên công việc chính của Mã Hán là huấn luyện cho thế hệ F2 của Lôi gia và lão thật sự đã sợ cái công việc này lắm rồi nên đã sớm muốn từ chức, đáng tiếc Lôi Minh lại không chấp nhận.
Nhưng lần này lập được đại công lão Mã Hán lại tiếp tục cầu xin, Lôi Minh không muốn cũng không được.
Thế nên có thể nói sắp thoát được những cục hơn đời, lão Mã Hán người nhẹ như bông tung tăng chạy ù vào hẻm núi, bộ dáng khá là vui vẻ.
Tuy nhiên bên trong đoàn người lại có kẻ không được vui như thế, đó không ai khác chính là thành niên Lôi Phúc kẻ đã sớm có mâu thuẫn với Trần Lâm, lần này Trần Lâm vào không gian quỷ dị kia hắn còn câu mong cho Trần Lâm chết luôn trong đó.
Đáng tiếc chưa được ba ngày Trần Lâm đã chạy ra, không chỉ thế khả năng cao là sẽ lập công khiến Lôi Phúc không thể nào vui được, mặt mày rất chi là không vui đi cùng với những quân nhân khác theo sau Mã Hán vào trong hẻm núi.
Tuy nhiên khi đến nơi mà đám người Phương Tuấn vừa hiện ra và bằng một lý do nào đó vẫn đang tụ tập chưa chịu rời đi thì khung cảnh trước mắt lại khiến lão Mã Hiện ngây người.
Lúc này toàn bộ những người vừa thoát ra khỏi không gian quỷ dị kia, bất kể là số ít thợ săn, nhóm quân nhân của Phương Tuấn hay đội thám thính của Trương Thiết đều đang đứng vây quanh Trần Lâm bộ dáng còn vô cùng cảnh giác như lâm đại địch, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí cực kỳ nồng đậm.
Không chỉ thế Trương Thiết còn ngã quỵ xuống đất ngay dưới chân Trần Lâm, Phương Tuất thì bị một vết chém dài trước ngực dù đang được các quân nhân băng bó nhưng vẫn thấy được vệt máu tươi nhuộm đỏ cả miến vải băng.
Ngược lại nữ nhân Tiểu Mỹ kia của tên Trần Đại Kê kia cũng đang ngồi một bên bộ dạng vô cùng đau đớn.
Bằng kinh nghiệm của mình không cần nghĩ nhiều Mã Hán cũng có thể đoán được Trần Lâm và... tất cả các quân nhân khác đã phát sinh xung đột.
Tuy nhiên vừa mới lập đại công đã phát sinh đánh nhau, tên nhóc Trần Đại Kê kia đúng là biết cách gây chuyện khiến Mã Hán vô cùng đau đầu.
Đó cũng là nguyên nhân mà Mã Hán dù rất ưng ý năng lực cũng như bản lĩnh của Trần Lâm nhưng lại không dám tiến cử hắn trở thành thuộc hạ chính thức của mình mà chỉ xem như lính đánh thuê, khi cần thì mướn khi hết việc thì đường ai nấy đi.
Ngay bên cạnh Mã Hán, Lôi Triết cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khẽ liếc nhìn Lâm Mỹ Anh đang ngồi một bên.
Lúc này Lôi Triết rất muốn đứng ra quan tâm đến nàng, khuyên nàng kia không nên đi theo tên nhóc kia nữa, đi theo tên trẻ trâu kia sớm muộn cũng có ngày bị đánh chết, đánh tiếc Lôi Triết lại không thể làm thế chỉ có thể tức giận khoanh tay đứng một bên.
Ngược lại Bích Ngọc cũng đứng ngay bên cạnh Lôi Triết lập tức cảm nhận được biểu hiện khác lạ của tên này, ánh mắt khẽ sáng lên những đạo tinh quang kỳ dị rồi khẽ nhếch mép mỉm cười.
- Nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chứng kiến tất cả Vương Triều lạnh giọng hét lên, đám người này đúng là chả ra làm sao vừa mới thoát ra đã phát sinh xung đột.
- Tên kia hắn... muốn tạo phản... đánh bị thương ta...
Ôm lấy thương thế nằm dưới đất, Phương Tuấn rốt cuộc cũng đã đợi được chủ đến run giọng hét lên, chỉ là vết thương của hắn cũng theo tiếng hét kia bị rách ra khiến hắn vô cũng đau đớn...
- Cái gì tạo phản...
- Ta biết ngay tên này không phải người tốt rồi... người đâu mau bắt hắn...
Nghe thấy Phương Tuấn gào khóc, Lôi Phúc ánh mắt lập tức sáng lên cười lạnh hét lớn.
Tuy nhiên bất kỳ ai cũng biết rằng Lôi Phúc sớm đã có xích mích với Trần Lâm từ trước, lần này có cơ hội trả đũa Lôi Phúc chỉ là đang lấy việc công báo thù riêng mà thôi.
Trần Lâm mạnh ai cũng biết và mạng của bản thân ai cũng muốn giữ...
Trước thành phần nguy hiểm như thế trừ khi mệnh lệnh của thành phần cấp bậc lão đại cỡ Vương Triều hay Mã Hán, còn lại chả ai ngu mà nghe theo lời Lôi Phúc đi trả thù cho hắn để rồi mất mạng cả.
Huống chi bản thân Vương Triều cũng không ngu mà chỉ nghe một bên chưa là rõ trắng đen đã bắt bớ Trần Lâm.
Ngoài ra chuyện này cũng khá là vi diệu khi trừ Phương Tuấn ra thì không ai khác bị thương, Trương Thiết dù khuôn mặt hiện lên nét đau đớn vô cùng rõ ràng nhưng sau một lúc quan sát Vương Triều không hề phát hiện trên người hắn có vết thương gì.
Chuyện này có nhiều uẩn khúc cần làm rõ trước.
- Lôi Phúc câm miệng lại cho ta, ở đây ta là chỉ huy hay người là chỉ huy...
- Còn các ngươi mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lạnh lùng quát một tiếng khiến Lôi Phúc giật mình hoảng sợ, Vương Triều mặt già không vui liếc nhìn đám thuộc hạ của Trương Thiết lạnh giọng nói.
Nghe thấy thế một thuộc hạ tâm phúc của Trương Thiết khẽ nuốt nước bọt liếc nhìn lão đại của mình rồi nhanh chân chạy ra kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Vương Triều và mọi người cùng nghe.
Bên kia Trần Lâm hoàn toàn mặc kệ đám người Vương Triều đang nói gì chỉ tập trung nhìn vào Lâm Mỹ Anh.
Lúc này nguồn năng lượng kỵ dị đã lan rộng khắp người Lâm Mỹ Anh, huyết sắc hoàng quang quanh người của nàng theo đó càng lúc càng sáng chói, xem ra thời gian để cường hoá năng lực sắp kết thúc...
Dần dần như con bướm phá kém bay ra, huyết quang đột nhiệt rực sáng như ánh mặt trời đỏ chiếu sáng cả một vùng trời khiến đám người Vương Triều đều phải giật mình nhìn sang.
- Đây là công dụng của viên ngọc đỏ kia...
Đã hiểu rõ được mọi chuyện, Vương Triều không nhịn được kinh sợ nhìn ánh huyết quang kia.
Thật không ngờ không gian kia là không gian thí luyện mà hệ thống dành cho các nhân hình sinh vật trong đó có cả nhận loại và cái phần quà kia chắc chắn cũng là dành riêng cho những chủng tộc nhân hình.
Nghĩ đến đây trong lòng Vương Triều lập tức tràn ngập sự tiết nuối, tiết rằng bản thân đã đến quá trễ nếu không sẽ không để tên Trần Đại Kê kia tự do tung hoành như thế...
Quả thật Trần Lâm đoán không sai tham lam vốn là bản tính của nhân loại, trước bảo vật của hệ thống dù chưa ai biết có công dụng vậy nhưng vẫn sẽ nổi lòng tham muốn chiếm cho bằng được.
Đáng tiếc Trần Lâm đã đi trước một bước, hai viên ngọc đỏ đều đã được phục dụng không thể móc họng Lâm Mỹ Anh hay Trương Thiết mà moi ra được.
Còn viên ngọc mà xanh trong tay Trần Lâm nếu thích Trần Lâm có thể bán không vấn đề gì.
Cứ thế theo sự tiết nuối của Vương Triều lẫn sự đối kỵ của không ít kẻ khác, huyết quang quanh người Lâm Mỹ Anh ngày một sáng chói chiếu sáng cả một vùng...
Bất chợt rắc một tiếng...
Huyết quang đại phóng tứ phương nhuộm đỏ cả hẻm núi...
Từ sâu bên trong đạo huyết quang ngay trên đỉnh đầu Lâm Mỹ Anh, một hư ảnh ma nhân toàn thân huyết sắc dần dần hiện ra rồi ngửa mặt lên trời hận đời vô đối rống lớn một tiếng.
Khí thế trấn áp bát hoang theo tiếng rống kia lan ra bốn phía khiến những kẻ thực lực yếu hoảng sợ ngồi bịch xuống đất.
- Cmn bá đạo vậy sao...
Cảm nhận được khí áp kỳ dị ập đến, chính bản thân Trần Lâm cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên.
Sức mạnh này không ngờ lại khuyết Trần Lâm có chút kiêng kỵ.
Dần dần khí áp kỳ dị kia cũng biết mất, huyết quang theo đó thối lui để lại Lâm Mỹ Anh một mình đứng đó, tuy nhiên lúc này sau lưng nàng lại có thêm một hư anh ma nhân vô cùng kỳ dị.
Hư ảnh ma nhân kia có thể nói là cực kỳ đáng sợ quái dị chưa từng có...
Toàn thân hắn đều thuần một màu huyết sắc, cơ thể cao lớn uy mảnh vô cùng, nhưng trên thân lại có đến 6 cánh tay và bên dưới có đến 6 cái chân.
Trên đầu cũng có đến 6 khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều có đến 3 con mắt đang trừng lớn đầy phần nộ khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Hư ảnh ma nhân 6 đầu, 6 tay và 6 chân cứ lặng lẽ đứng đó ẩn hiện trong không khí như một hình chiếu, nhưng uy thế vẫn biển cả gầm thét khiến người ta không rét mà run.
Tuy nhiên sau tất cả ma nhân vô cùng kỳ quái đáng sợ kia lại là do năng lực Huyết Sắc Hoàng Quang vừa được cường hoá của Lâm Mỹ Anh tạo ra...
Chỉ là với ngoại hình bá đạo kia, khí thế chấn hiếp kia, tương lai sau này Lâm Mỹ Anh không cần đánh nhau chỉ cần gọi vị này ra là đủ sức dọa sự rất nhiều người rồi.
Từ đó cũng có thể thấy được Ngọc Cường Hoá của hệ thống đúng là đáng đồng tiền bát gạo thế nào.
Trần Lâm lập tức có xúc động muốn móc họng Trương Thiết bắt hắn ối ra viên Ngọc Cường Hoá vừa cho lúc nãy.
Rất may Trần Lâm chưa vô sỉ như thế, mà dù có vô sỉ như thế thật cũng không thể móc viên ngọc nào ra được đành phải lắc đầu phát động quỷ nhãn nhìn xem năng lực của Lâm Mỹ Anh.
Ngay lập tức bảng trạng thái của Lâm Mỹ Anh hiện ra trước mặt Trần Lâm
Tên: Lâm Mỹ Anh.
Cấp độ: 20.
Nghề nghiệp: Huyết tộc trực hệ.
Chủng tộc: Huyết tộc.
Sức mạnh: 7+40
Thể lực: 6+40
Tốc độ: 6+40
Tinh thần: 8+40
Năng lực: Cuồng Nộ Ma Thân, Huyết Giáp.
Năng lực chủng tộc: Tinh Thần Huyết Tộc.
Kỷ năng: không.
Trang bị: không.
Nhìn vào bảng thông tin của Lâm Mỹ Anh nhất là khoảng chỉ số, Trần Lâm có thể đơn giản dùng hai từ rác rưởi để hình dùng.
Tất cả các chỉ số góc của Lâm Mỹ Anh đều trên trung bình, nhưng cũng chỉ là trên một chút mà thôi, điều đó chứng tỏa trước khi hệ thống hàng lâm nền tảng thể chất của Lâm Mỹ Anh cũng chỉ có thể xem là trên trung bình mà thôi không phải anh dũng thiện chiến gì.
Tuy nhiên Trần Lâm chọn Lâm Mỹ Anh cũng không phải hoàn toàn phục vụ cho việc đánh nhau nên không mấy để ý chỉ số của nàng.
Thứ Trần Lâm để ý nhất chính là năng lực của Lâm Mỹ Anh đã chuyển tự Huyết Sắc Hoàng Quang sang Cuồng Nộ Ma Thân.
Rõ ràng đó là do Ngọc Cường Hoá mà ra, hư ảnh ma nhân 6 mặt, 6 tay, 6 chân, 6 ngày, 6 đêm Ghét gô kia chính là do năng lực Huyết Sắc Hoàng Quang đã tiến hóa mà thành.
Tuy nhiên phải công nhận đm cái tiến hóa này nhìn ghê thật...
Bình luận truyện