Chương 92: Thống Lĩnh Chi Chiến
Bên dưới tường thành tiểu Hắc suất lĩnh gần 100 Thiết Giáp Ngưu lao ra càn quét những con thây ma không biết sống chết ngăn cản bước chân của họ...
Với sức mạnh nghiền ép những con thây ma chỉ nhưng những bù nhìn rớm không hề có sức phản kháng trước đàn Thiết giáp ngưu hung thần trên chiến trường, nhưng đó chỉ là đối với những thây ma phổ thông còn đối với cấp thống lĩnh thì sẽ khác...
Bên trong thi triều một con cự lực thây ma hình thể to lớn đột nhiên lao ra xông đến một con Thiết giáp ngưu gần nhất, bàn tay to lớn nắm lấy con cự ngưu không ngờ trước sức mạnh của con thây ma cự ngưu bị nó kéo lại rồi nhấc bổng lên cao...
- Gàooo...
Gầm lên một tiếng con cự lực thây ma trực tiếp xé đôi con cự ngưu, máu thịt văng ra tung toét.
- Khốn khiếp...!ngươi muốn chết...
Thấy tiểu đệ bị xé là đôi tiểu Hắc vô cùng tức giận, nó dậm chân xông đến con thây ma.
Bên kia con cự lực thây ma cũng cẩm nhận được uy áp đang ập đến, nó vội vàng nhảy lên né tránh, rồi nhìn lại con heo đen đúa đã tạp tích mình.
Ngược lại sau khi để con thây ma kia tránh thoát, tiểu Hắc vô cùng tức giận nhìn chầm chầm vào con thây ma kia.
Nó là một con cự lực thây ma thiên sinh về sức mạnh, cơ thể nó khá lớn cao tầm 3m, cơ bắp lực lưỡng, nhưng đặc biệt nhất chính là hai cánh tay to lớn đột biến là cho nó trông như một con tinh tinh.
Khẽ đánh giá con thây ma, tiểu Hắc bất chợt biến thân nhưng khác với mọi khi cơ thể tiểu Hắc vặng vẹo rồi dần dần thu nhỏ lại, hiển nhiên đối đầu với con thây ma kia ở dạng nhân nhìn sẽ có ưu thế hơn.
Dần dần một nữ nhân nước da ngăm đen, mái tóc trắng bạc hiện ra, nàng không to lớn như con thây ma những cơ thể lực lưỡng tỏa ra khí thế nghiền ép không hề kém cạnh.
Khẽ rút thanh cự phủ trên lưng tiểu Hắc mỉm cười:
- Dùng máu của ngươi khai cây cự phủ của ta cũng không tệ.
Nói xong tiểu Hắc nhảy lên cao bổ một búa về phía con thây ma.
Cảm nhật được uy áp khủng bố của con một búa kia đem lại con thây ma không dám đối cứng, vội vàng né tránh...
- Đùng...
Một tiếng nổ lớn vang lên, một búa của tiểu Hắc nện xuống mặt đất, lực đạo khủng khiếp làm mặt đất nổ tang thành một cái hố nhỏ.
Thấy cảnh đó con thây ma dù là sinh vật khát máu nhưng cũng không khỏi hoảng sợ, dù sao nó đã có trí tuệ không muốn chết và càng không muốn bị nên thành thịt bâm.
Cho nên cách chiến thắng duy nhất của nó là né tránh cây búa kia và nhắm vào người cầm búa.
Không một giây cần chờ con thây ma không lui mà tiến lao đến tiểu Hắc muốn sáp lá cà, nó vung lên cánh tay to lớn đầy máu nện vè đầu tiểu Hắc.
Thấy thế tiểu Hắc không hề sờ hãi mà ngược lại chiến ý trong mắt sục sôi, nàng không chịu yếu thế đưa cự phủ lên đối cứng với con thây ma to lớn hơn mình...
- Ầm...
Một tiếng nổ lớn lại vang lên xung lực khủng bố từ cú va chạm làm cả hai văng ra xa trượt dài trên nền đất.
Cảm nhận được đau đớn từ cánh tay chuyền đến nhưng thiếu Hắc không hề sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy hương phấn, đã lâu rồi chưa gặp được một đối thủ ngan tầm như vậy...
Nàng hét lên một tiếng hương phấn rồi lao đến con thây ma, thấy thế con thây ma cũng gầm lên lao đến, hai tên bị thịt chứ thế lao đầu vào nhau, nhưng hiển nhiên tiểu Hắc sở hữu trang bị chiếm ưu thế hơn nhiều...
Sau khi một búa và một quyền va chạm vào nhau, tiểu Hắc bất chấp phản chấn lao đến giơ lên cây cự phủ to lớn bổ xuống.
Thấy thế con thây ma vội vang né tránh, nhưng tiểu Hắc lợi dụng xung lực từ của bổ lộn một vòng rồi túng cước đá vào con thây ma, ngược lại con thây ma cũng không phải dạng vừa trước khi bị đá bay nó vung tay vỗ vào vai của nàng...
- Rắc...!rắc...
Hai tiếng kêu giòn tan vang lên, xương vai trái của tiểu Hắc bị một trảo của con thây ma làm gãy làm nàng không nhịn được nhăn mặt vì đau đớn, ngược lại ngực của con thây ma bị một cước của tiểu Hắc đá lỏm vào trong, miệng nó không ngừng phun máu cố gắng đứng dậy...
Thấy thế tiểu Hắc biết đây là cơ hội để kết liễu kẻ thù, nàng chịu đựng đau đớn cầm lên cự phủ rối rống hết sức lực ném nó về phía con thây ma...
Cây cự phủ to lớn quay tròn trên không trung bay đến con thây ma, thấy thế nó hoảng sở vội nhảy ra tránh né.
Nhưng khi con thây ma vừa lách người né tránh cự phụ đang bay đến thì tiểu Hắc của đã lao theo, cơ thể nàng đột nhiên được bao phủ bởi một đạo hoàng quang, dần dần sau lưng hàng hiện lên hư ảnh một con cự trư to lớn màu nâu đất ầm ầm chạy theo bước chân nàng.
Cảm nhận được sức ép to lớn con thây ma muốn né tránh nhưng đã quá muộn nó lưng chịu một của húc trí mạng từ tiểu Hắc rồi bay ra xa trượt dài trên mặt đất nằm thôi thóp.
Thấy thế tiểu Hắc không ngần ngại lao đến cầm lấy cự phủ tung người nhảy lên không trung muốn một nhác bổ đầu con thây ma thành thịt bâm...
Tuy nhiên khi một búa của tiểu Hắc sắp đập nát đầu con thây ma thì một cây côn sắc đã bay đến.
- Đùng...
Cự phủ và côn sắc đập vào nhau phát ra một tiếng nổ đinh tai, không ngờ tiểu Hắc bị một côn kia đánh bật ra xa...
Lộn một vòng rồi tiếp đất tiểu Hắc không nhịn được kinh ngạc nhìn con thây ma trước mặt không ngờ lại có kẻ có thế đấu trực diện một búa của nàng...
Nó là một con thây ma hình thể không quả to lớn nếu so sánh với con thây ma bị tiểu Hắc đánh bay, nó chỉ cao tầm 2m nhưng cơ thể rất săn chắc được bao phủ bởi một lớp da màu tím sậm nhưng đặc biệt nhất nó là con thây ma duy nhất cầm vũ khí...!một cây côn sắc to lớn loa lổ những vế máu.
Ngoài ra phía sau lưng nó còn có thêm hai con thây ma khác, một con cự lực thây ma hình thể to lớn cơ bấp cuồng cuộn và một con nữ thây ma cơ thể gầy gò bộ dạng vô cùng gớm giếc cùng mái tóc dài loa lổ những vết máu.
Hiển nhiên con thây ma cầm côn kia là con thủ lĩnh của hai con thây ma phái sau, thậm chí nó có thể là thủ lĩnh của cả thi triều đông thành này...
Nhưng lúc này nó đang nhìn chầm chầm về phía tiểu Hắc hay nói đúng hơn là người đang đứng bên cạnh tiểu Hắc...
Trần Lâm không biết từ lúc nào đã xuất hiên bên cạnh tiểu Hắc lẳng lặng đánh giá con thây ma trước mặt.
Cứ thế hai bên cứ hình nhau, không khí rơi vào trầm lắng.
Nhưng nó không kéo dài quá lâu, con cự lực thây ma gầm lên một tiếng lao đến, thấy thế tiểu Hắc cười khinh miệt không hề yếu thế lao lên đối chiến cùng con cự lực thây ma.
Không chỉ thế con nữ thây ma cũng không chậm trễ lao lên xông về phía Trần Lâm, như cậu chỉ chấp tay sau lưng đứng đó không hề ra tay, bởi lẽ tiểu đệ đánh nhau là chuyện của tiểu đệ.
Rất nhanh khi con nữ thây ma còn chưa kịp chạm vào người Trần Lâm thì một mũi hắc tiển đã lao đến nó, cảm nhận được sự đáng sợ của hắc tiển con thây ma cấp tốc né tránh, bằng tốc độ của mình nó dễ dàng tránh thoát mũi tên kia.
Nhưng Huỳnh Dao không hề bỏ qua liên tiếp bắn tên về phía nó, từng mũi tên cháy rực hắc hỏa không ngừng lao đến con nữ thây ma.
Bên kia khác với sự kịch liệt của trận chiến hai vị đại lão cả hai phe chỉ lẳng lặng nhìn nhau.
Qua một lúc con thây ma kia bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn chối tai vô cùng:
- Không ngờ lại có thế gập ngươi...!kẽ hèn nhác...
Nghe được lời nói của con thây ma Trần Lâm thoáng giật mình, không ngờ nó có thể nói chuyện, khẽ mỉm cười đáp:
- Ta cũng không ngờ có thể gập được ngươi...
- Hằng đêm ta đều cầu cho ngươi có thể sống thật lâu để ta có thể đích thân chặc đầu ngươi xuống...
Không ngờ con thây ma và Trần Lâm lại quen biết nhau, mà nói là quen biết cũng không phải chính xác phải là hiềm kích, con thây ma kia không gì khác chính là con thây mà cầm cột điện đã bao vây cha con Trần Lâm cũng chính là kẽ đả giết lão cha Trần Thiên...!dù nó đã có rất nhiều thay đổi nhưng Trần Lâm vẫn có thể nhận ra và ngược lại nó vẫn có thể nhận ra Trần Lâm kẻ thù mà nó đã bỏ lở...
Hôm nay kẽ thù củ gập nhau không thể tránh khỏi một trận đại chiến, đây chỉ là im lặng trước cơn bảo...
Nghe Trần Lâm nói thế con thây ma cười khinh miệt nói:
- Ta cũng nghĩ sẽ nhai đầu ngươi như thế nào...
Trần Lâm mỉm cười gật đầu:
- Tốt, nhưng trước hết phải giải quyết tên này đã.
Nói xong Trần Lâm bất chợt vung tay ngọn huyết hỏa bay đến con thây ma đang nằm dưới đất, nhiệt lượng khủng khiếp trước tiếp thiêu nó thành tro bụi.
Thấy đồng bạn bị giết chết trước mặt mình con thây ma cực kỳ tức giận nhìn chầm chầm Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ngươi muốn chết...
Nghe thấy thế Trần Lâm cười khinh miệt:
- Kẻ chết hôm này sẽ là ngươi.
- Nhớ kỷ tên ta, ta gọi là Trần Lâm...
Con thây ma tức giận vung côn sắc đập về phía Trần Lâm hét lớn:
- Ngươi cũng nhớ kỹ tên ta...!ta gọi là Côn Khôi...
Trần Lâm không chịu yếu thế vung đao chém về phía con thây ma, cười lên một tràng rồi nói:
- Hôm nay côn thịt cũng chết chớ đừng nói gì là Côn Khôi...
Bình luận truyện