Chương 87: Cây Táo
Nam thành Bạc Hà một bộ phận của khu đầm lầy rộng lớn kéo dài hàng ngàn km bao phủ cả lưu vực đồng bằng Vân Hà...
Tại đây một con Cự Quy đang chầm chậm di chuyển, gọi là chậm là do bộ dáng có phần nặng nề và chậm chạp của nó, thực tế với kích thức khổng lồ cơ thể gần bằng cả một căn nhà mỗi bước chân của nó có thế bước xa gần chục mét.
Nhưng đặc biệt nhất chính là trên cái mai to lớn sần sùi phủ đầy rông rêu của nó, một thanh niên đang nhàn nhã nằm đó nhìn trời...
Tên kia không ai khác chính là Trần Lâm.
Chuyện phải kể đến mấy tiếng trước, sau khi phát hiện mình đang đứng trên mai con Cự Quy, Trần Lâm còn tưởng sẽ có một cuộc ác chiến diễn ra nhưng không, con Cự Quy không hề tấn công cậu mà cứ chầm chậm tiến về phía trước, có lẽ cậu đứng ngay điểm mù trên mai của nó nên nó không phát hiện ra cậu hoặc là nó không thích thịt khỉ...
Nhưng Trần Lâm mặc kệ, cậu quyết định quá giang chút đỉnh, dù sau có tài xế chở đi miễn phí tội gì mà không quá giang, ngoài ra tài xế này còn tục kỳ bá đạo...
Khi vừa lúc nảy...!một con cá sấu lớn từ trong đầm lây trồi lên cắn vào chân con Cự quy, tuy nhiên không chỉ có cái mai cứng rắn lớn da của nó cũng cứng rắn không kém, nhác cắn của con cá sấu vậy mà không thể để lại bất kỳ vết thương nào trên người nó, ngược lại con Cự quy chỉ ung dung há miệng cắn đứt đôi con cá sấu...!làm cho người chứng kiến mà Trần Lâm giật mình không thôi.
- Phòng ngự tuyệt đối, lực cắn khủng khiếp, chỉ sợ nó mà đi ngan qua huyết tộc thì lấy gì cản nó lại...
Chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của nó Trần Lâm không khỏi thanh thở.
Tuy nhiên nói thì nói vậy chớ nếu nó dám đến huyết tộc chắc chắn sẽ thành rùa quay, vì huyết tộc có một thứ...!“Bĩ ngạn huyết hỏa” gần như có thể khắc chế hết những gã phòng ngự tuyệt đối này nhưng lại hơi phế với những tên thiên về tốc độ nhất là tốc độ còn biết bay...
.
Nhưng con Cự quy có mạnh cách mấy Trần Lâm cũng mặc kệ thậm chí còn thích thú, khi nhờ nó mà cậu tránh được khá nhiều phiền phức, thậm chỉ còn hôi của...
Sau khi cắn đứt đôi con cá sấu, Cự Quy không hề ăn nó mà bỏ mặc cái xác cứ thế bước đi.
Thấy thế là một người yêu thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường Trần Lâm không thể để xác con cá sấu gây ô nhiễm môi trường được nêu quyết định thu nó về...
Khẽ vung tay, lưỡi đao Phi thiên bay ra ghim vào người con cá sấu, cứ thế Trần Lâm từ từ kéo xác con cá sấu lên thu vào giới chỉ.
- Sau hơi giống câu cá nhỉ...
Ngồi trên mai con Cự quy Trần Lâm thầm nghĩ, tuy nhiên niềm vui câu cá không khéo dài lâu, sau khi cắn chết con cá sấu thì không có tên nào khác đến làm phiền con Cư Quy nữa...
Cứ thế một người một rùa an ổn lên đường mặc dù Trần Lâm không biết con rùa này muốn đi đâu.
Dần dần mặt trời cũng xuống núi Trần Lâm nhàm chán dựng tạm một cái lều đốt một ngọn lửa trại trên mai con Cự quy...
Ngồi nhìn miến thịt họp đang được hâm nóng trên đống lửa, Trần Lâm hớp một ngụm nước nóng rồi nhìn nhắm các ngôi sao trên trời...
- Mai mà không gập được thứ tốt thì nên quay về thôi...
Khẽ thì thầm một câu Trần Lâm có nhàm chán nằm xuống, hiển nhiên cậu không thể cứ mãi cứ trú trên lưng con Cự Quy được, mục tiêu của cậu là quá giang nó để tìm những hung thú thích hợp đem về ai ngờ gằn nó bá quá trả có ma nào giám lại gần...
Tuy nhiên Trần Lâm muốn nán lại đến mai mới bỏ đi, nguyên nhân không gì khác chính là tò mò, con Cự Quy không thể rảnh rỗi đi xa đến vậy thâm chí đến đêm vẫn tiếp tục hành trình, chắc chắn nó có mục đích gì đó...!biết đâu lại có gì tốt để hôi...
.
Cứ thế một đêm yên bình trôi qua, ánh mặt trời ban mai ló dạng...
Trần Lâm cuộn mình say ngủ trong căn lều tồi tàn, ngọn lửa đã tắt từ lâu bốc lên cột khói trắng.
Bất chợt một trận rung động dữ dội làn căn lều tạm bợ đổ sập đề lên tên còn đang ngủ nướng bên trong...
Chui ra đống đổ nát Trần Lâm tức giận muốn chửi ẩm lên, nhưng khung cảnh trước mặt làm cậu kinh ngạc không nói nên lời...
Trong khu rừng ngập nước một khoảng không rộng hàng trăm km hiên lên, không biết nguyên do gì mà không gian trước mặt không hề có bất khì cây lớn nào mộc vào như có một bước từng vô hình ngăn cản tạo thành một không gian thoáng đãng...
Khẽ hít một hơi không khí trong lành mát lạnh tràng vào lồng ngực là Trần Lâm sản khoái...!cho trận chiến chuẩn bị diễn ra.
Bởi lẽ giữa không gian trống đó trên gò đất nhỏ, có độc nhất một cây táo mọc lên vô cùng bắt mắt...
Nhìn về tổng thể cây táo không có gì đặc biệt chỉ là to hơn những cây táo thông thường một chút và trên cây chỉ có 3 quả táo mà thôi...
Nhưng điều đặt biết không phải cây táo kia mà là xung quanh nó khi ngoại trừ Cự quy thì có thêm 6 sinh vật khác đang đứng đó...
Hiển nhiên mục tiêu của Cự quy và 6 con hung thú kia chính là những quả táo kia...
Vì thể không cần ai nói Trần Lâm cũng biết những quả táo kia không thể là những quả táo bình thường được, chỉ sợ cúng cũng không khác mấy đóa huyết là mà Thanh Vân từng ăn...
Tuy nhiên những con hung thú kia chưa vội đánh nhau mà chỉ lẳng lặng chờ đợi, có lẽ những quả táo kia vẫn chưa thành thục và chúng đang chờ đợi, nhưng cũng nhờ thế Trần Lâm có thời gian đánh giá 6 đối thủ của Cự quy...
Đầu tiên là một con cá sấu trắng, nó không gì khác chính là người quen của của Trần Lâm, chính là con cá sấu đã đánh lén cậu lần trước...
Ngoài con cá sấu trắng ra vẫn còn một con cũng trắng không kém đó là một con cò trắng thân hình gầy tong teo như que củi đang đứng trên một cành cây lớn.
Xa xa ngồi một góc là một con hồ ly to lớn, bộ lông màu đỏ làm nó trở nên khá nổi bật.
Nhưng kế bên nó lại là một con cóc xanh to lớn bộ da sầm sùi đầy mụn bộc, hiển nhiên nó và con hồ ly là đồng minh chỉ là bộ dáng xấu xí của nó không hợp tý nào với vẻ đẹp của đồng đội bên cạnh...
Ngoài ra còn có thêm sự tham gia của một con...!bị ngựa, cơ thể màu xanh là từ đầu đến chân, hai cái lưỡi liềm sắc bến tựa như hai thanh liêm đao trông vô cùng dọa người, chỉ là kích thức của nó dù có chút to lớn nhưng vẫn quá nhỏ sơ với những rã to xác kia, không biết nó tranh đấu với đám hung thú kia kiểu gì.
Nhưng ấn tượng nhất với Trần Lâm chính là thành phẩm còn lại, khi Cự quy cùng 4 hung thú kia đều đi một mình có chăn thì chỉ có con cóc xanh và hồ ly là kết minh, còn đam óc sên kia lại kéo nguyên tộc đàn đến.
Nhìn nguyên đàn óc sên gần mấy trăm con Trần Lâm không khỏi lắc đầu ngao ngán...
- Bộ thấy không đủ chất lượng nên tính lấy số lượng bù vào chắc...
Cứ thế Trần Lâm cùng 6 con thu thú và một đàn óc sên lặng lẽ chờ đợi...
.
Ting...
Bất chợt một tiếng kêu thanh thúy vang lên, một giọt nước động trên lá cây táo rơi xuống nước làm cho mặt nước phẳng lặng chợt gợn sống...!cùng lúc đó một ngùi hương thơm ngác thoang thoảng hiện ra...
Những quả táo trên cây đã thành phục cùng lúc đó những hung thú đang cánh giữ xung quanh cũng trở nên bạo động, tuy nhiên chúng chỉ nhìn châm châm vào nhau chưa con nào muốn xuất thủ trước.
Nhưng nó không kéo dài lâu khi đã có kẻ không kiên nhẫn, đó không ai khác chính là Cự quy.
Nhìn thấy cảnh đó Trần Lâm hiện đã trốn lên một ngọn cây không khỏi giật mình nói:
- Lão quy thật bá đạo...
- Nhưng chỉ sợ trong đám hung thú kia không ai làm gì được nó.
Bên kia như chứng minh lời nói của Trần Lâm, con Cự quy cứ thế ngang nhiên tiến đến cây táo không coi ai ra gì...
Hiển nhiên trước hành động kiêu khích của Cự quy đã có con không nhịn được ra tay, đó không ngờ lại là con cò trắng kia.
- Éc...
Nó tức giận kêu lên một tiếng rồi bay đến cào vào người con Cự quy nhưng không hề có tác dụng gì khi mà lớp da của con Cự quy quá dầy...
Tuy nhiên bằng khả năng bay lượng con cò trắng không hề sợ hãi tiếp tục tấn công tới tấp, dù không thể làm gì Cự quy những vẫn làm chậm bước chân của nó.
- Gào...
Dù không hề bị thương tổn nhưng bị là phiền vãn làm Cự quy tức giận rống lên một tiếng như cảnh cảo...
Tuy nhiên con cò trắng tự tinh vào khả năng của mình không hề sợ hãi lao đến tấn công tới tấp cự quy...
Còn cự quy chỉ biết chịu đựng chầm chậm bước lên.
Thấy thế Trần Lâm thoáng nhíu mày, dù mới chỉ sống chung một đêm nhưng cậu hiểu tính khí của Cự quy, tuy có phần ục mịch và chậm chạp nhưng nó lại là một thành phần cực kỳ máu chó sẽ không để ai kiêu khích nó mà còn sống...
Nó đang chờ đợi thời cơ...
Cứ thế con Cự quy thu người chịu đựng những đòn tấn công từ con cò trắng...
Bất chợt sao vô số lầm tấn công con cò trắng thoáng chóc lơ là bay khá gần đầu Cư quy, chớp lấy thời cơ đó Cự quy không một giây chần cờ...
Bắn tốc độ nhanh đến kinh ngạc nó há miệng cắn vào con cò trắng.
- Rắc...!rắc...
Từng tiếng sương gẩy lạnh sống lưng không ngừng vang lên, bằng lực hàm vô cùng khủng bố của mình Cự quy dễ dàng cắn gãy sương con cò trắng, mặt cho nó cố gắng giãy giụa vẫn không khoát ra được...
- Éc...
Hét lên một tiếng đao đớn con cò trắng cứ thế bị Cự quy cắn đứt làm đôi.
Một lần thấy lại cảnh đó Trần Lâm không khỏi lao mồ hô, không tính lực hàm khủng bổ của nó thì...!ai nó rùa chậm chạp nào, chúng nó chỉ di chuyển chậm mà thôi chớ tốc độ một cú cắn vùa rồi của nó chỉ sợ cậu phải dùng đến Quỷ ảnh độn thuật mới né tránh được...
Cứ thế con Cự quy ngang nhiên đi đến cây táo, hiển nhiên nó đã chấn hiếp hết thải những con hung thú kia nên không con nào giám đến khiêu khích nó nữa.
Tuy nhiên Cự quy chỉ há miệng ăn đúng một quả rồi quay người chầm chậm bỏ đi.
Hiển nhiên quả táo chỉ tác dụng được một lần cho một sinh vậy ăn nhiều vào cũng uổng phí và Cự quy chơi khá đẹp khi chỉ ăn một quả hoặc là nó không muốn phiền chức...
Cứ thế Cự quy đốp xong quả táo thì quay đầu bỏ đi để lại Trần Lâm bơ vơ một mình, còn Trần Lâm hiển nhiên cậu không tiếp tục tá túc trên lưng nó nữa mà muốn tham gia cuộc vui tại đây.
Bởi lẽ trên cây giờ chỉ còn lại hai quả táo, cạnh tranh sẽ vô cùng gay gắt...
Bình luận truyện