Chương 501: 501: Màn Xạ Điêu Đi Vào Sử Sách
Đang sắp bị đánh cho tan tác thì bất người nhận được sự hỗ trợ vô cùng kịp thời, có thể nói là từ trong quan tài mạnh mẽ bước ra ngồi lên bàn thờ khẳng định tao còn sống vui sông khỏe.
Quan trong hơn là tên kia mạnh, đủ mạnh để người ta có thể đặc hy vọng là hắn sẽ gánh được cái team này...
Hạnh phúc đến quá nổi bất ngờ kiến người ta kinh ngạc không thôi.
Tuy nhiên rất nhanh dưới sự tấn công của đàn hải âu, đại quân mới từ trong cơ mơ tỉnh lại rồi lập tức đáp trả, nhưng lần đáp trả này lại đanh thép hơn rất nhiều, khí thế đại quan theo đó ngày một tăng cao.
Bởi lẽ họ đã thấy được hy vọng sống...
Bên kia Lâm Trọc vẫn thể hiện trình hành gà cực mạnh của mình, một kiếm chém qua trực tiếp chém chết gần chục con hải âu lớn, máu thịt cùng thi thể đứt đoạn vương vãi khắp mặt đất.
Éc...
Nhận thấy đệ chết hơi nhiều, con hải âu đầu đàn lập tức kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ bỏ qua đám người Lôi Triết bay đến tấn công Trần Lâm.
Ngược lại Trần Lâm cũng thể hiện độ hung hãn của mình không ngừng vung kiếm chóng trả.
Chỉ đáng tiếc Trần Lâm không biết bay còn con chim hải âu này lại bay rất tốt, quan trọng hơn là Trần Lâm chỉ muốn ra vẻ anh hung không muốn thể hiện nhiều, đôi bên vì thế rơi vào thế giằng co người chọt kẻ mổ.
Bên kia trông thấy vậy mà lại có viện binh đến ứng cứu...
Lôi Triết, Mã Hán và Trương Thiết không khỏi vui mừng chấp tốc chạy đến trợ chiến, ba đánh một không lại thì ta chơi bốn đánh một không thì năm đánh một sợ gì...
Tuy nhiên ngay khi vừa đến gần và trông thấy rõ tên máu chiến mà ai cũng đã đoán được là ai kia...
Ba người Lôi Triết đều không nhịn được trợn mắt lá mồm kinh ngạc, tên kia không ai khác chính là Trần Đại Kê con gà chiến đã chia tay đại quan mà quyết định ở lại đánh cua cày cấp trước đó, nhưng lúc này con gà chiến kia đã khác xưa...!rất khác...
Bộ lông bóng mượt đen tuyền không biết bằng cách gì đã trở nên trụ lủi làm lộ ra quả đầu trơn bóng phản chiến ánh sáng mặt trời trông cực kỳ chói mắt, Trần Đại Kê con gà chiến ngày nào này đã trở thành gà không lông.
- Ha...!Ha...!Đại Kê Kê thằng nào bản lĩnh bắt ngươi đi trụng nước sôi hay vậy...
- Quả đúng là lợi hại...!ta nhất định phải cho hắn một like mới được...!ha...!ha...
Trông thấy con gà trụi lông Trần Đại Kê cũng như đoán được phần nào nguyên nhân, lão Mã Hán không nhịn được cười lớn nói.
Thật không ngờ con gà chiến này cũng có ngày hôm nay.
- Phải, quả đầu mới của Đại Kê tiểu huynh đệ này đúng là rất...!bắt mắt...
Bên cạnh Trương Thiết cũng mở miệng cười nói.
Rất may Lôi Triết không thân lắm nên không nói gì.
Tuy nhiên bị hai thằng mặt L kia châm chọc, Trần Lâm vẫn một bụng nỗ hỏa vung kiếm chém vào cánh con hải âu đầu đàn đúng kiểu giận cá chém thớt.
Trước một kiếm đầy ngọn lửa oán hận cũng như cảm nhận được độ sắc bén phi thường của thanh kiếm to lớn còn cong cong kia, con hải âu đầu đàn nào giám đối cứng một lần nữa nghiên người né tránh rồi lao vút lên thiên không, trước đối thủ ngang cơ còn cầm theo lợi khí mà chọn cách đối cứng dường như có chút ngu.
Trần Lâm cũng được dịp tạm thời rảnh tay liếc nhìn hai tên khốn nạn đang chạy đến hừ lạnh nói:
- Đây mà minh chứng cho một quá khứ đau thương nhưng cũng đầy huy hoàng của ta...
- Gà vịt chưa gì đã chạy như các ngươi làm sao có thể hiểu được...
- Phải, chúng ta sao có thể hiểu được cảm giác không lông trống trải kia được...
Đáng tiếc lão Mã Hán nào nghe Trần Lâm nói nhảm chỉ mỉm cười trêu chọc hắn, cố khoét sâu thêm nỗi đau vốn đã hằng sâu cho chừa cái tội đã chơi ngu còn xạo chó.
Tuy không hề chứng kiến và Trần Lâm cũng không nói rõ nhưng dựa vào những gì đã diễn ra, lão Mã Hán cũng có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân của cái quá khứ đau thương trong miệng tên kia.
Ngay khi đại quân vừa chạy xa khỏi đàn cua khổng lồ thì một vụ nổ siêu lớn không thua gì một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ đã diễn ra.
Tuy không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu nhưng Trần Đại Kê lúc đó đang ở lại đánh cua cày cấp khả năng cao là bị dính đạn bị vụ nổ kia thiêu trụi lông.
Dĩ nhiên nói gì thì nói với vụ nổ lớn như thế tên này không thành heo quay mà chỉ bị thiêu trụi lông tính ra cũng hay rồi, trợ lực này đúng là rất uy tín còn đến một cách cực kỳ đúng lúc.
Thế nên dù miệng nói thế nhưng lão Mã Hán vẫn rất cảm kích tên gà không lông này.
Tuy nhiên không đợi đám người Mã Hán và Trần Lâm kịp trao đổi tầm tình thì dị biến đã phát sinh...
Trước sức ép của Trần Lâm và nhất là ba tên khốn kíp đến hỗ trợ, con hải âu đầu đàn không chơi đùa nữa vỗ cánh lao vút lên thiên không, đôi cánh khổng lồ dang rộng đón lấy ánh mặt trời, những đạo kim quang quanh người nó theo đó cũng sáng lên như muốn nhuộm vàng cả bộ lông trắng.
Cảm nhận được tia nguy hiểm trên bầu trời, Trần Lâm không khỏi nhướng mày ngạc nhiên nhìn con chim lớn đang dang rộng đôi cánh trên thiên không kia.
Hiển nhiên dù là thân chạy nạn phải trốn như chó đến đây, nhưng điều đó không có nghĩa là con hải âu đầu đàn này yếu mà là do hai tên đang đánh nhau kia quá mạnh mà thôi.
Thực tế con hải ai đầu đàn và cả đàn hải âu chính là một trong những tồn tại hùng mạnh trên vùng biển Đông Hải.
Nhận ra được sức mạnh không ngờ đến của đại ca đám dân chạy nạn này...
Ánh mắt Trần Lâm không khỏi ánh lên những đạo tinh quang nổi trội nhất là hai chữ tham lam, nhưng rất nhanh sau đó đã biết mất thay vào đó là một sự tiến nuối không hề nhẹ khi Trần Lâm đã phát hiện được con chim kia có...!chim...
Ngước mặt lên trời hận đời khốn nạn, Trần Lâm mất luôn hứng thú đánh nhau chỉ vờ như kinh ngạc rồi hét lên một tiếng:
- Cmn...!nó muốn dùng Ulti rồi...!anh em chạy mau...
Nói xong Trần Lâm mặc kệ tất cả chạy ù đi mất trốn vào trong một chiếc xe bọc thép gần đó.
Ba người Lôi Triết, Mã Hán và Trương Thiết đều kinh ngạc nhìn nhau không hiểu thằng trọc này lại bày trò gì.
Tuy nhiên rất nhanh họ đã biết...
Trên thiên không, tắm trong ánh sáng mặt trời...
Con hải âu đầu đàn rốt cuộc cũng đã vận xong đại chiêu lập tức kêu lên một tiếng chấn động thiên không, đôi cánh khổng lồ một lần nữa vỗ mạnh, cuồng cuộn kim quang theo một vỗ kia lao xuống mặt đất nơi đám người Lôi Triết đang đứng...
Trông thấy hàng trăm, hàng ngàn đạo kim quang không khác gì những thanh lợi kiếm sắc bén lao xuống như mưa...
Ba người Lôi Triết mặt không còn chút máu lập thức quay đầu bỏ chạy, kim quang kỳ dị như một cơn mưa lớn trút xuống mặt đất bình yên.
Lập tức những tiếng phập...!phập...!không ngừng vang lên, mặt đất bình yên bị kim quang sắc bén gần như san thành bình địa, chiếc xe bọc thép nơi Trần Lâm đang trốn cũng bị trăm đạo kim quang chém cho nát không ra hình dáng gì.
Tuy nhiên Huyết tổ đại nhân vẫn thể hiện đẳng cấp của mình an nhiên ngồi đó chóng cằm nhìn con chim lớn không ngừng vỗ cánh trên bầu trời.
Tính ra năng lực của con hải âu đầu đàn này khá là ngon, có thể tạo ra những ánh kim sắc tựa như những lưỡi gươm sắc bén tấn công kẻ thù, tuy mỗi một ánh kim sắc không phải quá mạnh nhưng hàng trăm hàng nghìn ánh kim sắc như thế lại cực kỳ khủng bố.
Chỉ đang tiếc nó lại là chim đực...
Có một sự thật là Trần Lâm rất chi là không thích chơi trò “khỉ đu cây dừa”, hung thú duy nhất có quan hệ “gắn kết” với Trần Lâm chỉ có mình Thiên Không nữ vương Thanh Vân mặt thôi.
Thế nên ngoại việc nhìn đẹp ra Trần Lâm quyết định thu một con hung thú về phần lớn đều chỉ nhắm đến năng lực của nó nhằm phục vụ cho việc đánh nhau...
Tuy nhiên bản tính khốn nạn của nam nhân vẫn khiến Trần Lâm quyết không thu thằng đực rựa nào về Huyết tộc, dù đó là Long Hoàng hay cả lão Sa Hoàng thì vẫn thế nói gì đến một con chim ngu.
Có thể nói con chim này rất tốt nhưng chim của nó lại rất tiếc.
Cách đó không xa về phần bộ của ba nguyên tử...
Lôi Triết nhanh chân nhất thoáng một cái đã chạy ra khỏi phạm vị tấn công của mưa kim sắc nên có thể xem như tai qua nạn khỏi.
Chỉ khổ cho Trương Thiết và Mã Hán chậm hơn một nhịp chỉ có thể vừa chạy vừa chống trả, trong đó đáng thương nhất vẫn là pháp sư Mã Hán gần như chết chắc bị kim quang chém bị thương không ít may nhờ có Trương Thiết tương đối trâu bò giúp đỡ nếu không chỉ sợ đã bay màu.
Ở một diễn biến khác...
Lâm Mỹ Anh gần như mặc kệ trận chiến kia chỉ nhanh chân chạy đến nhặt lại cây thương của mình, mãi đến khi rút được ngân thương bảo bối Lâm Mỹ Anh mới thở ra một hơi an tâm, song ánh mắt vẫn đầy oán hận liếc nhìn Trần Lâm đang vui vẻ ngồi trốn mưa trong xe.
Nguyên nhân rất đơn giản, thanh ngân thương này bay đến đây không phải do Lâm Mỹ Anh ném mà là do Trần Lâm ném đến.
Một sự thật là Trần Lâm là boy one champ Nidalee, cái trò ném lao đã ăn vào máu rồi.
Thế nên dù ít dù nhiều Trần Lâm vẫn rất chi là thích cái trò ném lao này, trước đó Tà Nguyệt đao cũng không ý lần trở thành lao ném cho Trần Lâm, đáng tiếc thanh katana siêu to không lồ này tuy có lớn thật nhưng cán kiếm lại hơi ngắn không được thuận tay lắm nên Trần Lâm ít khi chơi trò này với nó.
Tuy nhiên là thấy con chim vừa to vừa ngu kia quá là gợi đòn, Trần Lâm nhịn không được ngứa tay đành mượn tạm thanh ngân thương của Lâm Mỹ Anh mà chơi.
Chỉ khổ cho Lâm Mỹ Anh đã gà còn mất vũ khí phải vội vàng chạy đi nhặt lại...
Đến khi Lâm Mỹ Anh lấy lại được ngân thương trận chiến bên kia đã diễn ra vô cùng ác liệt, đám người Trương Thiết bị ép đến không thở nỗi chỉ có thể chật vật chống đỡ không thì chạy như chó đuổi, an nhàn nhất vẫn là Trần Lâm trốn trong chiếc xe bọc thép nằm chờ thời.
Biết rõ Trần Lâm sẽ không ra tay mà chỉ góp vui là chính...
Lâm Mỹ Anh chỉ đành bất lực thở dài vô cùng là hối hận vì đã tin vào những lời hô hào ra tay giúp đỡ anh em gì đó của Trần Lâm.
Rất may cho đại quân Viễn Đông, như một mệnh lệnh ngầm nếu Huyết tổ đại nhân muốn chơi là lại lười không muốn ra tay thì thị nữ của Huyết tổ đại nhân sẽ làm thay.
Liếc nhìn con hải âu đầu đàn đang không ngừng xã đạn như một chiến hạm trên không...
Lâm Mỹ Anh học theo Trần Lâm xem ngân thương như một ngọn giáo nhắm vào con hải âu đầu đàn muốn bắn rụng con chim lớn này, anh hùng xạ điêu nhưng không dùng cung mà dùng dao phóng lợn chính thức ra đời.
Huyết quang theo đó điên cuồng tỏa ra một hư ảnh ma nhân 6 đầu 6 tay cực độ khủng bố hiện ra sau lưng Lâm Mỹ Anh, khí thế lẫn sức mạnh của nàng theo đó tăng lên chóng mặt.
Nhắm chuẩn vào con hải âu trên bầu trời, mà thật ra cũng không cần chuẩn lắm dù sao nó cũng quá to lớn...
Lâm Mỹ Anh lấy hết sức bình sinh siết chặt ngân thương trong tay rồi ném mạnh về phía con chim hải âu đầu đàn, ngân thương dưới sức mạnh của Lâm Mỹ Anh lập tức hóa thành một vệt ngân quang lao đi trong gió.
Trên thiên không đang không ngừng vỗ cánh trút xuống mặt đất từng trận mưa kim sắc đầy tính hủy diệt đúng nghĩa đen, con hải âu đầu đàn một lần nữa cảm nhận được đạo ánh sáng bàng bạc lại bay đến không nhịn được hoảng sợ vội vàng vỗ cánh muốn tránh thoát.
Đáng tiếc lần này đạo ánh sáng bạc kia phải nhanh hơn trước đó gấp đôi, con hải đâu đầu đàn đang say máu hành gà bên dưới lại bị tập kích bất ngờ không kịp né tránh bị ngân thương cắm phập vào một bên cánh.
Ét...
Ngay lập tức lực đạo khủng bố khiến ngân thương mạnh mẽ ghim sâu vào người, con hải đâu đầu đàn chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi mất đà rơi xuống đất.
Rất may con hải âu đầu đàn vẫn là một trong các tiểu boss của cả vùng biển Đông Hải, độ trâu bò không cần phải bàn đến.
Trước khi sắp rơi xuống đất con hải âu đầu đàn kịp lấy lại thăng bằng mặc kệ đau đớn điên cuồng vỗ cánh muốn bay lên trời.
Nhưng cái khoảng cách này là đủ cho Trần Lâm thể hiện.
Thấy tiểu thị nữ làm ăn đúng là hết nước chấm, 10 điểm về chỗ ngồi không cần nói nhiều...
Trần Lâm biết thời tới rồi lập tức đạp cửa xông ra rồi giậm mạnh chân xuống đất lao người nhảy lên thiên không.
Khí thế bàng bạc tựa như chiến thần “đầu trọc” hành lâm, cơ thể mạnh mẽ không gì bì kịp lao vút lên thiên không khiến những quân nhân đang chiến đấu cũng phải kinh ngạc ngước nhìn, thanh katana siêu to khổng lồ theo đó mạnh mẽ đâm phập vào người con hải âu đầu đàn đang rơi xuống, muốn thừa lúc nó thất thế lấy mạng nó.
Đây không phải hình ảnh anh hung xạ điêu trong truyền thuyết thì còn là gì...
Tuy nhiên, Trần Lâm không thể ngờ rằng cơn đau lại khiến hung tín của con hải âu đầu đàn bộc phát, một đâm kia không lấy được mạng nó mà còn làm nó càng thêm điên cuồng.
Trước giây phút sinh tử, đôi cánh khổng lồ của con hải âu đầu đàn đột nhiên vỗ mạnh một cái, lực đạo khủng bố theo một vỗ kia lan ra bốn phía không ngờ lại có thể mạnh mẽ đánh bay ngân thương đang ghim sâu vào cánh mình ra, cơ thể khổng lồ theo đó lao vút lên thiên không bỏ chạy.
Cảm nhận được gió lạnh lùa qua háng, còn trông thấy mặt đất binh yêu đang thu nhỏ dần, cảnh này dường như có chút quen quen...
Trần Lâm mặt xanh như tàu lá chuối vội vàng nắm chặc lấy cán thanh katana còn may mắn ghim vào người con hải âu đầu đàn không khác gì con thằn lằn nhỏ đu cột điện.
Đàng tiếc con hải âu đầu đàn lại lực một cái vỗ cánh đã lao vút lên trời xanh, với độ cao như thế có là Sa Hoàng mà té cũng xanh cỏ nói gì Trần Lâm.
Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu này, đây là ăn shit đáy bô rồi chứ không còn ăn trên mặt nữa.
Trần Lâm lệ nóng rơi đầy mặt khàn giọng hét lớn:
- Tiểu Mỹ cứu ta...!mau cứu ta...
Nhanh tay bắt lấy ngân thương của mình, Lâm Mỹ Anh thật sự không biết dùng từ gì đến diễn tả cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết bất lực nhìn vị anh hùng xạ điêu đùng một cái biến thành Quỳnh Nga công chúa bị chim gắp đi kia.
Đáng tiếc Lâm Mỹ Anh dù bó tay thầm trách sự phế của tên kia nhưng vẫn cấp tốc chạy theo một người một chim đang bay phía xa xa kia.
Ngay bên cạnh...
Đám người Mã Hán cũng kinh ngạc không kém trợn mắt há mồm nhìn tên đầu trọc hết trò để chơi lại chơi cái trò đu càng mà còn là đu càng chim thế này.
Rất may sau khi con hải âu đầu đàn bỏ chạy, đàn chim hải âu không có người lãnh đạo lập tức tán loạn như ong vỡ tổ vội vàng vỗ cánh bay trở về ngọn núi củ mà đàn chim từng trú ngụ, còn con hải âu đầu đàn bay quá nhanh chúng bay theo không kịp.
Ngược lại đại quân đúng hơn là chỉ còn chưa đến 100 người nhờ thế thoáng được một kiếp đều ôm nhau bật khóc.
Khóc vì mình còn sống cũng như khóc cho những huynh đệ đã ngã xuống đầy mặt đất kia.
Ngược lại trông thấy Trần Lâm bị con hải âu đầu đàn gắp đi và nhất là Lâm Mỹ Anh đang đuổi theo, Lôi Triết lòng có chút nóng rất muốn đuổi theo.
Đáng tiếc bóng dáng một người một chim trên bầu trời đã sớm biến mất, Lâm Mỹ Anh cũng chỉ có thể thấp thoáng phía xa, bản thân Lôi Triết còn phải ở lại chỉ huy đạo quân nên chỉ có thể lắc đầu thầm cầu phúc cho Lâm Mỹ Anh không đuổi kịp và tên trọc kia không tên chết.
- Yên tâm đi nổ lớn như vậy hắn còn không chết...
- Một con chim mà thôi chắc không té chết đâu.
Ngay bên cạnh lão Mã Hán cũng nhận thấy chân đuổi theo cánh là vô nghĩa chỉ đành tự an ủi bản thân lắc đầu nói.
Tình hình của tên Trần Đại Kê kia thật sự quá vì diệu, dù lão Mã Hán có xách xe đuổi theo cũng chưa chắc có thể chạy lại một con hung thú đang bay trên trời.
Đuổi theo thì không kịp mà đứng nhìn lại hơi kỳ, việc tốt nhất có thể làm chắc chỉ có thể cầu phúc cho tên trẻ trâu thích chơi ngu này..
Bình luận truyện