Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 556: 556: Chuột Lớn Hiện Thân




Từ lúc tiến vào trong đường hầm này đập chuột, trừ lúc ban đầu ra còn lại về sau Trần Lâm rất ít khi ra tay mà chỉ giữ vai trò rada hỗ trợ cảnh báo các cô bé khi nguy hiểm sắp đến để các nàng có thời gian chuẩn bị tâm sinh lý.
Với năng lực của quỷ nhãn, công tác này với Trần Lâm có thể nói là việc nhẹ lương cao bao ăn ở.
Ba nha đầu Đào Nhi vì thế cũng dần dần ỷ lại vào thiết bị rada di động này, nghĩ Trần Lâm sẽ báo cho các nàng biết trước nguy hiểm đang đến.
Tuy nhiên các nàng lại quên rằng cái đầu trọc kia của Trần Lâm không phải chỉ do chơi ngu mà ra, nó là kết tinh của quả báo và nghiệp quật.
Thằng mặt L đầu trọc này là một tên cực kỳ xấu bụng chứ không tốt đẹp gì.
Lần nào cũng báo trước khiến đám nhóc Đào Nhi ỷ lại, nhưng đến lúc nguy hiểm nhất số lượng địch thủ đông nhất thì cái thiết bị rada di động không chút uy tín này lại bị...!hư.
Ba cô bé đáng thương hiểu ngay mình vừa bị chơi một cú đau quá đau rất muốn ôm mặt khóc lớn, nhưng hiện thực tàn khốc còn biết kêu chít… chít… trước mắt lại không cho các nàng có thời gian làm những việc cơ bản đó.
Ầm… một tiếng…
Trước giây phút sinh tử một quả lưu đạn đột nhiên bay ra trực tiếp thổi bay nhưng con chuột đen lao lên trước nhất, xung lực khủng bố lập tức chấn động bốn phía khiến khói bụi bay mù mịt.
Từ bên trong cột khói bụi dày đặc, ba bốn người đột nhiên lao ra nhắm vào một đường hầm trống nhìn có vẻ an toàn bỏ chạy.
Ba bóng người kia hiển nhiên là Đào Nhi, Phượng Nhi và tên đầu trọc Trần Lâm bộ dáng vô cùng nhàn nhã chạy theo hai cô nhóc nhìn khá là thích thú.
Về phần Lan Nhi cô bé lúc này đã bất tỉnh nhân sự và đang được Đào Nhi ra sức cõng đi, tốc độ của cả ba vì thể chậm đi phần nào.
Nhưng không một ai kể cả Đào Nhi đang vừa phải tạo khói che đậy dấu vết của cả nhóm, vừa ra sức cõng Lan Nhi là có ý định bỏ cô bé này lại.
Nguyên nhân rất đơn giản, Lan Nhi bất tỉnh như thế là do gánh team mà ra, về tình lẫn về lý Đào Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ cô bé Lan Nhi lại.

Có thế nói ngay khi tiếp cận nhóm người Đào Nhi, đàn chuột đen gớm ghiếc đã ngay lập tức phát động tổng tấn công vây lấy ba cô bé và tên trọc Trần Lâm lại.
Trước tình cảnh đó Lan Nhi đã bất chấp cắn trả phát động siêu cấp Tinh Thần Công Kích một hơn làm choáng gần toàn bộ chuột đen trước mắt mình, từ đó tạo điều kiện cho đồng bạn bỏ chạy.
Dĩ nhiên cái giá phải trả cho hành động làm liều đó của Lan Nhi là tinh thần của nàng bị quá tải nghiên trọng khiến cô bé ngất ngay tại chỗ.
Rất may phút nguy cấp Đào Nhi xem như nhanh tay dùng đến quả lưu mà vị thúc thúc tốt bụng Mã Hán đã cho nàng phòng thân.
Trước sức mạnh của một vũ khí nóng và còn trong trang thái choáng, những con chuột lao lên đầu tiên lập tức bị thổi bay tạo điều kiện cho Đào Nhi phát động năng lực tạo sương tạo khói của mình rồi cõng theo Lan Nhi bỏ chạy.
Tuy nhiên những con chuột đen thui này không vì thế mà bỏ qua con mồi vẫn điên cuồng truy đuổi theo phía sau không chịu bỏ.
Đào Nhi dù cũng đã đến cấp 5 thế chất được cường hóa không nhỏ nhưng vẫn khó lòng cõng theo một người khác chạy đường dài được, rất nhanh Đào Nhi đã bắt đầu hụt hơi, bước chân trở nên nặng trĩu...
Cảm nhận được bản thân sắp không trụ được, Đào Nhi khẽ cắn răng đưa ánh mắt tràn ngập nước mắt cầu khẩn nhìn Trần Lâm, nàng không muốn và cũng tuyệt sẽ không bỏ lại Lan Nhi mà chạy nhưng nàng lại không thể tiếp tục, bước đường cùng nàng chỉ hy vọng Trần Lâm có thể giúp một tay.
Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, cái đầu trọc kia thật sự là do quả báo.
Trần Lâm không tim không phổi nào quan tâm đến ánh mắt cầu khẩn của Đào Nhi, chỉ nghiên đầu nhìn bốn năm con chuột đen vẫn đang đuổi theo phía sau nhếch mép mỉm cười.
Tình hình này đúng là căn nha…
Biệt đội gà con đáng thương vừa nếm mùi chiến thắng đã ăn ngay quả đáng.
Chỉ một trận đột kích nhẹ của đối thủ team ta đã lượm mất một người, tình hình tương lai càng không mấy khả quan khi chạy thì cũng không xong nhưng quay lại đánh thì hai cô nhóc Đào Nhi và Phượng Nhi cũng đánh không lại.
Tuy nhiên đòn đau thì nhớ lâu...
Tình cảnh khốn khó này mặc dù đúng là do Trần Lâm đứng sau thao túng nhưng phần lớn nguyên nhân đến từ sự chủ quan của ba cô nhóc, nếu ba cô nhóc chịu khó cảnh giác hay thiết lập cạm bẫy trên đường chạy đã không phải rơi vào cảnh bị đàn chuột đen mò đến đít cởi quần ra rồi mà không hay biết thế này.

Có thể nói dù có thế nào đi chăn nữa nhưng nếu sống qua được lần chuột rượt chạy như chó đuổi này thì có cho tiền ba cô nhóc Đào Nhi, Lan Nhi hay Phượng Nhi cũng không dám tin vào khả năng cảnh giác của Trần Lâm, càng không tin vào bất kỳ thằng nào khác nữa.
Câu nói chỉ có nữ nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau nó không hề sai.
Rất may trong giây phút nguy cấp, đàn chuột đen sắp đuổi đến đít…
Phượng Nhi đột nhiên bạo phát hung tín mạnh mẽ kích phát năng lực thú hóa của mình một lần nữa hoá thành nữ miêu nhân.
Dưới trạng thái miêu nữ thể chất của Phượng Nhi được cường hoá đáng kể vượt xa cả Đào Nhi, ngoài ra nàng còn là một con mèo…
Meo...!meo...!meo...!^_^
Ngay lập tức Phượng Nhi ạo phát dâm uy gồng mình gánh team gầm lên một tiếng khiến đám chuột ngu đang đuổi phía sau thoáng giật mình theo bản năng dừng lại…
Lợi dụng thời cơ đó Phượng Nhi thay thế đại tỷ Đào Nhi của mình nhanh tay ôm Lan Nhi bỏ chạy.
Rất nhanh dưới sức mạnh "thú vật" của Phượng Nhi cũng bản tính vốn ê sợ mèo của đám chuột ngu này, hai cô bé Đào Nhi và Phượng Nhi cũng thành công cắt đuôi được đám chuột ngu phía sau bỏ chạy.
Chứng kiến cảnh phi lý đó, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu tiếc hùi hụi…
Khá là “đen” cho anh đầu trọc nào đó khi năng lực của Phượng Nhi là thú hóa mà còn là hoá thành miêu nữ.
Mặc dù trên cơ bản chỉ có thể xem là "hù nhẹ" khiến đối thủ kiêng kỵ hoàn toàn không giúp được nhiều trong chiến đấu, nhưng dưới tác động từ huyết mạnh vẫn khiến cho những con chuột này theo bản năng sinh ra sợ hãi với Phượng Nhi, cũng giống như con người thường sẽ bất giác sinh ra sợ hãi với loài rắn, đó là nỗi sợ của giống loài.
Nhờ thế đám chuột đen lúc nào cũng có sự kiêng kỵ nhất định trong ngươi nên hơi nặng dần dần để đám nha đầu Đào Nhi thành công bỏ chạy.
Dĩ nhiên nếu có thể ăn được những con chuột này Phượng Nhi đã không phải bỏ chạy.

Ngược lại nếu quyết tâm đám chuột này vẫn có thể bao vây ăn sạch con mèo nhỏ như Phượng Nhi, đáng tiếc chuột vẫn là chuột...
Tuy nhiên một sự thật là Trần Lâm thật ra cũng từng có ý định dùng quân đội chuột để tấn công nhân loại thế này, nhưng phút cuối cùng trừ ma nữ Hồng Ánh ra Trần Lâm và Lý Minh Nguyệt đều đã hoàn toàn dẹp bỏ phương pháp tác chiến có phần tàn độc thế này.
Nguyên nhân với Lý Minh Nguyệt hiển nhiên là vì nhân đạo còn với Trần Lâm là vì...!gái.
Đừng thấy đại quân Viễn Đông dễ dàng trấn áp đàn chuột này mà khinh thường, sức mạnh của chúng chỉ phát huy khi chúng tràn được vào khu dân cư, với thể trạng nhỏ tốc độ lại cực mạnh đàn chuột mà đánh vào khu dân cư phổ thông chính là một hồi thảm sát, một tai ác thật sự.
Có một cách "aoe" sức mạnh của đàn chuột này không phải công thành chiếm đất hay thủ trụ gì cả mà là giết dân.
Dù giết không ít người nhưng hầu hết binh chủng của Huyết tộc đều phục vụ cho việc công thành chiếm đất đánh hạ đối thủ, việc giết sạch thường dân đánh từ trong đánh ra thế này Trần Lâm không hề muốn.
Dù sao thì giết hết gái rồi chỉ còn mấy tên đực rựa ngoài thành thì còn đâu mồi ngon cho Huyết tổ đại nhân.
Thế nên binh chủng tí hon chuyên đánh lén này mới bị Trần Lâm gạch tên loại bỏ từ trong trứng nước, chỉ là không ngờ hôm nay Trần Lâm lại đụng phải thể loại tương tự.
Tuy nhiên khác với binh chủng chết yểu kia của Huyết tộc khi chỉ có một loại, đàn chuột khủng bố sống dưới những đường hầm này chắc chắn không thể chỉ tồn tại những con chuột đen phổ thông thế này.
Ầm...!ầm...!ầm...
Bất chợt ngay trong lúc đám nhóc Đào Nhi nghĩ mình đã chạy thoát khỏi đàn chuột đen phía sau, từng tiếng nổ lớn không biết từ đâu đột nhiên vang lên, mặt đất dưới chân theo đó run lệ bần bật, cả đường hầm rộng lớn cũng run lên nhè nhẹ như sắp sụp đổ.
Không chỉ thế chấn động khủng bố không biết do đâu kia còn lan lên cả tầng trên cùng nơi đại quân Viễn Đông đang trấn thủ khiến không ít quân nhân giật mình hoảng sợ.
Hai cô nhóc Đào Nhi và Phượng Nhi càng không cần phải nói sợ đến xanh cả mặt vội vàng tìm đường chạy lên trên đường hầm muốn nhanh chóng ra khỏi cái hang có thể sụp bất cứ lúc nào này.
Trần Lâm cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của biến cố đột nhiên phát sinh này nhanh chóng phát động quỷ nhãn tìm con đường dẫn lên trên.

Nói gì thì nói dù có bá đạo cách mấy nhưng bị mấy chục tấn đất đà đè lên thế này thì có là Tề Thiên Đại Thánh cũng chỉ có nước ăn shit.
Tuy nhiên khi phát động quỷ nhãn đến cực hạn muốn tìm xem đường dẫn lên trên, Trần Lâm đã phát hiện thứ còn đáng sợ hơn.

Ngay lập tức Trần Lâm không chút nghĩ ngợi lao người đến chỗ ba cô bé Đào Nhi rồi một hơi ôm lấy ba cô bé nhanh chóng lui người ra sau, tốc độ của Trần Lâm có thể nói là cực nhanh khiến hai cô bé còn tỉnh và một cô bé vẫn còn ngất xỉu không kịp phản ứng gì chỉ nghe tiếng xé gió ù ù vang lên bên tay.
Đến khi các cô bé có thể nhận ra bản thân đang bị Trần Lâm xách đi như xách con gà thì Đùng...!một tiếng...
Mặt đất trước mặt các nàng nơi các nàng chỉ vừa đúng lúc nãy còn đứng đột nhiên sụp đổ như có một cự vật gì đó đang xé toạc mặt đất chui lên, cả đường hầm theo đó chấn động ngày một dữ dội bụi cát rơi xuống mù bịch.
Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu của một tấm bi kịch...
Trước ánh mắt kinh sợ của Đào Nhi và Phượng Nhi, từ sâu bên trong lòng đất một con chuột khổng lồ xấp xỉ một chiếc du thuyền toàn thân phủ một lớp lông đen hôi hám tanh tưởi đột nhiên phát đất lao đến càn nát mọi vật trên đường đi của nó.
Sức mạnh khủng bố của con chuột siêu to khổng lồ kia khiến căn hầm trống theo đó gần như bị san thành bình địa rồi lan rộng ra tứ phía.
Dần dần theo những đường hầm chồng chéo nhau đổ sụp, một động huyệt to lớn bên dưới lòng đất cũng được tạo ra ngay trước mặt hai nha đầu Đào Nhi.
Nếu không phải Trần Lâm nhanh tay nhanh chân kịp thời ôm lấy ba có bé đào thoát, ngu ngơ như các nàng chỉ sợ đã nằm gọn trong miệng con chuột đen to lớn khủng bố kia, còn không thì cũng nằm dưới đống đất đá kia.
Nói gì thì nói lương tâm Huyết tổ đại nhân vẫn còn có chút ý.
Tuy nhiên lúc này chả một ai bất kể là người hay chuột lại rảnh rỗi quan tâm đến cái lương tâm ít ỏi của Trần Lâm...
Hai cô nhóc Đào Nhi và Phượng Nhi lúc này đã chết đứng kinh sợ nhìn con chuột khổng lồ từ dưới đất chui lên suýt nữa ăn sống mình kia, khuôn mặt nhỏ bé không còn chút máu thoáng run lên nhè nhẹ.
Về phần Trần Lâm, Huyết tổ đại nhân cũng không còn vẽ cười cợt xem nhẹ chuyện thế nhân như thường ngày nữa mà có phần cảnh giác híp mắt lại nhìn con chuột khổng lồ trước mặt.
Ngược lại chính con chuột khổng lồ kia cũng không chui lên đây chơi mà kêu lên một tiếng thị uy rồi lạnh lùng nhìn hai cô bé, đúng hơn là tên đầu trọc đang ôm lấy hai cô bé kẻ mà nó cảm thấy nguy hiểm và với một loài hung thú kẻ nguy hiểm xâm phạm vào lãnh địa của tộc mình thì chỉ có đúng một kết cuộc.
Cảm nhận được sát ý sâu thẩm trong đôi mắt đỏ tươi như máu kia, Trần Lâm khẽ nhếch mỉm cười để hai cô bé Đào Nhi xuống đất rồi không chút khách khí vỗ mạnh vào cập mong bằng phẳng của cô bé Lan Nhi khiến cô bé đáng thương kêu lên một tiếng từ trong hôn mê tỉnh dậy.
Moá nó...!đúng là thằng ấu [email protected] còn trọc đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện