Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 84: Phượng Vũ Phiến Và Băng Long Quan





Rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc Trần Lâm đau đầu tìm trong đống đồ cam rải rác trên mặt đất hai món quà dân lên hai vị nữ vương kia, dù sau bộ trưởng bộ văn hóa chức vụ nhỏ...!lở đâm bị thương hai vị kia có chút xíu mà khổ như vậy...
Phải nói trên đời này không gì đau khổ bằng chọn quà cho nữ nhân, một người đã muốn chết nay lại tới cả hai, nhưng đáng chết hơn là hai người kia lại ngầm ganh đua nhau không thể bên trọng bên khinh được...
Cứ thế sau gần 2 tiếng đồng hồ Trần Lâm mới mỉm cười tươi rói nhìn hai vị đại nhân nói:
- Ta biết hai nàng không cần lắm đến vũ khí nên cố tình chọn hai món này tặng cho hai nàng mong các nàng sẽ thích.
Nói xong Trần Lâm đưa cho hai người Huyết Linh và Thanh Vân mỗi người một đồ vậy.
Của Huyết Linh là một cây quạt lông vũ gọi là Phụng Vũ Phiến, là một cây quạt xếp được làm từ vàng rồng chạm trổ hình một con phụng hoàng đang dương cánh, thân quạt được làm từ lông vũ nhưng không biết từ loài chim gì mà có màu đỏ tươi rất hợp với Huyết Linh.
Khẽ phe phẩy Phụng Vũ Phiến trên tay Huyết Linh thích ý mỉm cười tiến đến hôn nhẹ lên môi Trần Lâm.
Bên kia Thanh Vân cũng thích thú vuốt ve món quà của mình, nó là một cái vương miện trong suốt như thủy tinh ánh lên tia sáng xanh huyền ảo gọi là Băng Long Quan, khẽ đội nó lên đầu tia sáng xanh cứ thế chiếu rồi, rốt cuộc nữ vương cũng đã vương miện của mình.
Mỉm cười say đấm nhìn Trần Lâm, Thanh Vân cũng tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu.
Khẽ sờ lên môi mình Trần Lâm mỉm cười nhìn các thành viên của huyết tộc, rốt cuộc về cơ bản tất cả cao tầng huyết tộc đều được trang bị vũ khí cam thỏa mãn ước mong của cậu.
Hiện tại Huyết Linh đã có Phụng Vũ Phiến và Thanh Vân có Băng Long Quan nói chung hai vị này không cần lắm đến vũ khí, một người chịu chịu tránh nhiệm ra lính, một người hóa long phun điện nên hai thứ kia là tương đối ổn...
Còn Hồng Ánh thì có Thu Thủy Kiếm từ trước không muốn chọn thêm hay chọn vật khác, mà thật tế nàng cũng rất ít dùng đến vũ khi đa phần chỉ dùng đến năng lực của mình.
Ngược lại hậu cần quân của Hồng Ánh, mỹ phụ Huỳnh Dao cũng đã sở hữu Hắc Thiên Cung, dĩ nhiên cung là một loại vũ khí khó sử dụng dù mỹ phụ đã học bắn cung từ các tinh linh thiếu nữ nhưng vẫn cần một quá trình làm quen với cây cung mới này.
Bên kia team hung thú cũng đã trang bị đầu đủ

Tiểu Hắc có Chấn Thiên Cụ Phủ từ trước đó.
Tiểu Tuyết sở hữu Song Đao Huyết Nguyệt.
Tiểu Kim có Kim Thương...
Tiểu Thanh có Bích Ngọc Mà Câu.
Tuy nhiên lại phát sinh một vấn đề đó là khi hóa thành hung thú trang bị dạng trang phục hay phụ trợ đều không mấy bị ảnh hưởng, nhưng vũ khí thì lại khác đúng là không biết để nó vào đâu, cho nên Trần Lâm phải cất công vào Thánh thành muôn 4 cái giới chỉ cho bốn nàng để vũ khí...
Nhưng đánh nói hơn hai nha đầu Tuyết Nhi và Bào Bào cũng tham gia cuộc vui, Tuyết Nhi vô cùng thích thú chọn cho mình một viên ngọc trong suốt như pha lên rất ra dáng thánh nữ, chỉ có điều lâu lâu nàng lại vô tình làm rớt nó xuống đất cũng may nó là trang bị phẩm chất cam nên không bị rớt bể.
Còn ngóc man Bào Bào thì không ngờ chọn một cái ô, nghĩ đến chuyện nàng muốn dùng nó che nắng cho mình là Trần Lâm cảm động không thôi, chỉ tiết là cậu không hề hay biết cái ô kia cũng là do Tuyết Nhi chọn còn nguyên nhân là đề che cho chính nàng không hề liên quan đến cậu...
.
Tuy hiên sau khi chọn xong trên mặt đất vẫn còn lại rất nhiều những trang bị cam khác cần Trần Lâm kiểm kê một lượt.
Trên cơ bản đa phần đều là...!nhạc cụ từ: sáu trúc, đàn tranh, đàn tỳ bà, trống, cồng chiên, đến cả đàn cò đều có, tổng cộng lại hơn 30 món là Trần Lâm không biết nói gì chỉ biết bảo tộc nhân cất chúng lại.
- Hay! lại phải đến nam thành tìm tộc nhân mới rồi...
Hiển nhiên khi thấy 30 món nhạc cụ kia Trần Lâm không nhịn được xúc động muốn đến nam thành tìm tộc nhân nào đó phù hợp cho việc chơi nhạc, dù sao cũng là trang bị cam không thể chỉ bỏ đó được...
Cứ thế Trần Lâm tiếp tục công tác thống kê, rất nhanh trong số chúng Trần Lâm chỉ tìm thêm được 7 món vũ khí nữa còn lại đều thuộc thể loại trang trí như dạ minh châu, kim quang bảo thạch, ốc bảy màu, bình gốm thanh vân, bô vàng hoàng đế...!hiển nhiên các thứ đó sẽ chuyển qua cho bộ trưởng bộ văn hóa để y sáng tạo thêm mấy công viên cho huyết tộc...
Cuối cùng Trần Lâm khẽ đánh giá 7 món vũ khí còn lại, chúng gồm: một thanh đại đao lớn giống như đao của Quan Nhị ca, một thanh tiểu đao, một cây chủy thủ, một cây cung nhỏ hơn của Huỳnh Dao một chút, một cái khiên đá to lớn, một cây rìu cũng được làm từ đá.

Khẽ suy nghĩ một chút Trần Lâm lên tiếng phân phó:
- Gọi ba vị chỉ huy của nhóm chiến sĩ đến đây...
Nghe Trần Lâm phân phó rất nhanh ba bị chỉ huy của ba nhóm chiến sĩ Huyết Lang, Bạch Giác và Tinh Linh Thiếu nữ đã có mặt.
Khẽ đánh giá ba người trước mặt, hiển hiên họ là ba vị tiểu thống lĩnh của ba tộc kia từng góp sức rất lớn cho huyết tộc, khi xưa thì không nói nay thừa ra mấy món vũ khí thích hợp cũng nên ban thưởng cho họ.
Khẽ mỉm cười cầm cây cung lên, nhìn vào vị tinh linh thiểu nữ có thể nói là theo mình đầu tiên Trần Lâm không nhịn được có tý xúc động.
- Linh Diệp tới đây nào...
Nghe Trần Lâm gọi tên vị tinh linh thiếu nữ lo lắng bước ra...
Thấy thế Trần Lâm khẽ mỉm cười nói:
- Không cần lo lắng ta gọi các người ra là để ban thưởng...
- Linh Diệp nàng có công lãnh đạo nhóm tinh linh thiếu nữ chiến đấu vì huyết tộc...
- Nay bang cho nàng cây Tinh Linh Cung này mong tinh linh xạ thủ luôn là những hộ vệ trong bóng tối của huyết tộc.
Khẽ cầm cây cung màu xanh lục được trạm khắc vô cùng tinh vi, Linh Diệp xúc động cúi đầu trước Trần Lâm nói:
- Linh Diệp thấy mặt các chiến sĩ tinh linh xin thề, nhất định cố gắng vì huyết tộc vì huyết tổ đại nhân...

Nói xong nàng lặng lẽ quay chở lại đứng cạnh hai người kia làm Trần Lâm kinh ngạc..

ủa chỉ vậy thôi sao dụ kia đâu...!hiển nhiên ba người này không hề biến dụ kia là dụ gì làm cho vị huyết tổ đại nhân thất vọng không thôi.
Khẽ ho khan một tiếng Trần Lâm mỉm cười nói tiếp...
- Khư...!khư...!Lang Ảnh đến đây...
Nghe kiêu đến tên mình Lang Ảnh kích động bước ra.
Mỉm cười nhìn nàng Trần Lâm không chậm trễ lấy thanh đạo đưa cho nàng nói:
- Đây là Lang đao mong rằng nàng là sẽ dùng nó thống lĩnh các chiến sĩ lang tộc chém giết mọi địch nhân của huyết tộc.
Khẽ tiếp nhận thanh đao từ tay Trần Lâm, Lanh Ảnh vô cùng kích động cúi đầu trước cậu.
Cuối cùng Trần Lâm nghé mắt nhìn vị Bạch giác chiến sĩ thân mạng trọng giáp kia nói:
- Được rồi Bạch Linh đến phiên nàng...
Nghe được gọi tên Bạch Linh chằm chậm bước ra...
Cầm trên tay khiên đá và cây rìu đá Trần Lâm đưa hết cho nàng nói:
- Thạnh Khiên và Thạch Phủ này rất hợp với nàng, mong sau này nàng sẽ luôn là khiên chắn của huyết tộc ngăn chặn hết mọi khẽ thù.
Khẽ tiếp nhận Thạch khiên và Thạch phủ, Bạch Linh vô cùng kích động không ngờ mình được đến hai món, khẽ cúi đầu trước Trần Lâm nàng quay lại đứng cạnh hai đồng bạn của mình...
Mỉm cười nhìn ba người đang đứng Trần Lâm gật đầu nói.

- Được rồi không có việc của các nàng nữa...
- Các nàng có thể trở về...
Một lần nữa khẽ cúi người trước Trần Lâm ba người mới quay người đi tiếp tục làm công việc của mình...
.
Khẽ nhìn ba thân ảnh đang đi xa Trần Lâm không nhịn được thở dài, thật ra cậu rất muốn thêm một chi quân đôi nhân hình nữa nhưng sợ sẽ phá hỏng sự ăn ý vốn có của bộ ba, điển hình nhất chính là các Huyết Nghĩa khi họ đã từng có lúc tham gia vào chiến đấu và trở thành những máy chém thật thụ nhưng dần dần Trần Lâm nhận thấy không thể phối hợp chung với bộ ba nên mới quyết định rứt họ về hậu cần quân chịu trách nhiệm giải giáp quân địch, xây dựng tường thành hoặc pháo đài, nhưng sao chiến dịch trên đỉnh núi tuyết kia cậu quyết định thay đổi...
Tuy nhiên đó là chuyện sau này còn hiên tại Trần Lâm có chuyện quanh trọng hơn để làm...
Nhìn lại hai món vũ khí còn lại Trần Lâm say người cất thanh đại đao đi hiện tại không ai dùng đến nó nên cứ để qua một bên biết đâu tộc nhân sau này lại cần.
Ngược lại Trần Lâm quan tâm đến thanh chủy thủ kia hơn, nhưng trước hết phải chế thêm một chút...
Lúc này trên tay Trần Lâm có thêm một sợ dây vàng dài dần 7m khá nhỏ nhưng lại rất dai và chắc.
Chỉ chờ có thế ngọn huyết hỏa hiện ra nung đỏ chuôi thanh chủy thủ dần dần hàn dính đầu sợi dây vào chuôi thanh chủy thủ.
Mỉm cười thích ý Trần Lâm khẽ vung tay thanh chủy thủ bay ra cấm vào một góc cây gần đó, gật mạnh sợ dây vàng lực kéo là chủy thủ bay ra quay lại tay Trần Lâm.
- Không đến nỗi tệ...!vậy gọi ngươi là Phi Thiên đi...
Trần Lâm mỉm cười thích ý, từ nay cậu đã có thêm một tuyệt chiêu đó là phóng móc câu.
Sau khi bị Thanh Vân bán hành cậu nhận thấy khuyết điểm không biết bay của mình là một vấn đề lớn nên luôn cố tìm cách khắc phục nó, tuy nhiên thứ có thể giúp cậu bay được thì có nhưng nó là trang bị tím độc nhất chỉ có thể tùy vào may mắn không thế muốn mua là mua được.
Cho nên khi nhìn thấy sợi dây và thanh chủy thủ kia cậu nghĩ ngay đến chuyện chế tạo lại chúng tuy không thể bay được nhưng kéo những tên biết bay xuống đất cũng là một giải pháp không tệ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện