Lạnh Lùng Vương Phi
Chương 39: Chủ tử tương tư Kỳ Vương!?
Sau ngày hôm đó Thương Phong Kỳ không còn đến Nguyệt phủ nữa, mà trong thời gian đó Nguyệt Liên cũng trở nên kì lạ.
-------------------------------------------------------------
Hoa viên Nguyệt phủ....
Nhìn bộ dáng như như người không hồn của Nguyệt Liên mà Liên Mai thở dài, nhìn Liên Thương hỏi:
“Liên Thương chủ tử làm sao vậy? Ngày nào cũng ngồi im một chỗ thẫn thờ nhìn đâu đâu”
Liên Thương, lắc đầu không nói gì.
“Không lẽ chủ tử đang tương tư?!”
Liên Trúc không hề nghĩ ngợi gì, như theo phản ứng nói. Nói xong thấy vô cùng ngạc nhiên, cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy.
Ba người còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn Liên Trúc, lại nhìn bóng dáng như người không hồn của Nguyệt Liên đăm chiêu suy nghĩ.
“nếu như chủ tử tương tư thì người mà chủ tử tương tư là ai?” Liên Thương lẩm bẩm tự hỏi, mà đó cũng là câu hỏi trong lòng của ba người con lại.
Nhớ lại tường sự việc gần đây, tứ Liên như nghĩ đến ai đó, trợn mắt nhìn nhau đồngn thanh nói:
“Kỳ Vương- Thương Phong Kỳ!!!”
Nuốt nước miếng, tứ Liên thay nhau nói:
“chuyến du thuyền ở Băng Phong một khúc “Luân hồi chi cảnh“. “
“Đến Thương Hải một khúc “Thiên hạ“. “
“trước “ hội thi hoa đăng” từ phố trở về khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng xấu hổ”
“ Hôm trước nhìn theo bóng dáng ánh mắt rối rắm buồn bã”
Tứ liên nhìn nhau và thét lên:
“Là Kỳ Vương- Thương Phong Kỳ!!!”
Nhìn về phía Nguyệt Liên, bốn người đồng loạt thở dài.
Hoa rơi nước chảy, chàng có ý thiếp vô tình. Haizz, thôi đành phải xem duyên số vậy.
“Chủ tử!”
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta sẽ k drop truyện này như mong muốn của các nàng.
Nhưng mà những chương sau có thể sẽ hơi ngắn và diễn biến sẽ hơn nhanh nên mong các nàng thông cảm cho.
-------------------------------------------------------------
Hoa viên Nguyệt phủ....
Nhìn bộ dáng như như người không hồn của Nguyệt Liên mà Liên Mai thở dài, nhìn Liên Thương hỏi:
“Liên Thương chủ tử làm sao vậy? Ngày nào cũng ngồi im một chỗ thẫn thờ nhìn đâu đâu”
Liên Thương, lắc đầu không nói gì.
“Không lẽ chủ tử đang tương tư?!”
Liên Trúc không hề nghĩ ngợi gì, như theo phản ứng nói. Nói xong thấy vô cùng ngạc nhiên, cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy.
Ba người còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn Liên Trúc, lại nhìn bóng dáng như người không hồn của Nguyệt Liên đăm chiêu suy nghĩ.
“nếu như chủ tử tương tư thì người mà chủ tử tương tư là ai?” Liên Thương lẩm bẩm tự hỏi, mà đó cũng là câu hỏi trong lòng của ba người con lại.
Nhớ lại tường sự việc gần đây, tứ Liên như nghĩ đến ai đó, trợn mắt nhìn nhau đồngn thanh nói:
“Kỳ Vương- Thương Phong Kỳ!!!”
Nuốt nước miếng, tứ Liên thay nhau nói:
“chuyến du thuyền ở Băng Phong một khúc “Luân hồi chi cảnh“. “
“Đến Thương Hải một khúc “Thiên hạ“. “
“trước “ hội thi hoa đăng” từ phố trở về khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng xấu hổ”
“ Hôm trước nhìn theo bóng dáng ánh mắt rối rắm buồn bã”
Tứ liên nhìn nhau và thét lên:
“Là Kỳ Vương- Thương Phong Kỳ!!!”
Nhìn về phía Nguyệt Liên, bốn người đồng loạt thở dài.
Hoa rơi nước chảy, chàng có ý thiếp vô tình. Haizz, thôi đành phải xem duyên số vậy.
“Chủ tử!”
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta sẽ k drop truyện này như mong muốn của các nàng.
Nhưng mà những chương sau có thể sẽ hơi ngắn và diễn biến sẽ hơn nhanh nên mong các nàng thông cảm cho.
Bình luận truyện