Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 497: 497: Dương Đông Kích Tây




Bên ngoài thế giới thực...
Trái ngược với cuộc chơi vui vẻ của tên nào đó, hai chị em Phương Tuyết lại vô cùng lo lắng nhìn nhau, dù Thánh Thành được xem là vùng đất an toàn cho người chơi nhưng Trần Lâm đi lấy đồ lâu như vậy các nàng vẫn không khỏi lo lắng.
Nếu không phải đang chịu trách nhiệm cảnh giới đàn hải âu này, hai chị em Phương Tuyết đã vào Thánh Thành xem vị Huyết tổ nhà mình đang chơi cái trò gì trong đó.
Ngược lại Hắc Dạ Lang Vương lòng cũng nóng như lửa đốt hết nhìn hai chị em Phương Tuyết rồi nhìn lại đám nhân loại đang trốn phía xa.
Mãi một lúc lâu, Hắc Dạ Lang Vương mới nhịn không được nữa lắc đầu thở dài nói:
- Haizzz...!xem ra ta không đợi được Huyết tổ đại nhân trở về rồi...
- Đàn của ta đã tìm ra con đường mới an toàn để đi tiếp, thời gian cấp bách chắc ta phải tiếp tục lên đường...
- Chúng ta em như tạm chia tay tại đây...
- Nêu Huyết tổ đại nhân trở về phiền hai vị thay mặt ta cảm tạ hắn đã giúp đỡ.
Nghe thấy Hắc Dạ Lang Vương muốn đi, hai chị em Phương Tuyết thật ra đã sớm đoán được nên không lấy lầm gì ngạc nhiên, vẫn là Phương Tuyết mở miệng lắc đầu cười nói:
- Lang vương không cần phải đa lẽ...
- Huyết tổ chắc là gặp phải sự vụ gì đó trong Thánh Thành rồi sợ là sẽ không sớm trở về...
- Lang vương có việc thì cứ đi trước...
- Được, tạm biệt các vị...
Hắc Dạ Lang Vương cũng khẽ gật đầu một cái nói rồi quay người rơi đi...
- Tạm biệt...!lên đường bình an...
Hai chị em Phương Tuyết cũng khẽ gật đầu khách khí nói, dù sao vị nữ hắc lang này cũng là chó của Huyết tổ trên cơ bản cũng là người của mình.
Rất nhanh sau đó bóng đen to lớn của Hắc Dạ Lang Vương đã biến mất phía xa xa, xem ra khá là vội...
Tính ra vùng đất này không phải phạm vi lãnh thổ của Hắc Lang tộc, tộc đàn Hắc Lang lại còn phải hộ tống đàn sói trắng trở về lãnh địa, một nhiệm vụ vừa khó vừa nguy hiểm, sợ nhất là bị những tộc đàn khác đánh lén đám sói trắng lại thừa cơ chạy trốn hết thì đúng là khóc không ra nước mắt.
Thế nên Hắc Dạ Lang Vương muốn trở về phạm vị lãnh thổ nhanh nhất có thể ít nhất cũng phải hơn nửa đường trước khi trời tối, việc có chút gập gáp là không thể tránh khỏi.
Ngược lại trông thấy Hắc Dạ Lang Vương rời đi, khuông mặt ân cần khách sáo của hai chị em Phương Tuyết lập tức biến mất.

Phương Ngân càng trực tiếp hơn khịt mũi một cái chu mỏ nói:
- Ta còn cầu cho con sói đen này đi càng sớm càng tốt...
- Giờ cô ta rốt cuộc cũng đi rồi đúng là thoải mái...!ha...!ha...
Dù có một đàn tiểu đệ hơn 500 anh em đúng nghĩ đen đi theo sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, con đường đến đây cũng nhờ đàn sói đen mà trở nên vô cùng thuận lợi.

Tuy nhiên có được tất có mất, do sự có mặt của đàn sói đen đám người Trần Lâm trên cơ bản cũng phải có đôi chút đề phòng không được thoải mái hành động như trước.
Nha đầu Huyết Thiên phải một mình theo sau đàn Hắc Lang chính là ví dụ điển hình nhất.
Hiện tại đôi bên đã chia tay, Phương Ngân có thể tự do hành động hiển nhiên là vui mừng ra mặt.
Rất nhanh sau đó ba bóng người cũng đã chạy đến góp vui cùng hai chị em Phương Tuyết.
Họ không ai khác chính là hai người Trương Tố Nga, Lâm Mỹ Anh và cả huyết nha đầu Huyết Thiên.
Hiển nhiên nhận được tin đàn sói đen sẽ đi trước, hai người Trương Tố Nga, Lâm Mỹ Anh và nha đầu Huyết Thiên đang trốn phía xa đều chạy đến đây hội họp cùng đám người Trần Lâm.
Thế nên khi không thấy bóng dáng của Trần Lâm đâu, Trương Tố Nga thoáng ngạc nhiên hỏi.
- Uk...!Huyết tổ đại nhân đâu rồi?
- Vào Thánh Thành tìm đồ chơi rồi...
- Chỉ là không biết chơi gì trong đó nến giờ vẫn chưa chịu ra...
Nghe Trương Tố Nga hỏi, vẫn là Phương Ngân nhanh miệng nhất tức giận thở phì phò nói.
Bất chợt bạch quang lóe lên, một bóng đầu trọc sáng chói theo đó dần dần xuất hiện ra trước mặt một người.
Ngay lập tức Phương Ngân có xúc động khá là giống Lý Minh Nguyệt trước đó khẽ rụt cổ lại thầm nghĩ.
“Moá...!mới nói hắn có mấy câu hắn đã xuất hiện...!tên này mà chết chắc linh lắm”.
Bên kia bạch quang cũng dần dần biến mất...
Trần Lâm nay đã khác xưa trở thành một người chơi xạ thủ hệ khi trên đã tay đã có thêm một cây cự nỏ to lớn, tinh thần rất chi là sảng khoái người nhẹ như mây mỉm cười như thằng ngu theo đó hiện ra trước mặt mọi người.
Trông thấy mọi người không ngờ đều đã tụ tập đông đủ, Trần Lâm thoáng ngạc nhiên cười nói:

- Ahhh...!mọi người đều đến đây chờ bổn Huyết tổ sao?
- Không ngờ các nàng lại nhớ nhung ta đến vậy, thật là cảm động quá đi...
Nói xong Trần Lâm ánh mắt ngấn lên cảm động đến phát khóc bước đến muốn ôm lấy Phương Ngân đứng gần nhất.
Đàng tiếc độc thủ chưa thành công, Phương Ngân đã như con chim yến nhỏ lách người tránh thoát khỏi ma trảo kia rồi cười hì hì làm mặt quỷ với Trần Lâm.
- Hắc Dạ Lang Vương và đàn hắc lang đã bỏ đi trước...
- Chúng ta không có chỗ nào để đi nên mới tụ tập lại đây đợi ngài...
Đứng một bên Phương Tuyết cũng thoáng cười cười nhìn khuôn mặt như ăn shit của Trần Lâm khi vồ hụt con mồi rồi lắc đầu báo cáo.
- Uk...!con sói đen kia không ngờ lại bỏ đi trước...
- Như thế cũng tốt, có thể chuyên tâm tập trung vào chuyện chính đỡ phải phí sức để phòng nàng ta...
Nghe Phương Tuyết báo cáo, Trần Lâm thôi không chơi đùa với Phương Ngân nữa khẽ gật gật đầu nói, ánh mắt theo đó nhìn đàn chim hải âu đang bay lương trên thiên không.
Chuyện chính kia không gì khác chính là đàn chim ngu này.
Nhìn từng con từng con chim hải âu lớn đang bay lượn trên thiên không...
Trần Lâm khẽ nhếch mép cười lạnh nói:
- Chim à đừng trách ta, các huynh đệ chiến sĩ bên dưới cũng đừng trách ta…
- Có trách thì chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi để các ngươi dính đến người mà bổn Huyết tổ nhắm đến…
- Đi tìm một chỗ tốt bắn vài con chim chơi..
Nói xong Trần Lâm cũng không chậm trễ tìm một góc khuất gần đó nằm phục kích.

Đám người Phương Tuyết cũng nhận ra sắp phải đánh nhau nhanh chóng theo sau Trần Lâm tìm một nơi ẩn nấp ngồi đó chờ đợi…
Ẩn sau một tảng đá lớn...
Trần Lâm như một thợ săn chuyên nghiệp đưa lên Cự Nỏ lên nhắm vào đàn chim đang bay lượn trên bầu trời tìm kiếm con mồi thích hợp.


Tuy nhiên đó chỉ là vẽ bề ngoài, Trần Lâm chưa bao giờ đi theo con đường xạ thủ, thế nên có bắn trúng hay không cũng là một ẩn số.
Chính vì lẽ đó Trần Lâm biết thân biết phận mình gà nên mới mượn dùng cây Cự Nỏ của Yến Nhi cho dễ bắn chứ không dám đụng đến Hắc Thiên Cung của mỹ phụ Huỳnh Dao.
Tuy nhiên để bắn được chim ngoài nỏ và trình của người bắn ra thì một thứ khác không thể thiếu chính là tên.
Rất may này Huyết tộc không thiếu, nhưng Trần Lâm lại chọn tin dùng những mũi tên của hệ thống bán.

Hơn mười mũi tên phẩm chất lam ngoại hình đẹp mỏng như cách ve thuần một màu trong suốt như thủy tinh được Trần Lâm tốn không ít thần tệ mua về phục vụ cho cuộc đi săn này.
Như độc giả đã biết, Huyết tộc và toàn bộ những chủng tộc dị biến lên từ nhân loại khác như Thiên Tộc hay Thi tộc đều bị hệ thống hạn chế dùng các trang bị loại hình vũ khí, nói đúng hơn là cấm không đùng được các trang bị loại hình vũ khí của hệ thống.
Tuy nhiên cái “loại hình vũ khí” kia lại không phải dựa trên đặc tính của trang bị đó mà là do hệ thống quy định.
Đơn cử như Găng Tay Cự nhân của Thu Thảo hoàn toàn có thể nhất quyền đánh chết đối thủ, nhưng hệ thống lại không xét nó là một trang bị loại hình vũ khí nên Huyết tộc vẫn có thể dùng được.
Từ đó có thể thấy được dù là một thanh kiếm nhưng bằng một lý do nào đó hệ thống lại quy định nó là trang bị phụ trợ hay phòng thủ thì Huyết tộc hoàn toàn có thể dùng được, ngược lại một cái khiên nhưng nếu được hệ thống ưu ái tính là vũ khí thì Huyết tộc sẽ không dùng được.
Chỉnh vì lẽ đó mới phát sinh một số trường hợp khá là kỳ lạ khi cùng một loại trang bị nhưng có cái được hệ thống tính là vũ khí nên không dùng được dùng được và cũng có cái lại không được tính là vũ khí nên lại dùng được.
Những mũi tên trong suốt mà Trần Lâm chọn cũng nằm trong số ít đó trở thành số loại mũi tên mà Huyết tộc dùng được.

Có lẽ không biết phải do ngoại hình khá đẹp và tương đối mỏng manh hay không mà hệ thống lại tính nó là một trang bị phụ trợ, mặc dù nó vẫn có tính sát thương nhất định.
Chính vì thế Trần Lâm mới quyết định dùng nó thay vị chọn một mũi tên do Huyết tộc sản xuất.

Những mũi tên trong suốt này vẫn đủ sức bắn hạ những con chim hải âu cấp thấp, nhưng do đặc tính trong suốt và mỏng manh của mình chúng sẽ vỡ ra ngay khi bắn trúng con mồi, vô cùng thỏa mãn yêu cầu bắn lén thần không biết quỷ không hay của Trần Lâm.
Thế nên nỏ và tên đều là hàng ngon chỉ chờ người bắn thể hiện…
Trần Lâm cũng không phụ lòng mọi người khẽ nhếch mép cười lạnh một cái nhắm vào một con hải âu ngu đang bay khá thấp rồi lạnh lung bóp cò.
Mũi tên trong suốt như thủy tinh có phần khó thấy theo đó lao vút lên thiên không lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rẽ một đường cong tuyệt mỹ trên thiên không rồi...!bay đâu mất không ai biết mất hút giữa trởi xanh...
Con chim hải âu ngu kia dừng như cũng chả cảm thấy gì đáng ngại cứ thế lượn vòng vòng trên thiên không như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mà sự thật cũng chưa hề có chuyện gì xảy ra với nó thật.
Thấy thế đám người Phương Tuyết không nhìn được kinh ngạc trợn mắt há mồm rồi đồng loạt quay đầu lại nhìn Trần Lâm.
Trần Lâm dù mặt dày hơn tường thành nhưng cũng thoáng đỏ lên khẽ ho khan một tiếng cười nói:
- Mới làm nóng người mà thôi, các đệ cứ an tâm nhìn ca thể hiện…

Nói xong Trần Lâm nhanh chóng lắp một mũi tên khác vào rồi tiếp tục nhắm vào con chim hải âu ngu kia quyết tâm bắn nó cho bằng được vì cái tội dám né tránh mũi tên của Huyết tổ đại nhân.
Chỉ là một lần nữa mũi tên trong suốt mang theo hy vọng khẳng định trình xạ thủ của Huyết tổ đại nhân lại biến mất nơi bầu trời xanh xa xăm.
Còn con chim ngu kia vẫn lượn vòng vòng không hề biết rằng có một tên nào đó đang tức đỏ dái nhìn nó.
- Đại nhân… hay là ngài cứ nhắm vào chỗ nào đông nhất rồi bắn đại đi…
- Nhắm từng con thế này ta sợ ngài lại phải vào Thánh Thành mua đồ…
Cảm nhận được tình hình có vẻ không thơm, Lâm Mỹ Anh khẽ liếm liếm môi nói.
Lâm Mỹ Anh từng rất gà và giờ cũng thế, thế nên nàng biểu rõ những con gà muốn học bắn cung cách tốt nhất là cứ nhắm vào chỗ nào đông nhất mà bắn.
Với số lượng đông đúc lên đến hàng vạn con của đàn chim hải âu nhắm vào đó kiểu gì thì kiểu cũng bắn trúng.
Còn trúng đâu thì nhờ trời phù hộ miễn trúng là được.
Tuy nhiên Huyết tổ đại nhân là ai, là cái người từng “cầm cân nảy mực” chỉ bảo cho nhóm tinh linh thiếu nữ đời đâu, người từng tận tình chỉ dạy ra được hai siêu xạ thủ của Huyết tộc là Huỳnh Dao và Yến Nhi, con người vĩ đại như thế làm sao có chuyện không bắn trúng được một con chim ngu.
Ôm theo niềm uất hận ngàn thu, Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi giận tím người nhìn con chim đang lượn trên bầu trời kia nói:
- Quá tam ba bận, lần này mà không trúng nó nữa bốn Huyết tổ sẽ “tha” cho nó…
Nói xong Trần Lâm ánh mắt ngập tràn sát khí một lần nữa nhắm vào con chim xấu số chả làm gì cũng mang tội trên bầu trời.
Xu một tiếng…
Mũi tên mang theo khát khao hướng đến một chân trời mới của Huyết tổ đại nhân một lần nữa lao vút lên thiên không…
Éc…
Bất chợt một tiếng hét thảm vang lên, cả đàn chim hải âu ngay lập tức trở nên náo động…
Con chim hải âu đáng thương đã hai lần được mũi tên của Huyết tổ đại nhân né tránh cũng bị giận mình kinh ngạc nhìn động bạn vừa bay bên cạnh mình đột nhiên hét thảm một tiếng rồi cấm đầu rơi xuống đất.
Trong tâm hồn ngây thơ của nó không nhịn được thầm nghĩa “Moá...!không lẽ chim cũng đột quỵ sao?”
Bên dưới mặt đất đám người Phương Tuyết cũng kinh ngạc không kém một lần nữa quay đầu lại nhìn Trần Lâm.
Thấy thế Trần Lâm khẽ liếm liếm môi chu mỏ nói:
- Ahhh… thật ra ta cố ý đó, cái này người ta gọi là… dương đông kích tây, lườm rau gấp thịt…
- Phải, dương đông kích tây chính là như thế… ha...!ha...
- Moá...!tính ra ta thật là vĩ đại....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện