Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 99: Hồng Ánh Xuất Thủ





Nhìn thấy cảnh tường thành trở nên hổn loạn, những tân binh triệt để sụp đổ bỏ chạy, những quân nhân bất chấp sống chết chiến đấu cùng con nữ thây mà và liêm đao thây ma, cùng những thây ma gớm ghiếc không ngừng được ném lên tần công những khẩu đại pháo...
Gia Bảo không nhịn được chết lặng, khuôn mặt đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng không phải vì lao không chú ý mà thây ma sẽ tha cho lão.
Liêm đao thây ma đã có trí tuệ nhất định nó biết lao già kia là thủ lĩnh nên không ngần ngại lao đến muốn chém lão làm đôi, nhưng một thanh đao chém đến là cho thây ma liêm đao giật mình né tranh.
Thấy thế Gia Bảo cũng giật mình hoàn hồn trở lại nhìn người đã ra tay cứu mạng mình, người kia không ai khác chính là Minh Nguyệt...
Lúc này trên tay nàng cằm một thanh đao phẩm chất lục khá sắc bén được xem là một trong những tranh bị tốt nhất của khu căn cứ, nhưng nàng không hề vì nó mà bớt đi lo lắng nhìn chầm chầm vào con thây ma trước mặt, lạnh giọng nói với Gia Bảo phía sau:
- Ngài lo chỉ huy tường thành, con thây ma này để ta lo liệu...
Nghe nàng nói thế Gia Bảo không nhịn được kinh sợ, khuôn mặt như già đi thêm chục tuổi nhìn vào Minh Nguyệt, hơn ai hết lão biết rõ sức mạnh của Minh Thiên và Minh Nguyệt chỉ ngang nhau có chắn là Minh Nguyệt nhỉnh hơn một chút, nhưng đối đầu với con thây ma kia vẫn là tìm lấy cái chết.
Nhưng trước tình huống thế này đã không còn cách nào khác, Gia Bảo chỉ biết thở dài nói:
- Cẩn...!cẩn thận...
Nói xong Gia Bảo như hóa thành người khác ánh mắt sánh hoắc hình toàn trường, không gần ngài rút súng ra bắn vào một tân binh đanh bỏ chạy...
- Bằng...
Tiếng súng nặng nề thê lương vang lên, Gia Bảo như một hung thần rống to lên:
- Khốn kiếp...!những tên nào chạy trốn lập tức bắng hạ...

- Các chiến sĩ quân khu 5 lập tức thực hiện...
Sau lời nói của lão đồng loạt gần mấy chục quân nhân nhằm vào các tân binh đang bỏ chạy nổ súng, một loạt làn đạn qua đi cướp lấy sinh mạng của họ, nhưng cũng nhờ vậy làm cho những tân binh khác lo sợ đứng lại...
Thấy thế Gia Bảo tức giận hét lên:
- Đám khốn kiếp các ngươi, khu căn cứ đã bị bao vậy các ngươi có thể chạy đi đâu...
- Muốn sống sót lập tức quay lại bắn hạ những con thây ma bên dưới...
Cứ thế trước hung quy của Gia Bảo những tân binh cũng quay lại cầm chân thì triều bên dưới, không chỉ thế Phạm Anh cũng kịp hoàng hồn lại bỏ qua những con cự lực thây ma bên dưới quay súng nhắm vào nữ thây ma đang bay trên không kia...
- Gia Huy lập tức dẫn đội quân tiêu diệt những con thây mà trên tường thành...
- Chú ý bảo vệ các khẩu đại pháo...
Gia Bảo khí thế hơn người nổ súng bắn chết một thây ma đang lao đến lập tức ra lệnh, với một loạt những mệnh lệnh của lão trường thành dần dần ổn định trở lại, những đó chỉ là sự ổn định vô cũng mong manh.
Bởi lẽ những khẩu đại liên thứ đang áp chế những con cự lực thây ma đang bận nhằm vào con nữ thây ma kia, còn những khẩu đại pháo thứ chống lại con thây ma béo kia đã bị con thây ma liêm đao và đàn thây ma tốc độ chiếm giữ cần phản đánh bại chúng rồi dành lại.
Nhưng thời gian đó đã có không ít con thân ma bị ném lên tường thành, không ngừng có những chất dịch mủ bay đến ăn mọn những binh sĩ mất cảnh giác, có thể nói đây chỉ là sự giãy giụa trước lúc chết của khu căn cứ mà thôi, chưa bao giờ Gia Bảo cảm thấy bất lực như bây giờ.
Hôm nay rốt cuộc lão cũng hiểu thời đại đã thay đổi, cách chiến đấu của nhân loại đã không còn hữu dụng nữa khi chỉ hai con thây ma, hai con thây ma kia thôi đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, sức mạnh của một vài cá nhân nghiền ép cả tập thể, nếu nhân loại không có những cá nhân có sức mạnh tương tự để chống trả thì cho dù có đông cách mấy cũng vô dụng...
Đây là thời đại của chạy đua cấp độ, của chiến lực cá nhân...

.
Bên kia tình hình của Minh Nguyệt cũng không khá hơn là mấy, con thây ma kia thật sự qua mạnh, dù nàng có giỏi cách mấy nhưng trước sự chênh lệch quá lớn về tốc độ nàng đừng mơ mà chém trúng con thây ma liêm đao kia, chỉ có thế bị động phòng thủ.
Tinh...!tinh...
Từng tiếng kim loại va chạm nghe đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, con thây ma liêm đao như mèo vờn chuột không ngừng chém về phía Minh Nguyệt, còn nàng thì chỉ có thể cắn răng đón đỡ nhưng lực đạo của con thây ma quá mạnh dù nàng đã đở được những tay nàng cũng đã tê gần đau đớn vô cùng.
- Sách...!sách...
Cười lên một tiếng chói tai con ma tung người nhảy lên không trùng rồi quay tròn như con quay, hai cánh tay như hai thanh liêm đao bay múa trước mặt Minh Nguyệt.
Thấy thế Minh Nguyệt vôi vàng chống đỡ, những trước vô số những vết chém bay múa đã có không ít chém trúng người nàng, máu tươi chảy ra ước đỏ cả bả vai...
Nhưng khi liêm đao kia sắp đâm vào tim Minh Nguyệt ánh mắt của nàng trở nên đỏ ngầu...
- Gào...
Rống lên một tiếng như thú rống, một hư ảnh to lớn như ma thần xuất hiên sau lưng nàng hất văng con thây ma ra xa...
Khẽ tiếp đấy con thây ma liêm đao thoáng giật mình nhìn khung cảnh trước mặt...
Lúc này Minh Nguyệt ánh mắt đỏ gầu, trên cơ thể chi chít những hình xâm quỷ dị, sau lưng nàng hư ảnh một cự hầu to lớn đang gầm thét phẫn nộ.
Không một giây chần chờ nàng tung người lao đến con thây ma, dường như được tăng phúc tốc độ của nàng tăng lên rõ rệt, bổ một đao khủng bổ vào đầu con thây ma liêm đao...

Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, con thây ma liêm đao chỉ cười khinh miệt hình một đao kia đang bổ đến.
Dù Minh Nguyệt đã được tăng phúc đáng kể nhưng vẫn không thể bì kịp con thây ma liêm đao kẻ được tiến hóa lên từ thây ma tốc độ hình, nó dễ dàng lách người né tránh một đao khủng bỏ kia...
Tuy hiên khi nó muốn chém vào người Minh Nguyệt thì hư ảnh hung hầu sau lưng chợt rống giận, xung lực khủng khiếp hất văn nó ra xa.
Lộn một vòng rồi tiếp đất, thây ma liêm đao một lần nữa kinh ngạc nhìn lại năng lực quỷ dị của nữ nhân trước mặt, cảm giác như đang đánh với hai người vậy...
Khẽ hừ lạnh một tiếng, con thây ma liêm đao không muốn tiếp tục cuộc vui vô nghĩa này nữa, mà muốn nhanh chống kết thúc nữ nhân kia.
Vung hai cánh tay liêm đao của mình ra, con thây ma cấp tốc lao đến Minh Nguyệt cơ thể nó bất chợt phân thân ra từ một thành hai rồi từ hai thành bốn.
Bốn con thây ma liêm đao chợt lao đến Minh Nguyệt cắn răng chém vào đầu một con thây ma trong số chúng nhưng nó không hề né tránh hai đón đỡ, bởi nó chỉ là hư ảnh...
Lưỡi đao chém xuyên qua hư ảnh con thây ma liêm đao làm Minh Nguyệt giật mình hoảng sợ, vội quài người chém vào một con khác đang tiếp cận mình từ phía sau, nhưng một lần nữa nó vẫn là hư ảnh của con thây ma kia...
Cùng lúc đó một bóng đen lớn che trước mặt nàng, con thây ma liêm đao đã nhảy lên không trung vung lên cánh tay liêm đao của nó chém vào đầu nàng...
- Gào...
Không một giây chần chờ hư ảnh hung hầu sau lưng Minh Nguyệt lại gầm thét muốn hất văng nó ra xa nhưng nó không hề có tắc dụng bởi đó một lần nữa chỉ là một hư ảnh của con thấy ma mà thôi...
Cùng lúc đó con thây ma liêm đao thực sự đã lẻn ra sau nàng vung lên cánh tay sắc bến chém vào đầu nàng...
Nhìn thấy liêm đao đang chém về đầu mình, đồng tử Minh Nguyệt co rút lại nàng muốn né tránh nhưng không kịp, hung hầu vừa mới dùng kỹ năng không thể dùng tiếp được nữa...
Khung cảnh xung quanh Minh Nguyệt trở nên chậm chạp, viễn cảnh trong đời chợt hiện lên trước mắt nàng, từ lúc còn bé sống vui vẻ cùng với bố mẹ nhưng không may phụ thân nàng gập tai nạn qua đời, không có phụ thân mẹ con nàng bị người trong tộc chèn ép, nàng phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để trở lên giỏi hơn đảm bảo cho mẹ con nàng, nhưng trước trận chiến cuối cùng nàng đã không thể là người giỏi nhất, sau cùng cũng bị gia tộc gả cho người mà nàng không yêu thậm chỉ không biết hắn là ai, nhưng cũng nhờ thể mà nàng có con gái, một người con gái vô cùng xuất sắc Phạm Hồng Ánh niềm tự hào của nàng, người mà nàng yêu thương nhất trên đời sau mẫu thân mình.
Nghĩ đến con gái Minh Nguyệt không nhịn được rơi lệ, nhưng khi lưỡi đao còn cách đầu nàng chưa đến một phân thì một viên đạn máu phá không lao đến...

Bị tập kích bất ngờ con thây ma liêm đao không kịp né tránh bị viên huyết đạn kia bắn trúng vào bả vai...
Nó tức giận nhảy ra xa tránh thoát viên đán thứ hai đang bay đến, ánh mắt ngoạn độc nhìn kẻ đã đánh lén mình.
Trên bầu trời Hồng Ánh cưỡi trên lưng một con đại bàng to lớn ánh mặt sắc bén nhìn lại con thây ma liêm đao bên dưới...
Nhưng không có nàng, bên cạnh nàng vô số những con đại bàng không lồ đang bay lượn, đặc biệt trên lưng chúng đều chở những tinh linh thiếu nữ như một đội kỵ sĩ trên không, huyết tộc chính thức bước vào chận chiến này...
Từ trên lưng phi điểu Hồng Ánh vội vàng nhảy xuống quan tâm chạy đến ôm lấy mẫu thân mình lo lắng hỏi:
- Mẩu thân ngươi có sao không...
Bị hỏi Hồng Ánh hỏi, Minh Nguyệt mới giật mình nhìn lại, nước mắt không nhịn được chảy xuống:
- Ta...!ta không sao...
Bất chợt con thây ma liêm đao thấy không ai chú y mình, nó vô cùng tức giận lao đến tập kích mẹ con Minh Nguyệt...!nhưng Hồng Ánh chỉ cười nhạt không hề quan tâm, bởi lẽ đã có người khác lo cho nó rồi...
- Keng...
Một tiếng thanh thúy vang lên, tiểu Tuyết bất chợt xuất hiện trước hai mẹ con, như một thủ hộ thần vung đao đón đỡ con thây ma đang lao đến...
Nhìn thấy tiểu Tuyết, con thây ma liêm đao biết đây là đối thủ đáng gờm, nó không chậm trễ lao đến muốn chớp lấy tiếng cơ trước.
Nhưng tiểu Tuyết cũng không dạng vừa và đặc biệt là không chậm, không mộ giây chần chờ nàng cũng lao đến con thây ma.
Cứ thế hai sinh vật thiên sinh tốc độ lao vào nhau, ánh đao điên cuồng bay múa, hai thân ảnh người tiến ta lùi lướt đi để lại vô số tàng ảnh gần như không ai có thể thấy hoàn toàn chuyển động của họ chỉ có thể nghe thấy những tiếng va chạm ting...!ting...!không ngừng vang lên...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện