Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 596: 596: Bá Chủ Đại Hải




Sa Hoàng đế vương Hải Sa tộc, một trong những tồn tại mạnh nhất server Thiên Lam tinh cầu và hơn hết là đồng minh của Huyết tộc, anh em bạn nhậu chí cốt của Huyết tổ đại nhân.
Thế nên ngay khi vừa trông thấy Kim Mao Sư Vương và Bạch Ưng vương dám hội đồng người bạn "bao nhậu" thân yêu của mình, Sa Hoàng giận đến tím người lập tức thể hiện sức mạnh khủng bố của một bá chủ đại hải.
.
Trước cơn thịnh nộ của kẻ mạnh nhất Thiên Lam tinh khi ở dưới nước...
Kim Mao Sư Vương dù đang ở trên bờ vẫn không có sức hoàn thủ bị Sa Hoàng nằm đầu mạnh mẽ đè xuống mặt đất, lực đạo còn không nhẹ trực tiếp phá nát mặt đất bình yên như một lời khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Sa Hoàng.
Toàn trường lập tức bị hành động mạnh mẽ vô địch đó của Sa Hoàng làm cho ngây người...
Dĩ nhiên đánh một trận máu lửa với Trần Lâm trước đó, bản thân Kim Mao Sư Vương thật ra cũng bị thương không nhẹ thực lực đại giảm mới để Sa Hoàng dễ dàng trấn áp như thế, nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh tuyệt đối của Sa Hoàng, ít nhất là hơn Kim Mao Sư Vương lẫn Trần Lâm một bật.
Đừng quên Sa Hoàng chính là tồn tại thứ hai sở hữu “tàn phá chiến giáp” chỉ sau Long Hoàng Kinh Long, sức mạnh bá đạo của lão không phải Kim Mao Sư Vương, Trần Lâm hay bất kỳ ai khác có thể địch lại được, ít nhất là khi chưa sở hữu tàn phá chiến giáp tương ứng thì tuyệt đối không.
.
Tuy nhiên Kim Mao Sư Vương lại là một đại hung thú và còn là hung thú sở hữu thể chất cực kỳ trâu bò...
Trước một nện cực mạnh đầy bất ngờ của Sa Hoàng, dù mặt đất bị phá nát thành lỗ lớn nhưng Kim Mao Sư Vương vẫn chưa đến mức trọng thương.
Sau một thoáng bất ngờ không kịp phản ứng bị Sa Hoàng đè đầu cưỡi cổ, nhất là nhận thấy mùi đất ngay trước mặt, Kim Mao Sư Vương rốt cuộc cũng làm ra phản ứng tức giận gầm lên một tiếng rồi mạnh mẽ bất người dậy.
- Sa Hoàng...!bổn vương nhất định sẽ ăn thịt ngươi...
...
.
Gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, cuồn cuộn huyết khí như một cổ hoang ma thú điên cuồng tỏa ra khắp người Kim Mao Sư Vương khiến hắn mạnh mẽ bật người dậy muốn thoát khỏi tay Sa Hoàng...
Cùng lúc đó bạch quang bạo phát, cả người Kim Mao Sư Vương theo đó bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu bành trướng thoáng cái đã biến thành một con sư tử lông vàng thân hình to lớn như một chiếc du thuyền di động cuồn cuộn cơ bắp gầm lên một tiếng phẫn nộ.
Trước sức mạnh đang trong trạng thái thú của Kim Mao Sư Vương đến cả Sa Hoàng cũng không chịu được bị hắn mạnh mẽ hất bay phải lùi lại mấy bước...
Tuy nhiên để Kim Mao Sư Vương thoát khỏi tay mình, Sa Hoàng lại không chút hoang mang nhếch mép cười lạnh nói:
- Thế nào Huyết tổ còn đánh được không???
.
Cùng là hung thú như nhau, Kim Mao Sư Vương đã phải hóa thú để chơi trong khi Sa Hoàng thì không, mặc dù cái không này là không thể chứ không phải không cần nhưng rõ ràng là Kim Mao Sư Vương đã rơi vào đường cùng.
Nghe Sa Hoàng hỏi đến, Trần Lâm phun ra một bãi nước bọt liếc nhìn Kim Mao Sư Vương lúc này đã hóa thú rồi nhìn lại Bạch Ưng Vương cười lạnh đáp:

- Mấy tên cầm thú mà thôi...!không thành vấn đề...
...
.
- Tốt, con chó ngu này để ta...
- Ngươi chơi với tên kia đi...
Nhận được câu trả lời của Trần Lâm, Sa Hoàng khẽ gật đầu cười nói ánh mắt có phần điên cuồng hiếu chiến nhìn con sư tử to lớn trước mặt.
.
Cùng lúc đó Kim Mao Sư Vương cũng nghe được cuộc hội thoại kia lòng vô cùng tức giận há ra cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn cắn đến muốn lợi dụng sức mạnh siêu việt ở dạng thú cắn chết tên to xác trước mặt.
Ngược lại dù không thể hóa thú, nói trắng là ra chấp chiêu cuối nhưng Sa Hoàng vẫn thế hiện sức mạnh áp đảo của mình không chút sợ hãi trước con sư tử lớn trước mặt mà vung quyền đánh tới.
.
Chỉ nghe Bớp...!một tiếng...
Trước một cắn trí tử của Kim Mao Sư Vương, Sa Hoàng người to nhưng thân không chậm bằng tốc độ cực nhanh phá vỡ định luật vật lý lui người ra sau tránh thoáng rồi vung quyền đáp trả.
Quyền phong cực mạnh như đại hải gầm thét chấn động cả không gian nện một cú thật mạnh vào cái đầu sư tử to lớn của Kim Mao Sư Vương tạo lên dư chấn cực lớn đến cả những quan khán giả phía xa xa cũng cảm nhận được...
Ăn trong một quyền trực diện của Sa Hoàng, dù trâu bò cách mấy nhưng Kim Mao Sư Vương vẫn không chịu được kêu lên một tiếng đau đớn, cái đầu to lớn bị đánh bật ra một bên kéo theo cơn thể cũng khổng lồ không kém ngã ầm xuống đất...
Khói bụi cuồn cuộn bay lên...!sư vương ngã xuống chỉ có Sa Hoàng vẫn đứng đó, bóng người cao lớn như định hải thần châm mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của những kẻ may mắn thấy được.
.
Bên kia trái ngược với trận chiến tuyệt đối áp đảo của Sa Hoàng, trận chiến giữa Trần Lâm và Bạch Ưng Vương có phần cân kèo hơn.
Dù sao Trần Lâm thật ra cũng gà hơn Sa Hoàng "một chút xíu” và lại còn là con gà đang bệnh.
Rất may Bạch Ưng Vương ngoài ưu thế bay lượn khi ở dạng thú ra thì chỉ thiên mạnh về tốc độ và sức mạnh công kích, độ trâu bò rõ ràng là thua xa Kim Mao Sư Vương.

Trận chiến giữa hai chú gà con này vì thế trở nên cân kèo hơn khá nhiều.
Chỉ thấy hắc khí điên cuồng bay múa lượn vòng trên thiên không, bạch quang như đại bàng tung cánh lao vút lên bầu trời, một đen một trắng Trần Lâm và Bạch Ưng Vương cứ như thế không ngừng đối chọi nhau, người chạy kẻ đuổi không ngừng truy đuổi tạo nên màn trình diễn tuyệt mĩ trên thiên không.
Chỉ khác là lần này kẻ đuổi là đen, còn kẻ chạy lại là trắng...
.

Một lần nữa hóa lại nguyên hình, Trần Lâm thở phì phò tức giận nhìn lên thiên không chửi ầm lên:
- Bạch Ưng Vương có giỏi thì xuống đây đánh một trận với ta...
- Đm...!ức hiệp lão tử không bay được thì có gì hay...
...
.
Trên bầu trời Bạch Ưng Vương cũng thoát khỏi trạng thái quang ưng kia mà dang rộng đôi cánh lớn bay trên bầu trời, song ánh mắt vẫn trầm trọng như núi nhìn tên khốn bên dưới.
Rõ ràng đánh nhau trực diện mà còn là diện dưới đất Bạch Ưng Vương không có cửa chơi lại tên đồ đao khát máu như Trần Lâm, trong khi đó đồng bạn của hắn lại đang bị hành như chó.
Game này không cần phải nghĩ nhiều cũng có thể dễ dàng thấy được là hết đường chơi rồi, lao xuống đó chỉ có một kết cuộc đó là bị đánh.
Bạch Ưng Vương hiển nhiên không muốn bị đánh thế nên chỉ có thể chơi dơ lợi dụng khả năng bay lượn ức hiếp vị Huyết tổ không biết bay kia.

Tuy nhiên nếu dễ ăn như thế đã không phải Huyết tổ đại nhân, dù không biết bay như chim nhưng Huyết tổ có cách để bắn chim.
Ngay khi Bạch Ưng Vương còn đang tức giận một mũi tên sắc bén ánh lên những đạo hàng quang bức người đã lao vút lên nhắm ngay vị trí của hắn.

Nhận ra được những mũi tên kia không đơn giản, Bạch Ưng Vương có mười lá gan cũng không dám đỡ chỉ có thể vỗ cánh bay đi tránh né.
.
Về phần Trần Lâm lúc này cũng đã giận đến tím người, hai mắt trừng lớn như mắt trâu nhìn lên thiên không...
Quỷ Ảnh Độn Thuật đúng là có thể đem đến khả năng lượn khá tốt trên không trung cho Trần Lâm khi trong trạng thái khói, nhưng Trần Lâm lại không thể mãi duy trì trạng thái đó được vẫn phải trở về mặt đất, xét cho cùng đó vẫn không thể là bay lượn được.
Mỗi lần Trần Lâm hóa khói bay lên trời truy đuổi, tên Bạch Ưng Vương vô sỉ kia lại hóa sáng trốn đi tạo nên một màn đuổi bắt, nhưng không được bao lâu Trần Lâm lại phải trở về mặt đất đôi bên vì thế mà cứ dây dưa không ai làm gì được ai.
Cực chẳng đã Trần Lâm quyết định chơi lớn xuất ra Cự Nỏ của Yến Nhi mượn đến giờ chưa trả quyết tâm bắn hạ con chim ngu kia cho bằng được.
Nhưng phải nói là rất may cho Bạch Ưng Vương, Trần Lâm chỉ giỏi cái lý thuyết xạo lìn còn thực hành thì như shit, bắn cả buổi trời mà đến cả một cọng lông chim của Bạch Ưng Vương cũng bắn không trúng.
...
.

- Cmn...!ngươi đứng yên một chỗ cho ta bắn được không???
Nhìn con chim ngu hình người không ngừng lượn trên đầu mình né qua né lại né mũi tên, Trần Lâm không nhịn được sôi máu chửi ầm lên.
.
Dĩ nhiên trước yêu cầu quá đáng kia của Trần Lâm, Bạch Ưng Vương chỉ khinh bỉ cái nhẹ rồi ị xuống một bãi shit chim đáp trả.
Tuy nhiên phải công nhận một điều là dù là vương của Điểu tộc hùng mạnh nhưng Bạch Ưng Vương lại khá đen, ít nhất là đen hơn Tiểu Kim khi không nuốt được một dị thực vật nào có tính công kích từ xa, nếu không cũng đã không rơi vào thế khó này thậm chí còn thể lợi dụng ưu thế trên không tấn công Trần Lâm.
Ngược lại Trần Lâm đúng là con gà công nghiệp, có hàng nóng trong tay thì lại bắn không trúng người ta, còn bay lên đánh thì cũng đánh không được chỉ có thế đứng dưới đất không ngừng sủa dơ.
Nếu đổi ngược lại là Huỳnh Dao hay Yến Nhi thì vị Bạch Ưng Vương này có mười lá gan cũng không dám lượn trên đầu như thế.
Rất may cho Huyết tổ đại nhân đồng đội của ngài rất chiến...
.
Ngay khi Bạch Ưng Vương còn đang không ngừng né tránh những mũi tên đang bắn loạn lên kia, một bóng đen to lớn không biết bằng cách nào đột nhiên lao vút lên thiên không nhắm vào Bạch Ưng Vương bay đến...
Chỉ là khiến toàn trường kinh ngạc hơn bội phần là bóng đen kia lại là một con sư tử, một con sư tử lông vàng to lớn mà ai cũng nhận ra đó là Kim Mao Sư Vương.
Tuy nhiên Kim Mao Sư Vương không biết bay và với thân hình to lớn kia cũng không bay được, lão bay lên như thế tất cả đều tại Sa Hoàng.
Hiển nhiên thấy thằng đề của mình gà quá, bắn mãi mà đến cả cọng lông của Bạch Ưng Vương cũng không bắn trúng, Sa Hoàng chỉ đành tự thân vận động nắm đầu Kim Mao Sư Vương xem như quả tạ ném lên trời.
Trước sức mạnh khủng bố của Sa Hoàng, đừng nói là Kim Mao Sư Vương cho dù là Bạch Tượng Vương hình thể lớn hơn gấp đôi cùng đành bất lực bị Sa Hoàng mạnh mẽ ném lên không trung, cơ thể to lớn của Kim Mao Sư Vương theo đó không khác gì cục tạ lớn bay đến Bạch Ưng Vương.
.
- Cmn...!chơi như vậy cũng được sao???
Nhìn Kim Mao Sư Vương thảm hơn chữ thảm còn bị xem như vũ khí ném về phía mình, Bạch Ưng Vương không nhịn được tức giận gầm lên trong tuyệt vọng.
Đáng điếc kích thước to lớn của Kim Mao Sư Vương lại vô tình trở thành tại họa cho đồng bạn, dù đã rất nhanh vỗ cánh bay đi nhưng đạn to như vậy sao mé né được, Bạch Ưng Vương đáng thương vẫn bị ném trúng hét thảm một tiếng rồi cùng với Kim Mao Sư Vương cấm đầu rơi xuống mặt đất.
.
Chỉ nghe ầm một tiếng...
Hai đại vương giả Liên Minh Cầm Thủ ăn phải quả đắng nhất đời ôm nhau rơi xuống đất tạo nên chấn động cực lớn, bản thân Kim Mao Sư Vương và Bạch Ưng Vương dù thể chất trâu bò cách mấy cũng ăn không tiêu đồng loạt phun máu.
Nặng nhất vẫn là Kim Mao Sư Vương bị đánh từ đầu sư tử thành đầu heo, xương cốt toàn thân gần như vỡ vụn, nếu không phải Sa Hoàng không hạ sát thủ mà chỉ hành xác là chính thì vị vương giả Sư tộc này chỉ sợ là tắc điện rồi.
Dĩ nhiên Sa Hoàng không muốn giết Kim Mao Sư Vương không phải vì lão rủ lòng từ bị mà là vì Sa Hoàng biết không thể làm được điều đó, hệ thống tuyệt đối sẽ không để một vương giả như Kim Mao Sư Vương chết trong Thánh Thành, nếu hạ sát thủ hệ nhất định sẽ ra mặt.
Ngược lại Bạch Ưng Vương chỉ bị dính đạn nên có phần khá hơn đôi chút, nhưng thể chất của vị vương giả Điểu tộc này lại không phải quá trâu như Kim Mao Sư Vương nên quả đắng này cũng không nhẹ.
Phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Ưng Vương vô cùng tức giận gầm lên:
- Sa Hoàng...!ngươi...!ngươi hiếp thú quá đáng...
- Liên Minh Cầm Thú sẽ không quên nỗi nhục này...
...

.
Nghe thấy thế Sa Hoàng thoáng cười lạnh giậm mạnh chân xuống đất rồi một đường nhảy đến trước mắt Bạch Ưng Vương, cơ thể to lớn mạnh mẽ tiếp đất khiến chấn động nhè nhẹ..
Nhìn “thằng lùn” trước mặt, Sa Hoàng thoáng cười lạnh bá đạo nói:
- Không quên thì các ngươi làm cc gì được bổn hoàng...
- Đến cắn ta sao??? Ha...!ha...
...
.
Nói xong Sa Hoàng rất là có phong phạm của Huyết tô đại nhân cười lớn một tiếng khiêu khích Bạch Ưng Vương, từng tiếng cười đểu vang lên như một cú bạt tai cực đau không chỉ vào thẳng mặt Bạch Ưng Vương mà còn là của cả Liên Minh Cầm Thú, cái liên minh được xem là lớn mạnh nhất Thiên Lam tinh.
Dù muốn dù không sao chuyện này những kẻ ngoài cuộc đều sẽ có cái nhìn khác về hai khối liên minh đầu tiên của Thiên Lam tinh cầu này.
Liên Minh Cầm Thú dù vẫn là điểm đến của bạch thú nhưng sau chuyện này cũng đã cho thấy được là Liên Minh Huyết Sa cũng không phải dễ chơi, ít nhất là muốn chơi được với cái liên minh nhậu là chính kia phải chơi được Sa Hoàng trước, còn về Huyết tổ đại nhân thì...!bỏ đi đừng nói đến.
.
Ngược lại trước thể hình đồ sộ cuồn cuộn cơ bắp của Sa Hoàng, đến ông nội của Bạch Ưng Vương còn không dám ho lấy một tiếng nói gì Bạch Ưng Vương...
Liếc nhìn Kim Mao Sư Vương bị đánh cho ba má nhìn không ra nhằm co ro dưới mặt đất, dù không chết nhưng cũng liệt giường liệt chiếu, Bạch Ưng Vương đột nhiên cảm thấy nhân sinh vô thường lập tức đưa ra một quyết định rất là sáng suốt xem như không nghe thấy gì chỉ đứng đó nhìn Sa Hoàng sẵn sàng bỏ chạy khi có biến.
Tầm này thì bảo vệ được tấm thân mới là quan trọng, mặt mũi gì đó tính sao...
.
Thấy Bạch Ưng Vương hơi rén...
Sa Hoành khẽ hừ một tiếng khinh bỉ song cũng mất đi hứng thú đánh nhau với tên hèn này lắc lắc cái đầu lớn cười lạnh nói:
- Liên Minh Cầm Thú cũng chỉ có vậy...
- Hừ...!chỉ toàn mấy tên gia súc gia cầm...!chả đủ để bổn hoàng làm nóng người...
- Huyết tổ chúng ta đi nhậu thôi...!chơi với đám gia súc gia cầm này không vui gì cả...
...
.
Giết thì không giết được, đánh nhau với Bạch Ưng Vương lại chả có hứng thú, Sa Hoàng chỉ lắc đầu không quên hạ bệ Liên Minh Cầm Thú trước mặt vạn tộc rồi quay người bỏ đi tìm đến bạn nhậu thân thiết của mình.
Ngược lại thấy Sa Hoàng gánh team nhiệt quá, Trần Lâm trở nên rảnh tay ngồi một bên "nóc thuộc trị thương", không bá đạo được như Sa Hoàng sau một trận chiến lớn nhất là lúc một chấp hai trước đó Trần Lâm cũng đã thụ thương không nhẹ cần hảo hảo tịnh dưỡng.
Tuy nhiên khi đang vui vẻ chơi hết hai bình hồi phục dược tề thì nghe lão Sa Hoàng bá đạo khinh khi Bạch Ưng Vương, Trần Lâm bất giác cũng cảm thấy hơi...!nhột nhột trong người, rất chi là cảm thấy lão cá mập chết dịch kia cũng đang chửi mình.
Dĩ nhiên Sa Hoàng không rảnh đến mức đó, là do tên nào đó tự thấy thẹn mà thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện