Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 65: Bắc Thành





Thập Vạn Đại Sơn trước khi mạt thế là một dãi núi nhỏ thu hút không ít khách du lịch thích cảm giác mạnh đến đó leo núi, nhưng hiện tại khi mạt thế hàn lâm dẫn đến sự biến đổi địa chất từ một dãi núi nhỏ nó vươn mình cao lên như một thanh kiếm phá thẳng thiên không, kéo dài mấy trăm km cắt ngan một vùng trời.

Lúc này nơi đỉnh chủ sơn quanh năm phủ tuyết, những hình sinh vật kỳ dị nhanh chống bò trên mặt tuyết, cơ thể đen như hòn than trông vô dùng nổi bật trên nền tuyết.

Nhìn kỹ lại chúng là một đàn thằn lằn, nhưng khác với những con thằn lằn bình thường chúng to lớn như những con voi, lớp da sần sùi như những tảng đá đính lên, đặc biệt bộ ngực của chúng lại cháy rực lên như nham thạch tỏa ra nhiệt lượng khủng kiếp làm tang chảy lớp tuyết bên dưới.

Địa Nham Tích chính là tên của chúng, đáng lẽ chúng sống trên các đĩnh núi lửa không hiểu sau lại mò lên đĩnh núi tuyết này.

Chậm chậm bò trên lớp tuyết tiến về phía trước, rất nhanh chúng là lên đến đỉnh núi, khủng cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt chúng.

Một khoảng trời tuyết trắng mênh mông không bờ bến nhưng đặc biệt nhất trên đỉnh núi một bông hoa màu đỏ nhạt nổi bật giữa một bầu trời tuyết trắng.

Thấy bông hoa kia đàn Địa Nham tích vô cùng vui mừng không ngần ngại lao đến.

Nhưng rất nhanh dị biến phát sinh, từ sâu trong lớp tuyết hai con mãng xà màu trắng trồi lên, vung chiếc đuôi to lớn đập chết những con Địa Nham tích đang lao đến, hiển nhiên chúng là kẽ thủ hộ bông hoa này hay nói đúng hơn là kẻ đến trước.

Phía sau thấy đồng bạn bị đập chết những con Địa Nham tích hoảng sợ quay đầu bỏ chạy nhưng hai con Bạch xà đâu dể bỏ qua chúng lao đến tấn công đàng Địa Nham tích.

Trên đỉnh núi những tiếng gào thét hòa cùng gió tuyết không ngừng vang lên!

Ngược lại bên dưới chân núi khu vực bắc thành, một cánh quân huyết tộc gần 200 người cũng đang lặng lẽ hành quân.


Theo như tình báo của các Huyết ưng trinh sát, thế cục bắc thành tương đối phúc tạp, dựa theo dãi Thập Vạn Đại Sơn có thể tạm chia làm ba khu vực.

Khu chân núi cũng chính là thành phố Bạc Hà, sau sự biến đổi của địa hình toàn bộ khu vực này đều đã thành phế tích dần dần chở thành một bình nguyên rộng lớn thu hút các hung thú ăn có đến cư trú.

Khu sườn núi và các đỉnh núi thấp, sau khi dị biến các đỉnh núi này đa phần trở thành các ngọn núi lửa, không hiểu sao chúng lại không phung trào nhưng cũng có rất ít có sinh vật sông, theo như Huyết Ưng trinh sát báo cáo chỉ tìm thấy một loài thằn lằn đá tồn tại ở khu vực này.

Cuối cùng là đĩnh chủ sơn cao nhất của cả dãi núi quanh năm phủ tuyết, nơi đây đáng tiết là các Huyết Ưng không thể đến được vừa lên đến đỉnh núi lập tức bị chết hết nên chưa hề có thông tin về khu vựa này.

Nhưng huyết tộc tạm thời cũng không có ý định với đỉnh núi tuyết kia, đợi thu hết dãi núi rồi từ từ tìm hiểu sau cũng không muộn.



Lúc này trên một ngọn đồi cỏ Trần Lâm đang dương mắt nhìn nơi xa.

Một cánh đồng cỏ xanh tươi bạc ngàn, nhưng khi nhìn vào đó Trần Lâm rốt cuộc cũng hiểu vì sau đàn sói lại rời đi, bởi lẽ sông không nổi.

Trên đồng cỏ xanh không gì khác là những con trâu lớn đang gậm cỏ, nhưng đừng vì chúng ăn cỏ mà nghĩ chúng nó hiền, hoàn toàn ngược lại kích thước của nó vô cùng lớn to như một chiếc xe buýt không hề thua kém gì tiểu Hắc nhưng đó không phải một con mà là cả đàn, một đàn cự ngưu to lớn chẳng ngán tên thợ săn nào thậm chí có thể săn ngược lại những tên thợ săn kia.

Nghĩ lại cũng thật đáng thương cho đàn sói từ kẻ đi săn nhưng dị biến hàn lâm lại trở thành con mồi.


Nhưng khác với đàn sói huyết tộc có cách trị những con cự ngưu này.

- Huyết Lang chiến sĩ xuất phát.

Theo hiệu lệnh của Trần Lâm gần mười chiến sĩ lang tộc âm thầm tiến lên nhấm đến một con cự ngưu khá tách đàn.

Có lẽ đã lâu không hề gập nguy hiểm nên những con cự ngưu này không hề cảnh giác dần dần bị các chiến sĩ Huyết lang bao vây.

Bất chợt từ trong các bụi cỏ những mũi lao bay vụt ra nhắm đến con cự ngưu đang nhàn nhã gậm cỏ.

- Tin! tin!
Từng tiếng kim loại va chạm nhau không ngừng vang lên, không ngờ những mũi giáo sắc ngọn lại không thể xuyên qua lớp da dầy của con cự ngưu rơi hết trên mặt đất.

- Gào!
Mặc dù không hề bị thương nhưng tự dưng bị là phiền vẫn làm cho con cự ngưu tức giận, nó róng to một tiếng rồi nhìn lại sinh vật nhỏ bé đã làm phiền đến mình.

Rất nhanh nó đã phát hiện những Lang vệ đang trốn trong các bụi cỏ, không một giây chần chờ nó lao người đến muốn đè bẹp những sinh vật không biết sống chết kia.

Nhưng không chỉ có mình nó, những cự ngưu khác nghe thấy tiếng rống cũng lao theo tham gia cuộc vui, thấy thế những chiến sĩ lang vệ hoảng sợ vội quay đầu bỏ chạy.


Trên đồng cỏ gần mười Huyết Lang đang bỏ chạy kéo theo mấy chục con cự ngưu đang say máu đuổi giết phía sau, nhưng tốc độ của những con cự ngưu này lại không thể bằng được tốc độ của các lang vệ rất nhanh bị bỏ xa.

Thấy thế đám cự ngưu vô cùng tức giận như hóa điên đuổi theo không bỏ, nhưng huyết tộc nào có dễ ăn như vậy khi đang say máu chạy về phái trước thì bất chợt mặt đất dưới chân sụp đổ, đám cự ngưu rơi vào vô số những cái bẫy do huyết tộc bài bố trên đường.

Nhìn đám trâu ngu ngốc đang gào rống giãy giụa trong hố đất Trần Lâm mỉm cười đắt y.

Vì bắt được đám cự ngưu này cậu đã suất lĩnh các Huyết nghĩa yêu quý đào hơn mấy chục cái hố trên mặt đường đấm trâu ngu ngốc này làm sao tránh thoát được.



Tuy nhiên tiếng rống lớn của những con cự ngưu cũng đánh động đến đàn cự ngư gần đó, qua tiếng rống chúng hiểu được đồng đội đang gặp nguy hiểm tức tốc tới cứu nguy.

Xa xa Trần Lâm nhíu mày nhìn một con cự ngưu đặc biệt to lớn, hiển hiên có là con đầu đàn.

Nhưng Trần Lâm không hề sợ hãi rút ra nhanh Tà nguyệt đao bên hông lẳng lặng nhìn con cự ngư thủ lĩnh.

Bên kia con cự ngu đầu đàn cũng cảm nhận được tên kia là kẽ nguy hiển nên dừng lại nhìn chầm chầm vào Trần Lâm bỏ mặc đàn cự ngưu đang lao lên!
Cứ thế một người một trâu nhìn nhau, bất chợt Trần Lâm khẽ động lao người đến.

- Gào!
Con cự ngưu thủ lĩnh thấy cũng không chịu yếu thế rống lên một tiếng rồi lao lên.

Cứ thế một người một trâu lại lao vào nhau nhưng không hề có một cuộc va chạm, khi vừa tới gần Trần Lâm nhảy lên không trung lộn một vùng còn sắn tay chém một nhát trên lưng nó, hiển hiên cậu không có ngu mà đối cứng với con cự ngưu kia.


- Gàooo
Bị chém một đao con cự ngưu vô cùng đau đớn rống lên một tiếng.

Bất chợt nó gậm chân xuống đất rồi xông lới như một viên đại pháp, thấy chiêu thức vô cùng quen thuộc Trần Lâm không nhịn được nghĩ đến con heo tiểu Hắc không biết có quanh hệ gì không!
Tuy nhiên cậu cũng biết nếu bị hút trúng không chết cũng bị thương nên không giám lơ là vội hóa thành một làng khói xanh.

Con cự ngưu điên cuồng lao đến nhưng cũng chỉ hút vào làng khói.

Không chỉ thế làng khói kia như có linh tính bay trên đầu con cự ngư.

Từ trong làng khối Trần Lâm bất chợt hiện ra, khẽ vung đao trên thân đao ánh lên tia sáng xanh quỷ dị chém về phía con cự ngưu thủ lĩnh.

- Ký năng TÀ NGUYỆT TRẢM kích hoạt.

Tia sáng xanh quỷ dị lướt qua người con cự ngưu thủ lĩnh, một tia máu hiện lên sau đó.

Con cự ngưu thủ lĩnh chợt đứng im rồi dần dần tách ra làm đôi, không ngờ Tà Nguyệt trảm bá đạo tuyệt luân đã cắt đôi con cự ngưu ra.

Bên kia bộ ba chiến sĩ huyết tộc cũng đang quần nhau với đàn cự ngưu, hiển nhiên chiến sĩ huyết tộc lợi dụng các bẩy rập từ từ tiêu diệt đàn cự ngưu không biết sống chết kia.

Thấy thế Trần Lâm không ngần ngại chém chết một con cự ngưu đang lao đến rồi lao tham gia.

Một màng thảm sát tiếp tục diễn ra!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện