Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 80: Trần Lâm Phát Quà





Ánh sáng trắng lóe lên, Trần Lâm tạm chia tay Anna rời khỏi Thánh thành quay trở lại hiện thực...
Khung cảnh đồi núi hiện ra trước mắt Trần Lâm, đây không đâu khác chính là đỉnh núi lúc cậu đánh quái kia, thời gian trôi qua chỉ mới có 3 tiếng, hiển nhiên thời gian ở thánh thành và hiện thực có chênh lệch...
Theo Anna nó là gấp 3 lần, tức là ba ngày ở Thánh thành thì hiện thực mới chỉ 1 ngày, rất thích hợp để ăn chơi...!à nhầm luyện tập...
Cứ thế Trần Lâm vô cùng vui vẻ chạy về huyết điện, hôm nay huyết tộc lại mở tiệc lớn...
Bên trong huyết điện Trần Lâm vui vẻ nhìn 10 cao tầng của huyết tộc, từ Huyết Linh, Thanh Vân, Hồng Ánh, Huỳnh Dao, tiểu Hắc, tiểu Kim, tiểu Tuyết, tiểu Thanh, đến cả Tuyết Nhi và Bào Bào cũng có mặt...
Khi mọi người con đang khó hiểu không biết vị bộ trưởng bộ văn hóa muốn bày trò gì mà gọi mọi người đến đây thì Trần Lâm đã lên tiếng trước...
- Hôm nay ta đã đột phá cấp 20 và đã vào Thánh thành tham quan một vòng...
Nghe Trần Lâm nói thế mọi người đều kinh ngạc rốt cuộc huyết tộc cũng có người đến được Thánh thành, nói gì thì nói khi biết về tòa thành kia ai cũng muốn đến đó xem sao...
Lúc này Hồng Ánh kích động nói:
- Ngài đã vào Thánh thành bên trong đó như thế nào...
Nghe nàng hỏi Trần Lâm chỉ lắc đầu nói:
- Chuyện về Thánh thành nói sau, hiện tại ta có mua quà cho các nàng...
Nghe Trần Lâm nói mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, không ngờ có quà và...!ai cũng thích quà...
Thật tế Trần Lâm không biết rõ lắm các nàng thích trang phụ kiểu gì nên dựa vào những trang phục thường ngày của các nàng mà làm ra, mong ràng các nàng sẽ thích...
.
- Hồng Ánh bước lên nghe thụ phong...
Khẽ nhướng mày Hồng Ánh biết Trần Lâm lại bày trò, những nàng vẫn chiều theo ý cậu bước lên đứng trước mặt cậu...
Khẽ nhìn Hồng Ánh, Trần Lâm mỉm cười thích thú đôi tay lóe lên hiện ra một bộ quân phục màu đen:
- Đây là Binh Phương Chiến Bào, phẩm chất tím ta thiết kế riêng cho nàng, mong nàng sẽ thích nó...
Nhìn thấy bộ quân phục màu đen trong tay Hồng Ánh vô cùng khích thú, đi đến hôn Trần Lâm một nụ hôn say đắm rồi nói...

- Cảm ơn người! Chủ...!nhân...
Chữ “chủ nhân” được nàng kéo dài ra làm cho Trần Lâm nghe thấy phê không diễn tả được, khẽ ho kha một tiếng rồi vô sỉ nói:
- Nếu được nàng có thế thay luôn tại đây thay cho lời cảm ơn!
Nghe Trần Lâm nói thế Hồng Ánh không nhịu được hừ lạnh, tệ bộ trưởng bộ văn hóa này lại nổi máu làm càng...
Tuy nhiên Hồng Ánh vẫn...!cởi đồ ra trước mặt mọi người thay luôn tại đương trường.
Thấy từng tất da thịt trắng hồng, bộ ngực sữa vung cao no tròn hiện ra làm Trần Lâm không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực, không biết là vì cơ thể của Hồng Ánh hay là vì độ bá đạo của nàng...
Nhưng rất nhanh nàng đã thay xong, một nữ quân nhân anh khí hiên ngang bá đạo tuyệt luân hiện lên trước mặt mọi người.
Mặc trên mình một bộ quân phục màu đen tuyền với những họa tiết màu hoàng kim óng ánh, khoát trên vai một cái áo lớn cùng với thanh kiếm bên hông, đúng theo phong cách nữ tướng quân điều binh kiển tướng thống lĩnh trăm vạn sư đoàn.
Nhưng đặc biệt nhất không biết là do khí chất vốn có của nàng hay do tác động của trang bị tím mà nàng không chỉ hiện lên khí thế anh thư mà còn toát lên vẽ thượng vị giả là cho những người ở đây trừ Trần Lâm, Huyết Linh và Thanh Vân đều không nhịn được cúi đầu vô thức hiện lên sự kính sợ...
Từ giờ phút này đệ nhất Đại tướng quân của huyết tộc Hồng Ánh, thống lĩnh sư đoàn huyết tộc gieo rắc sự sợ hãi cho vạn tộc chính thức ra đời...
Thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người Hồng Ánh mỉm cười thích thú cúi vs người trước Trần Lâm rồi đứng sang một bên...
.
Trần Lâm đắc ý cười lớn rồi nói tiếp...
- Huyết Linh bước ra nghe thụ phong...
Nghe Trần Lâm gọi tên Huyết Linh thích thú chạy ra, không quên đánh mắt khiêu khích nhìn nữ nhân phía đối diện...
Trên tay Trần Lâm hiện ra một bộ cung trang màu đỏ đưa cho Huyết Linh.
Tiếp nhận bộ cung trang Huyết Linh cực kỳ vui vẽ không quên tiến tới hôn Trần Lâm một nụ hôn nồng cháy đến độ khi rời ra một tia chỉ nước mỏng manh kéo dài nói liền hai khoé miệng...
- Huyết Linh cảm ơn phụ thân đại nhận...
Nói xong Huyết Linh cũng phóng khoáng không kém Hồng Ánh thay luôn trước mặt mọi người, nhưng nàng thay rất chậm cho vị kia thỏa thích ngắm nhìn...
Lúc này một đương kim hoàng hậu hiện ra trước mặt mọi người, thân mặc cung trang màu đỏ thẩm cùng với những họa tiết màu vàng kim hiện lên vẽ quyền quý kiêu xa, nhưng khác với bộ trước đó của nàng còn khá đơn điệu thì bộ cung trang của Trần Lâm cầu kỳ hơn rất nhiều, hiển nhiên Trần Lâm đã chú tâm rất nhiều nhất là những họa tiết hình phượng hoàng ẩn hiện sau lớp áo, toát lên một vẻ đẹp kiêu xa quyền quý bể nghể thiên hạ.
Liếc nhìn Thanh Vân đang đứng một bên, Huyết Linh cười khiêu khích nhìn nàng rồi đứng qua một bên...

.
- Được rồi đến ai nhỉ...
- Huỳnh Dao bước ra nghe thụ phong...
Không ngờ bị Trần Lâm gọi tên Huỳnh Dao vội vàng chạy ra đứng trước cậu.
Mỉm cười nhìn mỹ phụ đang khá ngại ngùng trước mặt, trên tay Trần Lâm hiện ra một bộ váy dài màu đen thuyền nói:
- Đây là Ám dạ phục y ta cố tình làm riêng cho nàng mong nàng sẽ thích nó...
- Cảm ơn ngày...!chủ..

chủ nhân...
Tiếp nhận y phục trên tay Trần Lâm không quên làm thủ thục mà Hồng Ánh đã lập ra, tuy nhiên mỹ phụ lại khá ngại ngùng chạy vội vào một góc không dám bá đạo như hai người trước trực tiếp thay luôn tại chỗ...
Rất nhân một mỹ phụ mặt váy đen bước ra trước mặt mọi người, bộ váy đen tuyền như màng đêm hiện lên vẻ đẹp thanh tao nhẹ nhàng những cũng không kém phần huyền bí...
.
Mỉm cười nhìn mỹ phụ đang ngượng ngùng, Trần Lâm tiếp tục công việc...
- Thanh Vân bước ra nghe thụ phong...
Nghe thấy mình được gọi tên Thanh Vân ung dung bước ra không quên trả đũa Huyết Linh đáng đứng đối diện...
Trên tay Trần Lâm hiện lên một bộ váy dạ hộ màu xanh lam đưa cho nàng...
Tiếp nhân độ dạ váy, Thanh Vân cúi người xuống đặt một nụ hộ thấm thiết lên môi Trần Lâm chiếc lưỡi như linh xà quấn lấy lưỡi của Trần Lâm là cậu say sưa...
- Thanh Vân cảm ơn phụ...!thân đại nhân...
Dĩ nhiên Thanh Vân không ngại ngừng như Huỳnh Dao trước tiếp thay luôn tại chỗ, cơ thể trắng như tuyết tô điểm thêm mái tóc màu nâu vàng óng ánh hiện ra trước mắt mọi người...
Rất nhanh một tây phương nữ vương hiện ra trước mắt mọi người, Thanh Vân thân mặc một bộ váy dài màu xanh lam kiêu xa thoát thụt ẩn hiện trên bộ váy là hư ảnh một con rồng bạc đang tung cánh, khoát trên tay một vãi lụa màu trắng tô điểm thêm cho bộ dạ y bên dưới làm cho nàng hiện lên vẻ đẹp quý phái từa như một nữ hoàng châu âu thời cổ đại đầy cao ngạo và bá quyền...

.
Cuối người Trần Lâm, ánh mắt Thanh Vân tràng đầy khiêu kích nhìn Huyết Linh, ngược lại Huyết Linh cũng không chịu yếu thế nhìn lại Thanh Vân, cứ thế một xanh một đỏ đối mắt nhau, mùi thuốc súng cùng những tia lửa điện quanh quẩn quanh đây...
Thật tế chuyện đối chọi của hai người đã có từ lâu khi Thanh Vân mới gia nhập huyết tộc, tất cả chỉ xuất phát từ một sự vô tình...
Huyết tộc cực kỳ phân chia tầng thứ và cách xưng hô là một trong số đó.
Huyết Linh xưa nay có địa vị độc tôn chỉ sau Trần Lâm cho nên những người khác sẽ tránh cách xưng hô Trần Lâm là “phụ thân” của nàng vì thế nhóm người Hồng Ánh đều gọi Trần Lâm là “chủ nhân” ngược lại nhóm hung thú đều gọi Trần Lâm là “đại nhân” như một sự tôn trọng nhóm Hồng Ánh những cao tầng có “quan hệ đặc biệt” với Trần Lâm...
Tuy nhiên khi đến huyết tộc do lúc đó đang gập sự kiện chiến lực bảng nên không ai nhắc nhở Thanh Vân và nàng đã vô ý gọi Trần Lâm là “phụ thân” đụng chạm đến đại kỵ của Huyết Linh.
Dĩ nhiên vô tình thì không nói gì, Huyết Linh cũng không nhỏ mọn đến vậy thật tế nhóm người Hồng Ánh cũng tường gọi Trần Lâm là phụ thân không ít lần, nhưng sau đó khi biết chuyện Thanh Vân vẫn không chịu lép vế tiếp tục cách xưng hô củ, hiển nhiên nàng không muốn đổi cũng không ai trừ Trần Lâm có quyền bắt nàng đổi...
Thế là cuộc đối đầu cứ thế bắt đầu...
Tuy nhiên đối đầu thì đối đầu người chịu khổ không phải Trần Lâm mà là các cao tầng khác khi...!khí tràng bá đạo tuyệt luân của một “Tây phương nữ hoàng” đối đầu gay gắt với một “Đông phương hoàng hậu” không ai chịu nhường ai làm cho những cao tầng khác đều chịu không nổi run rẩy...
- Đủ rồi...!muốn nhìn thì ra ngoài mà nhìn...
Ngồi trên bảo tọa ánh mắt Trần Lâm lạnh lùng nhìn hai người làm cho hai vị đại nhân chỉ tôn của huyết tộc lo sợ...
Đừng thấy Trần Lâm suốt ngày không màng đến chuyện huyết tộc chỉ lo làm bộ trưởng bộ văn hóa mà quên rằng sâu bên trong tên bộ trưởng kia chính là Huyết tổ đại nhân, người từng nắm mọi quyền hành của huyết tộc chỉ khi sau này khi nhóm người Hồng Ánh gia nhập mới nhường quyền lại cho họ rồi rút vào hậu phương.
Nhưng đánh thức vị huyết tổ kia là không nên một chút nào...
Cứ thế không gian huyết điện rơi vào trầm lắng không khí yên lặng đề nén làm cho những người ở đây đều trở nên khó thở nhất là hai người Thanh Vân và Huyết Linh...
- Ta không muốn có lần sau...
- Tranh đấu là điều tốt với một tập thế nhưng đừng để nó đi quá giới hạn...
- Giới hạn...!hiểu không...
Nghe thấy thế mọi người đều thở ra một hơi, Thanh Vân và Huyết Linh cúi người trước Trần Lâm rồi đi vào chỗ của mình...
Khẽ nhìn hai người khuôn mặt lạnh lùng của Trần Lâm dần dần thối lui, thay vào đó là nụ cười vô ưu vô lo vốn có...
.
Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Trần Lâm vỗ đùi nói tiếp...
- Tới ai rồi nhỉ...
- Uk..


à...!tiểu Tuyết bước lên nghe thụ phong nào...
Bị gọi tên tiểu Tuyết thoáng hoảng sợ nhưng khi thấy nụ cười của Trần Lâm, nàng biết đây là Trần Lâm đại nhân dễ gần dễ nói chuyện không phải vị huyết tổ kia...
- Đa tạ đại nhân...
Khẽ tiếp nhân bộ võ phục, tiểu Tuyết tiến đến đặt một nụ hôn vụng về lên môi Trần Lâm, còn cậu thì vui vẻ tận hững sự vụng về đó của nàng...
Tiếp theo là đến tiểu Thanh và tiểu Kim, nhìn chung trang phục của cả ba đều là võ phục chỉ khác mỗi màu sắc và họa tiết đặc trưng của các nàng, vì các nàng đều là hung thú cho nên khi hóa thân thành nhân hình võ phục sẽ tốt hơn ngoài ra Trần Lâm cũng không có nhiều tiền để làm ra cách trang phụ cho các nàng cậu đã phải bán lại những trang bị không dùng đến với giá vô cùng bèo bọt cho hệ thống nhưng...!các nàng vui là được.
Tuy nhiên đánh nói nhất chính là...!hai nha đầu Tuyết Nhi và Bào Bào khi nhân được hai hộ váy công chúa các nàng không chỉ bắt chước hôn lên môi Trần Lâm lạm cậu sửng sờ, nhưng không chỉ thế hai nha đầu còn có ý định thay luôn tại chỗ làm cho không chỉ Trần Lâm mà mọi người đều giật mình, may thay Huỳnh Dao đã tức giận bước ra lôi hai nha đầu không biết sống chết kia đi...
Nhìn thấy Huỳnh Dao đang lôi hai nha đầu kia nhất là Tuyết Nhi, Trần Lâm không nhịn được bật cười...
- Đúng là con hơn mẹ là nhà có phúc...
.
Mỉm cười nhìn ba người đang trốn một góc thay quần áo, Trần Lâm cuối cùng cũng nhìn lại cao tầng còn lại của huyết tộc, con heo đang nằm ngủ một bên không màng thế sự kia, dừng như mọi chuyện không hề liên quan đến nó...
Khẽ mỉm cười Trần Lâm hét lớn
- Con heo...!à nhầm tiểu Hắc đâu bước lên nghe thụ phong...
Bất chợt ánh mắt của tiểu Hắc mở ra khinh ngạc nhìn Trần Lâm, không ngờ nó cũng có quà, thật tế tiểu Hắc không hề ngủ chỉ là nó nghĩ Trần Lâm sẽ không đem gì về cho nó nên nằm đó cho đỡ quê, không ngờ Trần Lâm cho nó thật...
Đứng trước Trần Lâm rồi nhìn bộ võ phục màu đen trong tay cậu, tiểu Hắc không khỏi thẩn thờ...
- Không cần phải cảm ơn đâu...
- Ta không biết ngươi thích gì nên chọn đại màu đen giống lông ngươi...
Bất chợt khi Trần Lâm còn chưa nói hết câu thì tiểu Hắc biến thân, nhưng khác với những là trước lần này nó thu nhỏ người lại..
Dần dần một nữ nhân nước da ngâm đen khỏe khoắn, cơ thể vô cùng đồ sộ tầm 2,3m cơ bắp cuồng cuộn những điện nước lại vô cùng đầy đủ, ngực nở to tròn như hay quả đao tiên cùng bồ mông đẫy đà săng chắc, nhưng đặc biệt nhất là kết hợp với nước da ngâm đen của nàng là một mái tóc màu trắng trông đặc biệt vô cùng...
Bất chấp ánh mắt khinh ngạc của mọi người tiểu Hắc của thế hùng hổ tiến đề, nắm đầu Trần Lâm nhấc hổng đất rồi đặc một nụ hôn đúng kiểu nồng cháy theo nghĩ đen lên môi cậu nghe một tiếng “bóp” giòn tan...
Xong chuyện tiểu Hắc quăng Trần Lâm lên ghế rồi chạy đi mất không quên cầm lấy bộ võ phục của mình...
Nhìn thấy tiểu Hắc đã chạy đi xa, Trần Lâm không nhịn được sờ lên đôi môi đau rát sau cú va chạm không khỏi cười khổ một tiếng:
- Tiểu Hắc vẫn bá đạo như mọi khi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện