Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 654: 654: Khởi Đầu




Trước yêu cầu hết sức quá đáng của Lôi Uyển Nhi, Ngô Bình không nhịn được tức giận đến run người trừng lớn đôi mắt nhìn nàng không nói nên lời.
Sau tất cả Ngô Bình đã nhận ra Lôi Uyển Nhi không nói đùa, nàng đến đây là vì trả thù muốn nàng rút quân kết thúc ân oán chỉ có một cách đó là lấy mạng Lôi Thành ra đổi còn lại miễn bàn, nhưng Lôi Thành là ai? lão là chỉ huy tối cao của Vũng Hải là thổ hoàng đế của trên vùng đất này mạng của lão dễ lấy ra vây sao...
Hiện song phương đang sắp đánh nhau Lôi Uyển Nhi lại muốn mạng của hoàng đến bên đối thủ thử hỏi ai có thể chấp nhận được, yêu cầu của Lôi Uyển Nhi đơn thuần là vô lý chỉ dẫn đến một kết quả đó là chiến tranh thỏa mãn mục đích trả thù của nàng, không hơn không kém...
Trước một trận chiến phi nghĩa không thể tránh khỏi sẽ cướp đi sinh mạnh của rất rất nhiều người, Ngô Bình ba phần bất lực bảy phần không cam lòng lạnh lùng nhìn qua Lôi Uyển Nhi gào lên:
- Lôi Uyển Nhi...!ngươi rõ ràng mà muốn công báo tư thù...
- Hàng nghìn quân nhân Vũng Hải và cả Huyết tộc đều sẽ chết chỉ để trả cái thù hận ngu ngốc đó của ngươi...
- Phải rồi...!ngươi chắc chắn là đang lạm quyền...
- Ta không tin Lý Minh Nguyệt lại để ngươi làm việc ngu ngốc này...
...
.
Không phải tự nhiên mà rất nhiều người kể cả cao tầng trong chính quyền Lôi Chấn đều ôm lấy tâm lý may mắn cho rằng Huyết tộc sẽ không trực tiếp tiến đánh Vũng Hải và tuyến phòng thủ này chỉ là để phòng ngừa.
Không phải họ khinh địch hay chủ quan thiếu suy nghĩ, cái gì cũng có lý do của nó...
Rõ ràng xét ở góc độ lợi ích việc tiến đánh Vũng Hải hoàn toàn không đem lại bất kỳ lợi ích cho Huyết tộc, nhất là khi chính quyền Lôi Chấn có bom nguyên tử thủ hộ rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng đôi bên đều chịu tổn thất lưỡng bại câu thương, đó là điều không riêng gì Ngô Bình mà bất kỳ ai đều không mong muốn xảy ra kể cả đó là cao tầng Huyết tộc chủng tộc được mệnh danh là điên cuồng nhất Thiên Lam tinh.
Thế nên mặc dù không quá hiểu rõ về Huyết tộc nhưng có thể chắc chắn chủng tộc này không ngu đến mức làm một việc trăm hại không một lợi đâm đầu vào tên đang ôm thuốc nổ thế này được, huống chi Huyết tộc còn dưới sự lãnh đạo của Lý Minh Nguyệt một người luôn có phương châm chủ hòa với nhân loại.
Câu trả lời cho việc đại quân Huyết tộc vượt ra khỏi tính toán của mọi người kéo quân đến tuyến phòng thủ thứ nhất của Vũng Hải chỉ có một, đó là Lôi Uyển Nhi đã lấy lông gà làm lệnh tiễn tự ý hành động qua mặt cấp trên nhằm phục vụ mong muốn trả thù của nàng.

Nếu thật sự như thế đây rất có thể sẽ là chìa khóa mở ra còn đường ngăn cản trận chiến này một cách êm đẹp mà Ngô Bình bất giác nghĩ đến, dù sao không một thế lực nào có thể chấp nhận để cấp dưới của mình tự ý làm loạn qua mặt cấp trên còn đem đến thiệt hại cho tập thể...
.
Tuy nhiên trước mưu hèn kế bẩn của Ngô Bình, Lôi Uyển Nhi lại không chút giấu giếm chủ động gật đầu xác nhận:
- Đúng...!lão nói không sai, Nguyệt Dạ nữ vương đã từng ngăn cản ta đánh đến Vũng Hải...
- Đáng tiếc Huyết tổ đại nhân lại cho phép ta làm việc này và ở Huyết tộc Huyết tổ là lớn nhất...
- Ngô Bình quỷ kế của lão không có tác dụng đâu...!trận chiến này không ai ngăn được...
- Nghe lệnh ta sư đoàn Kinh Lôi tổng tấn công...
...
.
Suy tính của Ngô Bình không hề sai, đứng trước lợi ích của Huyết tộc Lý Minh Nguyệt từng gặp riêng Lôi Uyển Nhi trong Thánh Thành yêu cầu nàng tính toán lại việc đánh sâu vào Vũng Hải.
Với Huyết tộc chiếm lấy vùng đồng bằng phía nam Vũng Hải xem như trực tiếp chen chân vào thế cục ở cả vùng duyên hải đông bộ này đã là quá tốt rồi, không việc phải chọc đến nhân loại trong khi còn một thi đàn Đông Hải đứng đó nhìn đôi bên lưỡng bại câu thương.

Kẻ thù lớn nhất của Huyết tộc luôn là Thi tộc, thế nên không việc gì phải người chết ta sống với Vũng Hải để thi đàn đông hải kia đứng một bên cười vui cả.
Tuy nhiên Nguyệt Dạ nữ vương đúng là lớn thật đấy nhưng chỗ dựa của Lôi Uyển Nhi còn lớn hơn, bất kể Lý Minh Nguyệt nói thế nào lợi ích trong đó ra sao chỉ cần Trần Lâm chấp thuận để Lôi Uyển Nhi xuất binh thì không ai trong Huyết tộc có thể ngăn cả, uy quyền của Huyết tổ đại nhân là tuyệt đối mạnh mẽ phát nát chút suy tính trong đầu Ngô Bình.
.
Ngay lập tức dưới mệnh lệnh của Lôi Uyển Nhi đại quân Huyết tộc sớm đã chờ đến nóng người lập tức phát động tổng tấn công...

Hơn nghìn thiết giáp ngưu rống lên một tiếng inh ỏi rồi mở đường lao đến tuyến phòng thủ, qua mỗi bước chân nặng nề khiến mặt đất run rẩy những phù văn huyền bí trên lớp da đen như hắc thiết dần dần sáng lên tỏa ra những đao khí tức quỷ diện, đàn thiết giáp theo đó như được ăn thuốc k1ch thích càng trở nên hung bao ầm ầm chạy về phía trước.
Tuy nhiên thứ nhanh nhất trút xuống đầu đại quân Vũng Hải vẫn là những quả cầu lửa đỏ rực như một trận mưa sao băng đầy tính chết chóc, từng tiếng nổ đùng...!đùng...!không ngừng vang lên...
Ngay phía sau đàn thiết giáp ngưu nơi hậu phương của Huyết tộc, hơn trăm con Địa Nham Tích hình thể to lớn cả người bốc cháy ngọn lửa dung nham đang thực hiện trách nhiệm của những khẩu pháo sống của Huyết tộc há miệng phun ra từng quả cầu lửa đầy tính hủy diệt lên thiên không, hoả cầu cháy rực tỏa ra nhiệt lượng kh ủng bố rẽ một đường cong tuyệt mỹ trên thiên không rồi nặng nề trút xuống bức tường thành to lớn bên ngoài tuyến phòng thủ Vũng Hải.
Đùng...!đùng...!liên tiếp những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, khói lửa bay đầy trời nuốt lấy tường thành to lớn và cả những quân nhân trên đó...
Trước sức nóng kh ủng bố của hỏa cầu, lớp lớp tường thành được xây dựng từ bê tông nguyên khối cũng không trụ được run lên nhẹ nhiều chỗ bị cháy đen, những quân nhân phòng thủ bên trên lại càng thảm hơn bị ngọn lửa thiêu cháy tử thương không nhỏ phải vội vàng tìm nơi lẩn trốn.
Một phen khởi động nhẹ đại quân Vũng Hải đã ăn phải quả đắng...
...
.
- Trần Lâm...!tên khốn kiếp này...
Nhìn những ngọn lửa chết chóc không ngừng trút xuống đầu đại quân, Ngô Bình lòng như tro tàn tức giận gầm lên.
Lửa cháy hừng hực xác người chết cháy thành tro bay khấp không khí, từng tiếng r3n rỉ đau đớn không ngừng vang lên...
Thật không ngờ tất cả mọi chuyện lại do người quen cũ Trần Lâm mà ra, nếu không phải tên khốn kia nhắm mắt làm ngơ âm thầm cho phép Lôi Uyển Nhi tự ý làm càng thì Ngô Bình tin chắc Lý Minh Nguyệt sẽ không để trận chiến vô nghĩa này diễn ra, sẽ không một ai phải chết.
Đáng tiếc ở Huyết tộc Huyết tổ là lớn nhất hắn đã cho phép thì dù là Lý Minh Nguyệt cũng không thể ngăn cản, Ngô Bình dù rất chi là thắc mắc không biết Lôi Uyển Nhi đã bằng thủ đoạn gì có thể khiến tên khốn Trần Lâm chấp nhận nghe theo nàng nhưng trước tình hình trước mắt Ngô Bình không thể nghĩ nhiều như thế chỉ có thể đánh đến đâu tính đến đó ra sức ngăn cảnh thế công của đại quân Huyết tộc, những chuyện khác chỉ có thể tính sau.
Tuy nhiên có một sự thật mà Ngô Bình không hề biết đó là Trần Lâm không chỉ ngầm cho phép Lôi Uyển Nhi đánh Vũng Hải mà trận chiến này cũng là do Trần Lâm mà có.

Hàng chục nghìn thùng dầu đen chứa đầy năng lượng mà Trần Lâm đã đem về chính là thứ đã cho phép Lôi Uyển Nhi mở ra trận chiến này, nếu không có nguồn năng lượng to lớn kia giải quyết vấn đề thiếu thống của Huyết tộc thì dù cho Trần Lâm có ngầm cho phép hay thẳng mặt cho phép Lôi Uyển Nhi cũng sẽ không thể có nhiều quân lính như thế để tấn công đến đây.
Tất cả đều tại Trần Lâm mà ra...
Đáng tiếc không một ai biết được sự thật tàn khốc đó, đại quân Vũng Hải và cả nhân loại sau này đều chỉ biết Huyết tộc tấn công nhân loại khiến hàng nghìn người phải bỏ mạng là Lôi Uyển Nhi.
Ác ma khiến người ta vừa sợ vừa câm hận là Lôi Uyển Nhi, còn Trần Lâm hắn là cao tăng đức độ hiện thân của happy hạnh phúc những chuyện gian ác này không liên quan đến hắn.
...
.
- Nhanh...!lập tức bắn trả cho lão tử...
- Tuyệt đối không thể để chúng đánh đến đây...
Khói lửa ầm ầm trút xuống nuốt lấy cả tuyết phòng thủ, trước cảnh lửa đỏ như luyện ngục đó viên chỉ huy trên bức tường thành vẫn khàn giọng gào lên chỉnh đốn quân ngũ không ngừng xả đạn ngăn cản những con trâu khổng lồ đang ầm ầm lao đến.
Từng quả cầu lửa mang sức nóng kh ủng bố không ngừng trút xuống như mưa dù rất kh ủng bố đủ sức lấy mạng bất kỳ quân nhân này không may rơi vào ta điểm hỏa lực của chúng, nhưng nó không phải thứ đáng sợ nhất cần đối phó, thứ nguy hiểm nhất chính là đàn trâu khổng lồ toàn thân giáp trụ kia với kích thước cơ thể kh ủng bố tựa như những chiếc xe tải loại siêu khủng kia, với kích thước đó chỉ bằng một cái húc của nó tường thành mà đại quân đang bám trụ chắc chắn chịu không nổi quá một phút.
Thành đỗ đồng nghĩa với cái chết, thế nên việc quan trọng nhất là phải ngăn cản được những hung thần kia...
Ý thức được cái chết đang chạy đến đúng nghĩa đen, các quân nhân Vũng Hải bất chấp hỏa lực áp đảo của kẻ thù vẫn điên cuồng bắn phá ngăn cản thế công của đàn thiết giáp ngưu, những viên đạn chống tăng hạng năng liên tiếp bay múa tạo ra những cột khói dày đặc lao vút đến đàn thiết giáp ngưu to lớn kh ủng bố...
Đùng...!đùng...!đùng....
Liên tiếp những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, đất đá bị cày cho nát bấy văng lên tung tóe trước tuyến phòng thủ của đại quân Vũng Hải như một bình địa...
Trước sức mạnh kh ủng bố của đạn chống tăng đầy uy lực, trâu bò như Thiết Giáp Ngưu cũng ăn không tiêu rống lên một tiếng đau đớn, từng con từng con bị bắn trúng ngã ầm xuống mặt đất, lớp da dày tưởng như bất khả chiến bại bị bắn cho rách toạc máu chảy thành dòng tuy không đến mức mất mạng nhưng cũng tào thành chứng ngại vật ngăn cản đồng bạn phía sau đang lao đến.
Đội hình thiết giáp ngưu những hung thần của Huyết tộc thoáng chốc trở lên hỗn loạn dưới hỏa lực dày đặc của đại quân Vũng Hải không ngừng trút xuống, sức mạnh phòng thủ của nhân loại vẫn có đất dụng võ của riêng mình.
Tuy nhiên Huyết tộc cũng có sức mạnh vượt trội của riêng mình đó sự đang dạng binh chủng, Huyết tộc không chỉ có đội tiên phong hạng nặng Thiết Giáp Ngưu, những khẩu đại pháo chạy bằng cơm Địa Nham Tích mà còn có đội hình không quân Phi Điểu.
.

Trong khi cánh quân tiên phong Thiết Giáp Ngưu bị hỏa lực tầm cao trên những bức tường thành áp chế, đàn Địa Nham Tích đang vừa bắn phá vừa chiến đấu với những khẩu đại pháo trên đỉnh đồi ầm ầm nổ vang, không quân của Huyết tộc tổ đội Phi Điểu cũng bắt đầu tham chiến thể hiện ưu thế trên không của mình...
Từng đàn từng đàn Phi Điểu to lớn chở theo các tinh linh thiếu nữ vươn cánh lượn vòng trên bầu trời xanh không kém gì những chiếc chiến đấu cơ hiện đại rồi lao người lượn xuống tuyến phòng thủ của Vũng Hải chuẩn bị xả đạn, tốc độ xé gió tạo ra những tiếng rít vang vọng trước khi trút xuống bức tường thành một loạt mưa tên.
Đùng...!đùng...!đùng...
Một cái lượn vòng của đội Phi Điểu là một loạt mưa tên bắn xuống đại quân Vũng Hải đang thủ hộ trên bức tường thành, kéo theo đó là những tiếng nổ không ngừng vang lên, hàng chục quân nhân không bị bắn chết tại chỗ thì cũng bị những mũi tên phát nổ cho trọng thương nằm lăn ra đất thê thảm vô cùng.
Những mũi tên được khắc phù văn tiêu tốn không ít công sức của những Khắc Văn Sư ngày đêm chế tạo chưa bao giờ khiến Huyết tộc phải thất vọng, nhất là khi chúng được những tinh linh thiếu nữ b ắn ra từ trên lưng của những con Phi Điểu càng khiến chúng trở nên đáng sợ vô cùng, gọi là tên lửa thật ra cũng không sai.
Mặc dù xét về sát thương những mũi tên khắc phù văn phát nổ này có uy lực không bằng hỏa pháo dung nham của Địa Nham Tích, nhưng qua tay các tinh linh thiếu nữ chúng trở nên chính xác hơn rất nhiều hỏa lực chỉ mang tính áp chế kẻ thù của đàn Địa Nham Tích.
Độ chính xác cao bắn hạ mục tiêu nhất định chính sự đáng sợ của không quân Huyết tộc, một loạt tên qua đi không chỉ bắn chết không ít quân nhân không kịp tránh né mà đến khi nó phát nổ còn kéo theo không ít quân nhân gần đó kẻ chết người bị thương, đội hình thủ hộ trên tường thành lập tức bị hỏa lực không quân đánh cho tan tác...
.
Rất may cho Vũng Hải nói riêng và nhân loại nói chung, mặc dù mang sức mạnh bắn phát tiêu diệt mục tiêu vô cùng chuẩn xác của những tinh linh thiếu nữ và tốc độ cực nhanh của những con Phi Điểu loài chim của bầy trời, nhưng đội không quân Phi Điểu lại không được trâu bò được như những cự thú Thiết Giáp Ngưu đang ầm ầm hút mạnh vào bức tường thành khiến nó rung lên bần bật.
Một loạt mưa tên trút xuống đội Phi Điểu vô cùng đúng chuẩn tác phong của những chiến đấu cơ không hề nán lại nhìn lấy chiến tích của mình mà lập tức lượn vòng lên thiên không tránh xạ phạm vi công kích của những khẩu súng máy gắn trên những tháp canh.

Bởi lẽ chúng biết chỉ cần một viên đạn vào đầu con chim lớn Phi Điểu sẽ bỏ mạng và rất có thể là kéo theo cả mạng của tinh linh thiếu nữ ngồi trên lưng.
Tuy nhiên vẫn có một loạt đạn súng máy nóng rực đuổi theo không bỏ khiến không ít Phi Điểu bị thương xuýt chút nữa bị bắn hạ, không chỉ thế hỏa lực dày đặc vẫn nhắm lên bầu trời khiến đội không quân không thể một lần nữa tấn công xuống bên dưới chỉ có thể từ trên cao bắn xuống, đương nhiên như thế thì độ chính xác gần như bằng không.
Không thể chuẩn xác bắn hạ mục tiêu đã gần như mất đi giá trị của đội Phi Điểu, thế nên là một không quân đội Phi Điểu lập tức nhắm đến một mục tiêu khác cao hơn và ngon ăn hơn, đó là những không đại pháo đang không ngừng "đấu súng" với đàn Địa Nham Tích.
Ngay lập tức những cánh chim lớn vươn ra bầu trời nhắm đến đỉnh núi cao sau tầng tầng lớp lớp phòng thủ mặt đất nhưng lại không thủ bầu trời.
Bất chợt từng tiếng Tạch...!Tạch...!máy móc đột nhiên vang lên...
Dị biến phát sinh, trên đỉnh ngọn đồi hai chiếc máy bay trực thăng đột nhiên từ sau lưng ngọn đồi bất ngờ bay ra đối đầu cùng đội quân Phi Điểu, trận không chiến đầu tiên giữa Huyết tộc và nhân loại chính thức bắt đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện