Chương 584: 584: Nói Về Độ Thù Dai Tuyệt Đối Không Ai Qua Được Huyết Tổ Đại Nhân
Nghe được yêu cầu của Trần Lâm, Chu Hồng không khỏi ngây người ngơ ngác nhìn tên trọc nhân này thầm nghĩ:
- Đm tên mặt phụ khoa này bóp cho sướng tay rồi lại yêu cầu việc khác...
- Móa nó...!rõ ràng là muốn chơi mình mà...
...
.
Tuy nhiên dù lòng thầm nguyền rủa Trần Lâm nhưng mạng nhỏ lại đang nằm trong tay người ta Chu Hồng nào dám có ý kiến gì cẩn thận suy nghĩ yêu cầu kia của Trần Lâm.
Quanh đi quẩn lại Trần Lâm vẫn nhớ thương không quên tên xạ thủ đã hai lần bắn lén mình, bằng mọi giá vẫn muốn đào hắn ra cho bằng được.
Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến cái mạng, Huyết tổ đại nhân tuy hùng mạnh là thế nhưng cũng là một nhân hình dị sinh vật và dù ưu việt hơn nhân loại nhưng vẫn phải chịu những khuyết điểm tương tự nhân loại.
Khác với hung thú sở hữu thể phách vượt trội nhất là kích thước cơ thể, nhân hình dị sinh vật vẫn lấy hình dáng nhân loại làm gốc nên thật sự rất dị ứng với mấy tên xạ thủ sniper của nhân loại.
Đừng nói Trần Lâm đến hai đại nhân hình dị sinh vật khác là Thi Hoàng của Thi tộc và Thiên Hoàng của Thiên tộc mà ăn một viên đạn đặc chế của nhân loại vào đầu thì cũng lên bảng đến số như thường.
Thế nên Trần Lâm nhất định phải “lượm” tên xạ thủ kia mới an tâm chơi game được...
.
Chỉ là tên kia không biết sở hữu năng lực chó má gì lại có thể trốn qua song đồng quỷ nhãn của Trần Lâm.
Cực chẳng đã lại đúng dịp, Trần Lâm mới quyết định giao kèo với Chu Hồng để nàng chỉ mặt tên kia ra.
Dù sao trong mắt Trần Lâm tên chỉ xuất hiện hai lần kia mới là nguy hiểm nhất, Chu Hồng sống hay chết có chạy về tố giác Trần Lâm với Viễn Đông hay không đều không quan trọng.
Tuy nhiên ác ở chỗ Chu Hồng cũng không biết được vị trí chính xác của tên xạ thủ bắn lén Dã Lang bang kia trốn chỗ nào.
.
Lần này xuất thủ này Dã Lang bang không chỉ có Triệu Lang, Hắc Tử và một số cốt cán Dã Lang bang tham gia mà siêu xạ thủ chuyên bắn lén khét tiếng của họ cũng có mặt.
Một sự thật là kẻ đáng gờm nhất Dã Lang bang thực tế không phải Triệu Lang mà chính là tên xạ thủ bắn lén kia, với năng lực bắn lên bá đạo của mình cùng với đạn chuyên dụng không biết loot được từ đâu của chính quyền Lôi Chấn, hắn chính là tử thần trong bóng tối và là ác chủ bài khiến bất kỳ đối thủ nào của Dã Lang bang cũng phải dè chừng.
Đáng tiếc trừ Triệu Lang cùng một số cao tầng Dã Lang bang ra thì ít ai thấy được tên này tròn béo thế nào, càng không biết rõ được năng lực của hắn.
Người ngoài như Chu Hồng hiển nhiên cũng không ngoại lệ sao mà biến được tên kia đã dùng cách gì trốn tránh khỏi tai mắt Trần Lâm...
Ngược lại thấy Chu Hồng trầm mặt không nói, Trần Lâm khẽ nhíu mày hừ lạnh nói:
- Xem ra ngươi cũng không biết tên kia trốn nơi nào...
- Như vậy cũng không cần thiết phải nói nhảm nữa...
...
Đã không có giá trị Trần Lâm cũng không có lý do gì để Chu Hồng phải sống, một lần nữa đưa lên ma trảo muốn cho nàng về miền cực lạc bất kể việc cũng cái ma trảo kia vừa mới bóp vú nàng khá là thư sướng...
Tính ra đúng là chó má đến cực điểm...
Ngược lại nhận ra được ý định hạ thủ không lưu tình của Trần Lâm, Chu Hồng sợ đến phát khóc run rẩy chỉ về một góc khuất nơi ngọn đồi khàn giọng nói:
- Khoan...!khoan đã...
- Ta biết hắn trốn ở đâu...!bên...!bên kia...!tuy không thấy hắn xuất hiện nhưng ta thấy đám người Triệu Lang từng đứng bên đó khá lâu...
- Tên xa thủ ngài muốn tìm chắc chắn trốn bên kia...
...
Nghe thấy lời kêu gào thảm thiết như chó tru của Chu Hồng, Trần Lâm xem như cũng có chút lương tâm thoáng dừng lại rồi nhìn theo hướng nàng chỉ...
Chỉ là không nhìn thì thôi, nhìn rồi mặt Trần Lâm lại càng khó coi.
Phía Chu Hồng chỉ là một sườn đồi tính ra khá là bằng phẳng không mấy đặc biệt, cũng không có chỗ trốn gì có thể ẩn thân, nếu không phải tin chắc Chu Hồng chắc chắn sẽ không đem cái mạng của mình ra đùa Trần Lâm thật sự nghĩ nàng đang chơi mình, ánh mắt theo đó khẽ liếc nhìn nào một cái...
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Lâm, tuy không có mấy sát ý nhưng vẫn đủ khiến Chu Hồng run lên đau khổ quỳ xuống đất cầu xin:
- Ta nói hoàn toàn đều là thật...
- Từ lúc đám người Dã Lang bang lên đây đến xuất thủ chỉ đứng bên đó...
- Mặc dù không xác định được vị trí cụ thể nhưng ta có thể chắc chắn tên xạ thủ của Dã Lang bang nhất định trốn bên đó...
- Xin ngài...!xin ngài qua đó xem xét một chút đi rồi hả quyết định được không...
...
.
- Được rồi xem như trả công cho hai quả bưởi của ngươi...
Lạnh lùng nhìn Chu Hồng thân trên thật ra vẫn hoàn toàn bạo lộ trước mặt mình đang quỳ dưới đất đau khổ cầu xin, Trần Lâm hiển nhiên không tin những gì Chu Hồng nói nhưng vẫn cho tiện nữ nhân này một cơ hội.
.
Dĩ nhiên sự thật đúng như Trần Lâm nghĩ, xạ thủ bắn lén ác chủ bài của Dã Lang bang thật ra luôn chơi trò ẩn thân, Chu Hồng chưa hề thấy được hắn càng không xác định được vị trí của hắn.
Hướng mà Chu Hồng chỉ kia đơn thuần chỉ là suy đoán dựa trên biểu hiện của đám người Dã Lang bang mà nàng đã quan sát được mà thôi.
Nói chung đây vẫn là một cạnh bạc mà nếu thua Chu Hồng phải trả giá bằng sinh mạng.
Rất may Trần Lâm xem như tương đối dại gái nên vẫn cho Chu Hồng chơi cánh bạc này trước khi chọc tiết.
Dĩ nhiên chính là chọc tiết đúng nghĩa đen, Trần Lâm chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ thu Chu Hồng về Huyết tộc, càng không có ý định sẽ chơi đùa vui vẻ gì gì đó với dâm nữ phòng tao cái gì cũng từng trải này rồi thả nàng đi.
Chu Hồng mà không được việc thì chỉ có một kết cuộc đó là lên bảng đếm số với đám người Lãnh Phong, Triệu Lang.
À mà nếu được việc thì có vui vẻ không thì hên xui tuỳ tâm trạng của lão tác.
.
Một lần nữa đá Chu Hồng qua một bên, Trần Lâm sải bước nhanh chân bước đến sườn đồi nơi Chu Hồng đã chỉ định rồi lạnh lùng nhìn quanh...
Nhìn chung sườn đồi này chả có gì hot, ngoài đá ra thì chỉ có đất không hề có dấu hiệu sự sống đến cả cỏ còn không có nói gì đến người, Trần Lâm rất là nghi ngờ Chu Hồng đang chơi mình.
Tuy nhiên đã đến rồi Trần Lâm cũng phải hảo hảo ngăm cứu, dù sao hiện tại cũng đang rảnh có mà đào cả ngọn đồi này đi Trần Lâm cũng sẵn lòng.
Ngay lập tức dưới ý niệm của Trần Lâm, huyết hỏa một lần nữa hiện thân tỏa ra vô tận nhiệt hỏa, súc nóng như muốn hủy thiên diệt địa theo ánh sáng đỏ dần dần nướng chín cả sườn đồi vốn đã rất khô cằn.
Hiển nhiên cách “bắt chuột” của Trần Lâm rất đơn giản, thấy chỗ nào nghi ngờ thì trực tiếp dùng đến huyết hỏa, Trần Lâm không tin với sức nóng như thế tên xạ thủ kia có thể trốn được...
...
.
- Huyết tổ quả nhiên thù dai như chó, tàn độc vô nhân tính...!chơi như vậy cũng dám chơi...
- Cầu cho tên kia chịu không được chạy ra xem như cứu ta một mạng...
Nhìn vô tận hỏa diễm gần như thiêu cháy cả sườn đồi, Chu Hồng không nhịn được nuốt nước bọt cái ực sợ hãi thầm than.
Vì tìm ra thứ mình muốn tìm vị Huyết tổ kia hiển nhiên không xem mọi thứ ra gì ra tay là thiêu sạch giết sạch không có một chút khái niệm đắng đo suy nghĩ gì, đôi khi nhưng tên não ngăn nói giết là giết như thế mới đáng sợ.
Dưới sức nóng của huyết hỏa, tên xạ thủ sniper kia dù không rõ năng lực là gì nhưng khả năng cao không thể nào liên quan đến phòng thủ được, nếu hắn thật sự trốn tại cái sườn đồi lúc này đã không khác gì cái lò thiêu kia tuyệt đối không thể chịu được mà lòi mặt ra.
Đến lúc đó người chỉ điểm Chu Hồng sẽ có cửa sống...
...
Thời gian chầm chậm trôi qua...
Trần Lâm có thể nói là cực kỳ nhẫn nại đứng đó chờ đợi, không hề có ý nôn nóng gì cẩn thận cảm nhận sự biến hoá của sườn đồi cũng như động tĩnh xung quanh.
Dần dần dưới nhiệt lượng khủng bố của huyết hỏa đất đã xung quanh sườn đồi gần như bị nung đỏ tựa như nham thạch bốc lên từng làn khói trắng, khiến Chu Hồng muốn rớt tim ra ngoài lo sợ tên xạ thủ sniper của Dã Lang bang kia vốn là trốn ở chỗ khác...
.
Bất chợt như cảm nhận được gì đó ánh mắt Trần Lâm khẽ sáng lên bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vung quyền đánh tới.
Cùng lúc đó mặt đất bên dưới sườn đối không mấy đặc biệt đột nhiên vỡ ra, một bóng đen có phần nhỏ con theo đó lao ra rồi bằng tốc độ như tên bay nhanh chân chạy xuống chân núi đào thoát.
Bóng đen kia không ai khác chính là tên siêu xạ thủ của Dã Lang bang và cũng là kẻ đã hai lần ám toán Trần Lâm, nhưng thật không ngờ tên này không có ẩn thân thuật gì cả mà lại chơi trò độn thổ trốn dưới mặt đất, thảo nào Trần Lâm tìm mãi không ra.
Tuy nhiên dù có trốn dưới đất thì bị huyết hỏa nung lâu như vậy, tên này vẫn không chịu được lao ra bỏ chạy, đáng tiếc Trần Lâm đã sớm chờ đợi hắn từ lâu.
Trước màn đào thoát tính ra cũng khá là ngoạn mục của tên siêu xạ thủ xui xẻo, một quyền ảnh mang theo kình phong sắc bén đã bay đến ngay trước mặt hắn.
Trước quyền phong sắc bén của Trần Lâm, một con chó chiến như Triệu Lang cũng không chịu được nói gì đến một xạ thủ chuyên bắn lén không sức hoàn thủ bị Trần Lâm nhất quyền đánh bay trở lại sườn đồi.
.
Miệng phun ra một ngụm máu tươi, tên xạ thủ xui xẻo bị Huyết tổ đại nhân xấu bụng ghim kia vô cùng đắng lòng đau khổ gào lên:
- Huyết tổ đại nhân...
- Ta và ngài tính ra cũng không có thù oán gì sâu đậm, tại sao ngài lại muốn giết ta cho bằng được...
- Tại sao chứ...
...
Đúng là hiếp người quá đã...
Dù gì thì tên siêu xạ thủ này chỉ làm công ăn lương mới đối đầu với Trần Lâm, sau kia Trần Lâm xông lên ngọn đồi hắn đã trốn chui trốn nhủi như chó rồi ấy vậy mà tên đầu trọc này vẫn không tha cho hắn quyết đào ba tấc đất tìm lên cho bằng được.
Thù dai mà còn nhớ lâu như thế thì ai mà chịu cho được, thiên lý còn đâu.
.
Tuy nhiên trước lời kêu gào thảm thiết trong vô vọng kia, Trần Lâm chỉ thoáng cười lạnh lắc lắc cái đầu trọc nhếch mép nói:
- Tại vì ngươi động vào nghịch lân của ta...
...
.
Nói xong không đợi tên xạ thủ đáng thương này giải thích, Trần Lâm một lần nữa vung quyền đánh tới, cùng lúc đó huyết hỏa lão ca cũng có linh không đốt đất nữa lượn một đường trên không trung rồi từ thiên không lao xuống hợp công với Trần Lâm.
Hai mặt giáp công một bên là hỏa quang khủng bố, một bên là quyền phong sắc bén đủ sức đánh nát đầu mình, tên siêu xạ thủ đen như mõm chó này gần như thấy cha thấy mẹ rồi không dám nghĩ nhiều nữa cắn răng cấp tốc lui về phía sau.
Không chỉ thế mặt đất xung quanh hắn dường như cũng có linh đột nhiên trồi lên rồi hóa thành những bức tường đất chặn lại công kích từ huyết hỏa và một quyền của Trần Lâm.
Đáng tiếc bức tường đất đá đột nhiên xuất hiện này tuy nhìn khá là uy tín khi có thể khắc chế được hỏa diễm báo đạo như huyết hỏa, nhưng lại không thể ngăn được một quyền của Trần Lâm.
.
Dưới một quyền của Trần Lâm bức tường đất gần như không chịu nổi một kích bị đánh nát, quyền phong cứ như thế xuyên qua tường đất đánh tới trực tiếp đánh nát đầu tên xạ thủ thích chơi đất kia khiến hắn bỏ mạng ngay tại chỗ.
Từng lớp tường đất theo đó cũng sụp đổ làm lộ ra một cái xác không đầu phía sau khiến Chu Hồng đứng một bên chỉ biết hít một ngụm lãnh khí không dám hó hé câu nào.
Lúc này trên ngọn đồi mới chân chính chỉ còn lại hai người là Chu Hồng nàng và Trần Lâm đầu trọc.
.
Bất chợt từ cái xác không đầu của tên xạ thủ xấu số kia, một đạo ánh sáng tím đột nhiên lóe lên thu hút sự chú ý của Trần Lâm.
Thấy nó ánh mắt Trần Lâm không khỏi sáng lên cười lên hí hửng nói:
- Cmn...!có đồ...!he...!he...!lần này đúng là may mắn không uổng công bổn Huyết tổ chờ đợi.
...
Hiển nhiên thứ loé sáng kia là trang bị của hệ thống và màu tím chứng tỏ hàng hiếm.
Tuy nhiên hàng hiếm này đúng là của hệ thống nhưng lại không phải do hệ thống bang cho mà đến từ chính tên xạ thủ kia, nói các khác Trần Lâm đang loot đồ của người chết.
.
Một sự thật là sau giai đoạn đầu game khốn khó, hệ thống đã gần như không còn ra trang bị khi giết quái nữa mà chỉ có thần tệ và điểm kinh nghiệm, có chặng thì chắc dòng họ nội ngoại phù hộ độ trì lắm mới rơi ra được một trang bị xanh làm vốn.
Thế nên cái thứ tim tím kia là đồ trên người của tên xạ thủ kia, mà theo định luật 3 Newton đồ của thằng mà mình giết được là của mình, còn thần tệ là của hệ thống...
Trần Lâm sao có thể bỏ qua không chút khách khí thu luôn món đồ kia.
Ngay lập tức một bảng thông báo hiện lên trước mặt Trần Lâm.
.
Tên: Hậu Thổ
Loại: trang bị phụ trợ.
Phẩm chất: tím (độc nhất)
Tính năng: một trong bốn quyển Địa Sát, mang trong mình sức mạnh điều khiển thổ nguyên tố.
(Chú ý: tập hợp đủ bốn quyển độc lập tự bao gồm Thiên Hỏa, Lưu Thủy, Hậu Thổ và Tịnh Phong sẽ kết hợp thành bộ Địa Sát Thư, hiện tại 1/4).
Bình luận truyện