Chương 549: 549: Trò Chơi Đập Chuột
Thảm họa đàn chuột cái tên vừa được lan chuyền khắp cả Viễn Đông khiến lòng người hoang mang vô độ, không ít nạn dân mặc kệ cái lạnh như xé da xé thịt của trời đêm lũ lượt kéo nhau rời khỏi khu đông thành khiến sức ép về mặc nơi ở của Viễn Đông đột nhiên tăng mạnh.
Rất may tai ách này được phát hiện từ sớm nên đã bị quân đội Viễn Đông mạnh mẽ trấn áp tạm thời xem như qua cơn sóng dữ.
Chính quyền Viễn Đông cũng nhanh tay phái ra đại lượng nhân thủ sấp xếp chỗ ở cho những nạn dân này tránh để xảy ra cảnh chết rét vào đêm, dù sao Viễn Đông cũng là một đại pháp đài tương đối phong bế, nếu để nạn dân chết quá nhiều dẫn đến phát sinh dịch bệnh thì nguy to.
Nhờ thế trừ số ít nạn dân bất hạnh chết trong khu hầm mỏ khi đàn chuột đánh lên ra còn lại những ai đã may mắn trốn được đều sống sót.
Tai ách đàn chuột cũng như những vấn đề sau đó xem như được giải quyết ổn thỏa.
Tuy nhiên mối hiểm họa của đàn chuột đen khổng lồ kia vẫn còn tiềm tàng sâu dưới lòng đất khiến cả Viễn Đông vẫn nơm nớp lo sợ.
Trước tinh cảnh đó, Viễn Đông tạm gác lại mọi chuyện nhanh chóng phải ra đại lượng nhân mã trấn thủ khu hầm mỏ đề phòng đàn chuột bất ngờ đánh lên.
Chỉ là theo các chuyên viên phần tích lý luận kinh tế chính trị online, việc làm kia của Viễn Đông là hoàn toàn vô dụng.
Chuột là loài có tốc độ sinh sản cực kỳ khủng kiếp không thua gì việc “đẻ lính” của Huyết Linh, thế nên không sớm thì muộn đàn chuột kh ủng bố này cũng sẽ đánh lên mặt đất, cách tốt nhất được các thánh này đề ra chính là diệt sạch hết con cái bên dưới những tầng hầm kia, diệt cỏ tận góc.
Tuy nhiên thằng ngồi nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm.
Bản thân Viễn Đông đủ trình để biết rõ mình phải làm gì, nhưng trước những đường hầm tối đen như tiền đồ chị Dâu kia không một ai dù là những chiến sĩ anh dũng nhất dám tiến vào, mà dù có tên nào bạo gan như thế thật thì Viễn Đông cũng không dám phái người vào.
Đây Cmn chính là đi chết, mà chết rồi còn tạo điều kiện cho đối thủ.
Cực chẳng đã Viễn Đông mới buột phải chọn cách phòng thủ thế này.
Tuy nhiên trước đại địch còn đang ẩn khuất dưới lòng đất chờ đợi thời cơ tấn công.
Trần Lâm lại vô cùng khốn nạn xoa xoa cằm nhìn xác của những con chuột đen to lớn đang được các quân nhân thu thập cười nói:
- Chắc...!chắc...
- Nhìn to béo như vậy, mấy con chuột này nướng lên chắc ngon lắm đây...
- Phen này Viễn Đông xem như đại thu hoạch nha...
Nhìn chung trên đời này cái gì cũng đều có tính hai mặt của nó.
Thảm họa đàn chuột bất ngờ tấn công khiến không ít nạn dân thậm chỉ cả quân nhân bỏ mạng, nhưng một trận chiến qua đi cũng gi3t chết không ít chuột đen khổng lồ, xác của chúng nằm ngỗng ngang khắp tầng trên của khu hầm mỏ.
Với kích thước to lớn xấp xỉ một con chó trưởng thành, những cái xác chuột đen thui này vô tìm trở thành nguồn lương thực cứu đói không ngờ đến.
Viễn Đông hiển nhiên là không bỏ qua bảo vật từ trên trời rơi xuống...!à không từ dưới đất chui lên này nhanh chóng cho người thua thập rồi sơ chế lại dùng làm lương thực cho mùa đông sắp đến.
Dĩ nhiên chuột mang rất nhiều mầm bệnh và thịt chuột cũng không phải loại lương thực phố biến, thế nên phần lớn số thịt chuột đen này sẽ chỉ được dùng cho những nạn dân cấp thấp.
Chỉ là Trần Lâm dù là dân thành phố nhưng lại thuộc loại ăn tạp con gì chạy được Trần Lâm đều ăn được nên không ngại thịt chuột gì cả.
Huống chi chuột vẫn là một loại hung thú, sau khi mạt thế hung thú không chỉ phát triển về kích thước mà các bộ phận trên cơ thể chúng đều có sự tiến hóa kỳ dị trong đó có cả thịt.
Nhìn chung ăn được nhiều thịt hung thú, nhất là thịt của những hung thú cấp cao sẽ rất có lợi cho cơ thể.
Thế nên vừa theo chân Mã Hán đến khu hầm mỏ này, Trần Lâm đã nhắm ngay đến số thịt chuột đang được thu thập kia.
- Không cần gấp...
- Để xong việc này ta mời ngươi uống rượu, nghe nói Viễn Đông vừa mở một tiệm rượu có xuất xứ từ Huyết tộc nhưng hương vị lại rất ngon...
Nghe Trần Lâm nổi tính phàm ăn, lão Mã Hán chỉ cười lớn lắc nói.
Nhìn chung lão Mã Hán thật sự rất chiếu cố Trần Lâm, dĩ nhiên một phần nguyên nhân trong đó là do Trần Lâm có giá trị riêng để nhận được sự chiếu cố đó.
Dù sao thì trừ cái tính trẻ trâu bốc đồng không ngán bố con thằng nào ra, Trần Lâm đúng là một tiểu đệ không tệ, dù có đôi chút sẽ chơi ngu nhưng nhìn chung muốn thực lực có thực lực, muốn mưu tính có mưu tính và quan trọng nhất là không xen vào chuyện của sếp chỉ cần lương bổng đầy đủ muốn làm gì cũng được.
Không thể phủ nhận tiểu đệ như thế khiến Mã Hán rất thích.
Lần cũng như vậy khi tạm thời trấn áp đàn chuột ở khu đông thành, Mã Hán lại tiếp tục tìm đến thằng đệ này, dù sao Mã Hán cũng đã giúp Trần Lâm nhiều chuyện phải hảo hảo mà tận dụng.
Tuy nhiên chuyện này hơi căng, Trần Lâm dù đúng là có hứng thú với thảm họa từ lòng đất này của Viễn Đông nhưng game này hơi khó ăn ít nhất phải tăng lương mới chơi.
Liếc nhìn từng nhóm quân nhân vừa thu thập xác chuột vừa bắt tay vào xây dựng dàn phòng thủ ngăn cả đàn chuột tấn công ra bên ngoài gây nguy hiểm cho Viễn Đông bên trên.
Trần Lâm không khỏi tò mò xoa xoa cằm nói:
- Uk..
sao các ngươi không bịt luôn mấy cái đừng hầm kia lại...
- Như vậy không phải chặn đường đàn chuột đánh lên rồi sao cần gì phải ngồi thủ trụ???
Nghe thấy thế lão Mã Hán chỉ lắc đầu cười khổ nói:
- Chúng là chuột cống tuy không thích đào hang nhưng vẫn có thể đào hang rất tốt...
- Bịt những cái đường hầm kia lại không chỉ không đánh chết chúng còn khiến chúng nổi hứng đào đường khác lên càng nguy hiểm hơn...
Tính ra đối phó với đám chuột này còn phiền phức hơn đối phó với thi triều rất nhiều, sợ nhất chính là bọn chúng bất ngờ đánh lén.
Thế nên việc trước mắt của đại quân Viễn Đông chính là lập vòng phòng thủ, nhưng mực tiêu hàng đầu lại là tìm cách tiêu diệt hoặc giảm số lượng chuột xuống mức thấp nhất, tránh để cúng gây nguy hiểm cho Viễn Đông bên trên.
- Thế tại sao các ngươi không hung khói cho bọn chúng chạy ra rồi giết?
- Cách này tính ra khá là hay đó, vừa đánh được chuột vừa có thịt hun khói ăn...
Hiểu được ý muốn của Viễn Đông, Trần Lâm thoáng cười đểu nói.
Dĩ nhiên câu nói kia cốt yếu chỉ để trêu chọc lão Mã Hán.
Mặc dù đối thủ đúng là chuột nhưng địa hình lại là đường hầm thì hun khói cái kiểu gì được.
Thế nên lão Mã Hán lập tức hừ lạnh một tiếng không chút khách khí nói:
- Hun cái đầu ngươi...
- Hư...!muốn ăn thì chứ tự đi mà lấy đừng làm phiền lão tử nữa...
Hiển nhiên đi một vòng lớn Trần Lâm vẫn là nhắm đến thịt chuột muốn loot một con về làm món chuột nướng ngũ vị hương hay chuột xào rau răm, để xem thịt chuột thường và thịt chuột tiến hóa nó có gì khác biệt.
Về phần lão Mã Hán cũng chỉ đành bất lực nhắm mắt là ngờ mặc kệ tên trọc không ăn chay này làm bậy.
- He...!he...!vậy thì đa tạ Mã đại nhân đã thành toàn...
- Sắp nhỏ đâu...!theo ca ca đi ăn thịt chuột...
Đắc thủ, Trần Lâm mỉm cười vô cùng khoái chí cười lớn lên nói.
Chỉ là lần này Trần Lâm không đi một mình mà còn dần theo ba tiểu nha đầu Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi theo cùng.
Tuy nhiên không phải vì Trần Lâm ác tâm muốn chơi ba cô bé đáng thương này mà là do hoàn cảnh bắt buột.
Chu Lệ Đình hiện không thể lộ mặt càng không thể quản ai khác, Trần Lâm cũng không an tâm để ba bà nội nhỏ này ở lại nhà một mình chỉ đành dẫn các nàng theo, về phần Chu Lệ Đình đã được Trần Lâm giấu xuống hầm Kim Ngưu bang mà có muốn âm thầm kiểm tra cũng khó lòng phát hiện được.
Nhưng đó chỉ là do Trần Lâm nói thế, sự thật là tên ác ma nào đó cũng muốn tiện đường công tác huấn luyện đám nhóc này cho có lông có cánh với người ta.
Thế nên trước lời gọi của Trần Lâm, ba tiểu nha đầu Đào Lan Phượng còn đang ngơ ngác nhìn quanh căn hầm tối này lập tức giận mình hoảng sợ rồi nhanh chân chạy theo Trần Lâm không chút dị nghị.
Có thể nói trong mắt ba cô bé này, rất nhiều thứ đều đáng sợ nhưng thứ đáng sợ nhất chắc chắn là tên đầu trọc trước mặt.
Ngược lại Trần Lâm không hề ý thức được mình đang phạm tội ác tày trời còn vô cùng mất nhân tính ngang nhiên chiếm lấy xác của một con chuột đen to lớn khá là nguyên vẹn.
Những quân nhân gần đó ít nhiều cũng nhận ra quả đầu trọc kia nào dám có ý kiến gì chỉ âm thầm lui ra xa tránh càng xa càng tốt tên trọc này.
- Đào Nhi đến đây...
- He...!he...!bé ngoan chặt đầu con chuột này ra đi, chúng ta ăn thịt chuột thôi không ăn đầu chuột...
Nhìn xác con chuột đen bị bắn một lồ lớn ngay tim chết không kịp ngáp, Trần Lâm thoáng cười cười quay lại nhìn cô bé Đào Nhi nói.
Nghe thấy thế khuôn mặt nhỏ bé của Đào Nhi thoáng cái trắng bệch không còn chút máu nhìn chằm chằm cái xác chuột đen to lớn nằm dưới mặt đất, cơ thể nhỏ bé theo đó rung lên nhè nhẹ.
Nói gì thì nói Đào Nhi vẫn còn quá nhỏ, dù đã từng giết người và còn là người sống sờ sờ nhưng lần đó là do quá sở nên làm liều mà thôi.
Hiện giờ đương đầu với xác của một con chuột lớn còn vô cùng gớm ghiếc, Đào Nhi vẫn không nhịn được rung lên sợ hãi.
Hai cô bé Lan Nhi và Phượng Nhi phía sau càng không phải nói ôm lấy nhau đầy kinh sợ nhìn Trần Lâm rồi nhìn vào con chuột lớn đen thui lông lá nằm dưới mặt đất.
Không ngờ Trần Lâm lại chơi ác như thế muốn Đào Nhi thậm chí cả hai cô bé Lan Nhi và Phượng Nhi đi xử lý xác chết.
Kèo này đúng là ức hiệp người ta...
Bên kia mãi một lúc lâu Đào Nhi mới chầm chậm cất bước tiến đến cạnh con chuột đen rồi rút ra thanh Thanh Xà kiếm đeo bên hông của mình.
Thanh kiếm thuần một màu xanh đen tỏa ra tia sáng ma mỵ nhưng lúc này run run trong không khí như một cái máy run chằm chậm đưa lên cao, đến khi kiếm đã trên đỉnh đầu cô bé Đào Nhi mới nhắm mắt lại công cơn đít hít cơ mông một đường chém xuống.
Phập một tiếng...
Lưỡi kiếm sắc bén rẽ một đường công tuyệt mỹ như lưu tinh chém xuống cắt phăng nửa cái đầu của con chuột đáng thương, đường kiếm lướt qua đứt ngang quả óc khiến tương óc keo chao cùng máu huyết ứ động theo đó trào ra vương vãi khắp mặt đất trong vô cùng dọa người.
Khung cảnh khủng kiếp vương vãi đầy máu tươi cùng ốc ác trắng sữa khắp mặt đất...
Hai nha đầu mới nhú chưa trải sự đời Lan Nhi và Phượng Nhi lập tức hét thảm một tiếng hoảng sợ lui ra xa rồi ngã bịch xuống đất, hai khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bên không còn chút máu, ánh mắt to tròn rưng rưng như sắp khóc.
Bên kia cô bé Đào Nhi dù 90% thời lượng đều nhắm mắt không thấy gì nhưng vẫn không khá hơn là bao cả người đã run lên bần bật vì sợ hãi.
Một kiếm chém xuống kia quả thật có chúng quá sức với nàng.
Tuy nhiên trước khủng cảnh buồn nôn kia cũng như sự sợ hãi của cả ba cô bé.
Trần Lâm chỉ lắc đầu nhíu mày nói:
- Không đạt, ta yêu cầu nàng chém cái đầu của nó bỏ đi...
- Thủ cấp đó biết không...!mới nửa cái thôi mau làm lại...
Nghe những lời nói lạnh lùng không chút nhân tính của Trần Lâm...
Đào Nhi đáng thương như rơi vào hầm băng mở con mắt duy nhất của mình ra nhìn cái xác chuột đen dưới đất.
Chỉ lắc sự thật đúng là chỉ chém nửa cái đầu thật...
Nguyên nhân hiển nhiên là do Đào Nhi sợ quá nhắm mắt chém đại nên không được chính xác cho lắm, một kiếm chém xuống không chém vào cổ mà lệch một chút làm đứt nữa cái đầu chuột ra.
Mà yêu cầu của Trần Lâm là chém đầu chuột, thế nên phải làm lại.
Nhưng một chém kia đã là toàn bộ bản lãnh của Đào Nhi, muốn nàng làm lại thà giết nàng còn hơn.
Rất may khi trông thấy cô bé Đào Nhi không nghe lời mình chỉ đứng đó run như chó.
Trần Lâm không giận chỉ thoáng cười cười bước đến cạnh cô bé, bàn tay lớn nhẹ nhàng mắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé run run đang nắm chặt lấy thanh Thanh Xà Kiếm đến mức trắng bệch rồi nhè nhàng kéo lên cao khiến thanh kiếm xanh một lần nữa thẳng tấp lên trên đỉnh đầu của Đào Nhi.
- Đào Nhi ngoan...
- Dưới đất không phải xác chuột mà là Lãnh Nhủ...!tên khốn Lãnh Nhủ đó nhớ hắn không...
- Nhanh giết hắn đi...
Khẽ thì thầm vào tai cô bé Đào Nhi, Trần Lâm tựa như một ác ma cất tiếng thì thầm đầy ma mị nói.
Nghe thấy thế con mắt duy nhất của Đào Nhi đột nhiên sáng lên tia tinh quang, bàn tay đang nhắm chặc kiếm vô thức siết chặt hơn thanh Thanh Xà Kiếm của mình...
Chỉ chờ có thế bàn tay đang nắm lấy tay của Đào Nhi lập tức phá lực đẩy mạnh một cái.
Trước lực đẩy của Trần Lâm cảnh tay nhỏ bé của Đào Nhi theo đó chém xuống, thanh Thanh Xà Kiếm vô cũng chuẩn xác chém phập xuống cổ con chuột đã chết còn không yên thân khiến nửa cái đầu còn lại của nó bay ra lăng tròn trên mặt đất.
Đào Nhi đáng thương cũng gần như thoát lực ngồi bịch xuống đất thở hổn hển nhìn cái xác chuột không đầu trước mặt, nó chính là minh chứng việc nàng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ là Trần Lâm lại chỉ lắc đầu chắt lưỡi thì thầm:
- Haizzz...!tạm được...
- Uk cho 6 điểm đi xem như đủ đậu...
Bình luận truyện