Chương 617: 617: Sa Hoàng Lặn Thật Sâu
- Thằng chó chết này dám giành đồ của ta...
- Moá nó chứ...!Bạch Sa mau về Hải Sa tộc tập hợp anh em, chúng ta qua đó đập chết cha con chó lông vàng kia...
Thấy Kim Mao Sư Vương không biết sống chết dám nhảy ra giành Ngọn Giáo Nham Tương bảo vật vừa đâm chọt tốt lại có thể phun ra dung dịch địa nham khá là chất lượng, Sa Hoàng giận đến tím người gầm lên như chó tru quyết tâm tính sổ với trên ngu kia.
Rất may trước khi Sa Hoàng sắp giận quá hóa ngu mà làm liều, Trần Lâm đã nhanh tay giữ lấy lão cá mập lớn này lại.
.
- Không cần phải nóng làm gì...
- Tên lông vàng kia chỉ đang cố tình chọc phá mà thôi...
Dỗ dành lão bạn nhậu sống dưới nước như tính nóng như lửa này của mình, Trần Lâm thoáng cười cười nói.
Nghe thấy thế lão Sa Hoàng cũng không ngốc biết ngay Kim Mao Sư Vương chỉ đang muốn kiếm chuyện phá đám nhầm ép giá mình, huống chi đây là Thánh Thành đánh cũng đánh không được gì, nhưng dù là thế cái sự tức giận trong lòng khó mà thiên giảm...
Thoáng hừ lạnh một tiếng, Sa Hoàng rất may không có hành động gì thêm chỉ tức giận nhìn qua phòng vip của Liên Minh Cầm Thú như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ bên trong đó.
Ngược lại Trần Lâm cũng khẽ cười cười nhìn qua phòng vip Liên Minh Cầm Thú rồi đột nhiên lên tiếng nói:
- Sư tộc các ngươi không phải thích dùng búa rìu lắm sao?
- Không lẽ đột nhiên cắn lộn thuốc muốn đổi hàng...
...
.
Một sự thật là dù có thể dùng tất cả các trang bị loại hình vũ khí của hệ thống nhưng gu của mỗi thú tộc lại khác nhau, trong đó tương tự như Hải Sa tộc thích dùng vũ khí dạng chọt như thương, giáo, đinh ba hay kích...!thì Sư tộc do tác động của Kim Mao Sư Vương và Hoàng Kim Chiến Phủ nên điều khá là ưa chuộng loại vũ khí dạng búa rìu.
Tự nhiên may mắn có được thì không nói, nhưng nếu được chọn tộc nhân Sư tộc thường sẽ chọn vũ khí dạng rìu chiến hay chiến phủ thay vì những loại vũ khí khác, chính vì thế Trần Lâm mới nói việc Kim Mao Sư Vương nhảy ra tranh giành ngọn giáo kia thuần túy là phá đám chứ không phải vì tranh đấu vật phẩm và những tên phá đám thế này phải nghiêm trị.
Ngược lại trước lời nói không nhỏ vang vọng cả khu đấu giá của Trần Lâm nhất là ý tứ đâm chọt sâu cay vô cùng rõ ràng, Kim Mao Sư Vương sao có thể không nghe hiểu bĩu môi hừ lạnh một tiếng đáp trả:
- Hừ...!Sư tộc ta thế nào không phiền Huyết tổ ngươi quan tâm...
- Các ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi...!không có tiền đấu giá thì cút cút ra đừng ở đó sủa dơ...
...
.
Phải, Sư tộc thích chơi rìu nhưng vẫn đấu giá ngọn giáo kia đó thì đã làm sao? Kim Mao Sư Vương thích nhảy ra phá đám đó thì đã sao?
Vấn đề là Sa Hoàng có thể chấp nhận bỏ Ngọn Giáo Nham Tương kia cho kẻ khác sao?
Sa Hoàng đã không thể buông bỏ thì phần ưu thế đã nằm trong tay Kim Mao Sư Vương, ngoài xuống tiền đấu giá ra Liên Minh Huyết Sa có thể làm gì được Kim Mao Sư Vương hắn.
Tuy nhiên lần này Kim Mao Sư Vương đã chọc chó không đúng lúc, nhất là ngay cái lúc bản thân cũng đang có yếu điểm có thể bị kẻ khác khai thác...
Trước lời đáp trả đanh thép của Kim Mao Sư Vương, Trần Lâm chỉ cười lạnh nhìn lên những trang bị trên sân khấu cười như không cười nói:
- Dĩ nhiên là bổn Huyết tổ không rảnh quan tâm đến con sư tử ngu như ngươi rồi...
- Ta chỉ đang cảnh cáo ngươi...!nếu như Sư tộc các ngươi đã không thích dùng rìu nữa thì đừng có trách Liên Minh Huyết Sa ta ra tay trang đoạt cây rìu chặt củi kia...
- Hừ...!đừng nghĩ rằng ngươi đang nắm cán người khác, đừng tưởng ta không biết thứ Sư tộc ngươi muốn còn đang nằm một đống trên sân khấu kia kìa...
...
.
Nói xong tà nhãn quỷ dị của Trần Lâm vô tình nhưng lại rất hữu ý rơi trên một trong năm trang bị tím độc nhất còn lại chưa được đấu giá sau thanh Vô Cực Kiếm và Ngọn Giáo Nham Tương.
Sa Hoàng cũng hiểu ý thoáng cười cười theo ánh mắt Trần Lâm nhìn vào trang bị kia, đó hiển nhiên là một chiến phủ to lớn tính ra không thua gì Ngọn Giáo Nham Tương, phần lưỡi rìu sắc bén lại càng thêm to lớn kh ủng bố ánh lên những đạo hàn quang bức người.
Không chỉ thế trái ngược với màu đen chủ đạo của Ngọn Giáo Nham Tương, cả thân chiến phủ kia lại thuần một màu bạch ngân lấp lánh ngân lượng nhìn phát biết ngay giàu sang phú quý, uy tín ngập trời rồi.
Như một lẽ dĩ nhiên Hải Sa tộc thích thương kích thì Sư tộc cũng rất thích chiến phủ không kém, thanh bạch ngân chiến phủ kia chính là thứ mà Kim Mao Sư Vương đang nhắm đến và cũng là thứ mà Trần Lâm dùng để cảnh cáo Kim Mao Sư Vương.
Sa Hoàng đúng là khá thích Ngọn Giáo Nham Tương kia, thế nên mới bị Kim Mao Sư Vương lợi dụng việc đó nhằm khiến Hải Sa tộc phải tiêu tốn lượng lớn thần tệ đấu giá về với giá cao, nhưng Kim Mao Sư Vương lợi quên mất rằng bản thân hắn cũng có thú yêu thích tương ứng.
Trần Lâm đang cảnh cáo Kim Mao Sư Vương ai rồi cũng sẽ phải vào tròng nếu hắn tiếp tục quấy phá công tác đấu giá vui vẻ của Sa Hoàng đến khi thanh bạch ngân chiến phủ kia lên sàn đấu giá thì cũng đừng tránh Liên Minh Huyết Sa ra tay đáp trả.
.
Đại tộc mâu thuẫn rồi phát sinh tranh đấu, các bên đấu qua đấu lại tính ra người được lợi cuối cùng lại là hệ thống, đây thật sự là một việc không đáng một chút nào...
Thế nên trước lời cảnh cáo của Trần Lâm, Kim Mao Sư Vương không khỏi rơi vào trầm ngâm liếc nhìn phòng vip Huyết tộc rồi nhìn lại thanh chiến phủ vẫn còn trôi nổi phía sau nữ bạch y quản sự.
Ngược lại nhìn Kim Mao Sư Vương mặt mũi như ăn phải shit khó chịu vô cùng, Bạch Ưng Vương lại thoáng cười cười nhìn xuống sân khấu lớn rồi lắc đầu khuyên nhủ:
- Tên Huyết tổ kia nói không sai, thứ Sư tộc các ngươi đang cần vẫn nằm đó...
- Giờ ngươi ra ta với bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ ra tay lại với ngươi, chúng ta đấu tới đấu lui đẩy giá lên cao tính ra cũng đâu ai có lợi lộc gì...
...
.
Nghe Bạch Ưng Vương khuyên nhủ đúng hơn là cho nấc thang để đi xuống...
Kim Mao Sư Vương khẽ gật đầu xem như chấp nhận nhưng mặt ngoài vẫn không phục cố tỏ ra mình ổn hừ lạnh muốn tiếng như một lời thầm trách bản thân đen như mõm chó cũng như độ âm hiểm của Huyết tộc.
Một màn kia của Trần Lâm chính là việc phát huy ưu thế không ngờ đến khi tất cả những trang bị sẽ được đấu giá đều xuất hiện hết, các phương nhờ thế mà có được sự chuẩn bị từ trước.
Nếu không phải trông thấy chiến phủ kia, Trần Lâm ba đầu sáu tay cũng không đào đâu ra lý do uy hiệp ngược lại Kim Mao Sư Vương.
Sa Hoàng vì thế cũng sẽ tốn không ít thần tệ để đấu giá về Ngọn Giáo Nham Tương độc lạ Bình Dương kia.
.
Ngược lại nhận thấy Kim Mao Sư Vương bị Trần Lâm dọa sợ rút lui không dám gây sự nữa, lão cá mập đáng thương Sa Hoàng đã không thể đợi được nữa ngay khi nữ bạch y quản sự chỉ vừa xác nhận lần hai lão đã hét lớn ra giá, thậm chí còn trực tiếp tăng lên tận 28.000 thần tệ cho chắc ăn.
Nhờ thế với uy vọng của Sa Hoàng và uy tín của 28.000 thần tệ, không chủng tộc nào nhảy ra trang đoạt Ngọn Giáo Nham Tương kia nữa, kể cả Long tộc cũng không thấy có động thái gì.
Thế nên sau ba lần gọi giá Ngọn Giáo Nham Tương kia rốt cuộc cũng về tay Sa Hoàng khiến lão cá mập cười đến híp cả mắt quên luôn ăn nhậu.
Thấy thế Trần Lâm không nhịn được bĩu môi khinh bỉ nói:
- Chỉ là một ngọn giáo thôi mà có cần vui vậy không?
...
.
Nghe thấy Trần Lâm ếch ngồi đáy giếng đã ngu còn ra vẻ...
Lão Sa Hoàng không nhịn được khịt mũi một tiếng khinh thường cười như không cười nói:
- Với ngươi đây chỉ là một ngọn giáo...!nhưng với ta nó còn là một trang bị đỏ...!he...!he...
...
.
- Á đù...!thì ra là thế...
- Lão cá mập ngươi đúng là nham hiểm ác...!đến ta còn bị ngươi lừa...
Nhận được câu trả lời của Sa Hoàng, Trần Lâm không khỏi ngạc nhiên ngu người ra nhướng mày nói.
.
Thật không ngờ Sa Hoàng lại ẩn giấu sâu đến vậy đến cả anh em bạn nhậu tình thương mến thương như Trần Lâm cũng không biết được, đúng là cái loài sống dưới thâm sâu âm hiểm vô cùng.
Rõ ràng theo tiết lộ của Sa Hoàng, lão cá mập khốn kiếp này ra sức đấu giá Ngọn Giáo Nham Tương kia không chỉ đơn thuần là do yêu thích hay trang bị cho tộc nhân mà còn là để kết hợp thành trang bị đỏ, khả năng cao là Hải Sa tộc sớm đã tập hợp đủ bộ chỉ còn thiếu Ngọn Giáo Nham Tương kia không ngờ đến phút cuối nó lại xuất hiện.
Quả là sự trùng hợp không ai ngờ đến được nếu không Liên Minh Cầm Thú và nhất là Long tộc sẽ không dễ dàng để Sa Hoàng thu được ngọn giáo kia chỉ với giá 28.000 thần tệ như thế.
Đứng dưới góc độ của một trang bị tím độc nhất cái giá 28.000 thần tệ quả là không quá rẻ nhưng nếu nó biến thành một trang bị đỏ thì chắc chắn là lời to, phen này lão Sa Hoàng đúng là đại thắng.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đến cả Trần Lâm và tình báo của Huyết tộc cũng không chút thông tin gì về thứ liên quan đến Ngọn Giáo Nham Tương kia từ chỗ Hải Sa tộc thì nói gì đến các tộc khác có thể biết được mà ra tay ngăn cả, tất cả đều phải nói đến lão cá mập này đúng là lặn quá sâu.
.
Ngược lại bên dưới sân khấu, các tộc vẫn hồn nhiên ngồi đó chờ đợi vật phẩm tiếp theo sẽ được đem ra đấu giá, không hề biết rằng Hải Sa tộc vừa có thêm một trang bị đỏ quý giá...
Rất nhanh dưới sự chờ đợi của các quan khán giản, một trong năm vật phẩm còn lại nhẹ nhàng bay ra khỏi hàng ngũ vốn có của mình rồi huyền phù bên cạnh nữ bạch y quản sự mở màn cho trận tranh đoạt tiếp theo.
Tuy nhiên khi nhìn thấy được vật phẩm tiếp theo sẽ được đấu giá, các phương lại không nhịn được nhíu mày nghị luận, thậm chí còn có đại tộc trực tiếp lắc đầu không thèm nhìn đến, nguyên nhân rất đơn giản nó không ngon hoặc ít nhất là nhìn không ngon.
Trang bị tiếp theo sẽ được đấu giá kia không phải đao hay kiếm và cũng không phải thương kích gì mà chỉ là một viên đá trong suốt như thủy tinh ánh lên những tia sáng xanh lam nhìn thì rất đẹp mắt nhưng lại không biết có thể dùng làm việc gì, quá đáng hơn là xem như cục gạch dùng để ném cũng không được vì nó quá nhỏ chỉ bằng một viên bi.
Với một trang bị như thế dù không biết năng lực bên trong như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không thể thu hút sự chú ý của các đại tộc, nhất là thế loại thực dụng như hung thú.
.
Nhận ra được các tộc không quá thích vật phẩm đang trôi nổi bên cạnh mình, nữ bạch y quản sự vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp mỉm cười như không có việc gì nhẹ nhàng nói:
- Trang bị tím độc nhất tiếp theo sẽ được đấu giá gọi là Tâm Kính, một trang bị loại hình phòng thủ...
- Về công dụng...!rất tiếc ta không thể nói rõ chỉ có thể nói nó có thể hấp thụ động năng...
- Giá khởi điểm 10.000 thần tệ...!mời người chơi đấu giá...
...
.
Trước lời giới thiệu sương sương nhưng rất là hấp dẫn của nữ bạch y quản sự, toàn trường lại được một phen xáo động vô thức liếc nhìn vào viên đá xanh nhỏ bé trên sân khấu kia...
Hấp thụ động năng quả là một gợi ý hấp dẫn khiến các tộc dù muốn dù không vẫn phải một lần nữa chú ý đến trang bị mới độc lạ kia, nhưng rất nhanh sau một phen tính toán không ít đại tộc vẫn lắc đầu bỏ qua không thèm nhìn đến viên Tâm Kính kia mà nhìn vào bốn vật phẩm còn lại phía sau.
Rõ ràng dù có thế nào thì xét vào ngoại hình hay chất lượng có thể đem đến thì bốn trang bị phía sau vẫn ăn tiền hơn là một viên đá xanh rất nhiều.
Huống chi hiện tại đại tộc nào cũng có tiền nhưng lại không nhiều nên cũng không ai lại "rảnh háng đầu tư vào một viên đá mờ mờ ảo ảo như thế được.
Tuy nhiên trong đó chắc chắn không có Trần Lâm, bởi lẽ Trần Lâm nhận ra viên đá kia nó chính là bộ phận cuối cùng của Gương Phản Chấn, một trang bị tím độc nhất có dạng chiếc gương nhưng lại được xếp vào loại hình phòng phủ mà Trần Lâm đã thành công loot được từ chỗ con thây ma xấu số Quỷ Ảnh cùng với chiếc Găng Tay Cự Nhân, nhưng lúc đó chỉ mới là một bộ phận.
Sau này nhờ có bia rượu hộ thân, Trần Lâm mới thu được thêm một bộ phận còn lại từ chỗ Bạch Sa và viên đá Tâm Kính kia chính là bộ phận cuối cùng, thu được nó xem như đại công cáo thành.
.
Tuy nhiên Trần Lâm vẫn không vội ra tay đấu giá viên Tâm Kính mà nhìn lại bốn trang bị tím độc nhất phía sau cẩn thận đánh giá, bởi lẽ trong số bốn trang bị còn lại ngoài bạch ngân chiến phủ mà Sư tộc nhắm đến ra còn một trang bị mà Trần Lâm cũng đang nhắm đến.
Mặc dù đó không phải một trang bị đỏ hay có thể kết hợp thành trang bị đỏ mà chỉ thuần túy là một trang bị tím độc nhất, nhưng năng lực mà nó có thể đem đến vẫn khiến Trần Lâm dù muốn dù không cũng phải cân nhắc, đó không gì khác chính là Lục Sắc Giới Chỉ trang bị phòng thủ có phép một lần miễn thương.
Bình luận truyện