Lạnh Lùng Vương Phi

Chương 4: Đau thương



Sáng ngày hôm sau tin tức hoàng hậu nương nương chết vì bệnh. Không chỉ Phượng Vĩnh cung mà cả người dân cũng vô cùng đau thương. Vì vị hoàng hậu này yêu dân như con, cung nữ thái giám như huynh đệ tỷ muội mà đối sử.

Hoàng thượng thì tổ chức qua loa cho có. Còn nói gì mà thương tiểu công chúa nên ban cho phủ trưởng công chúa (t/g: có mà mong đuổi người ta đi sớm thì có. Khổ thân Liên tỷ... hu hu* khóc*).

Lão hoàng đế thì trong lòng sướng như điên. Người trong Phượng Vĩnh cung thì khóc ko dám khóc to, thở ko giám thở mạnh vì vị công chúa của họ bây giờ còn lạnh lùng hơn trước. Vốn nàng hay cười nói với hoàng hậu, Lí ma ma. Nhưng giờ đây hoàng hậu mất rồi, đối với cả Lí ma ma cũng lạnh lùng khiến cho bà tưởng là công chúa giận mình hối hận ko thôi( t/g: có cái gì mà hối hận!!).

Nhưng bà không biết rằng để che đi trái tim yếu đuối, và sự đau thương nàng đã một lần nữa khoác lên mình sự lãnh khốc của một sát thủ.

--------------------------------------------

PHỦ TRƯỞNG CÔNG CHÚA

Một nữ hài tử mặc bạch y, mái tóc đen xõa dài, đeo mặt nạ màu nguyệt, khắc Băng Tuyết Liên. Xung quanh nàng có một khí chất cao quý của bậc vương giả. Bên tay nàng cầm một chiếc cần bằng bạch ngọc khắc hoa Băng Tuyết Liên và Mạn Châu Sa Hoa. Và một quyển sách đã ố vàng.

“Mẫu hậu người hãy yên nghỉ đi, Liên nhi nhất định sẽ trả mối thù này và tu luyện đến tầng cao nhất của âm công. Con hứa đó” Nàng ngước lên trời thề.

Tiện nhân Tề Hương Uyển hãy đợi đấy ta nhất định sẽ trả mối thù này dù phải chết.

“Phịch”

“Ai!!!!!!!!”

--------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện của mình hơi ngắn nhỉ. Tại bí quá không biết viết gì cả. Mong các bạn thông cảm. Và luôn ủng hộ mình nhé dù sao đây cũng là lần đầu mình viết truyện mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện