Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 55: Mượn trời xanh thêm 500 năm nữa
Đúng lúc Tề Duyệt Phong trông thấy, tim hắn nhói lên một cái lập tức rút tay khỏi eo nữ nhân kia, đuổi theo Tư Nguyệt.
Diệp Tề Vân uyển chuyển níu tay hắn, đôi mắt như nước mùa thu ẩn chứa sức quyến rũ mê người.
Hắn nhíu mày, bỏ tay Diệp Tề Vân ra không chần chừ chạy theo tà thanh y đang xa dần.
Diệp Tề Vân nhìn theo bóng hắn, môi cắn ra máu. Nàng đường đường là nữ nhi An Vũ Hầu, ca ca hiện đang lập công danh hiển hách chống lại giặc Kim Qua ở Tây Bắc, vốn vào cung sẽ được sủng ái không ngờ hoàng thượng chỉ chăm chú ả tiện nhân kia.
Tề Duyệt Phong đuổi theo đến Triều Phúc Cung thấy cửa phòng nàng đóng chặt, hắn một cước phá đi phân nửa, hùng hổ bước vào.
Tư Nguyệt lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, mắt phượng hời hợt nhìn hắn tựa như không biết hắn là ai.
Thái độ này khiến Tề Duyệt Phong giận đến khuôn mặt trở thành màu gan heo. Mấy ngày gần đây thái độ của nàng đối với hắn nhu hòa hơn, bây giờ lại tỏ vẻ không quen biết như vậy, hắn làm gì sai chứ ? Cắn răng nói : “ Diệp Tần là nữ nhi của An Vũ Hầu. Gần đây Diệp Bân lập đại công nên trẫm mới hướng nàng ta bày vẻ một chút.”
Tư Nguyệt thấy hắn giải thích chỉ cười cười, nói : “ Hoàng thượng sủng ái nàng ta cần gì phải giải thích với ta ?”
Hắn đường đường là cửu ngũ chỉ tôn, sủng ái cả hậu cung còn được huống chi một phi tần nhỏ nhoi, vậy mà lại lúng túng giải thích với nàng, hắn thực không rõ lòng mình. Thế nhưng hắn không chịu được nàng đối hắn xa lạ. Nghĩ đến thái độ của nàng, hắn sững người, lẽ nào…nàng đang ghen? Tề Duyệt Phong bừng tỉnh nhìn nàng săm soi một lượt, cơn giận bỗng chốc tiêu tan không còn một mảnh, ám muội nói : “ Nàng là đang ghen sao ?” Cơ hồ mang theo tia mong đợi.
Hai hàng lông mày nàng nhíu lại, mấy ngày hôm nay hắn ôm nàng, đậu hũ ăn cũng đủ rồi. Nàng là người có tư tưởng phòng bị rất cao, của nàng chắc chắn phải là của nàng, không muốn dính dáng phân lượng nào đến người khác. Lúc thấy hắn ôm nữ nhân kia, trong đầu nàng chỉ hiện lên một chữ…Nàng nhíu mi : “ Bẩn.”
Tề Duyệt Phong chết đứng, nửa ngày mới gầm lên : “ Mang cho trẫm mười thau nước ấm cùng với hương liệu.”
Phân phó xong hắn lập tức rửa sạch hai cánh tay ôm qua Diệp Tề Vân, mười thau nước ấm kèm theo hương liệu thơm ngát lần lượt dùng qua.
Chứng kiến Tề Duyệt Phong làm vậy, nàng chỉ lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, tựa hộ như ngủ. Ngay từ đầu hắn đối với nàng đúng là khác biệt, nếu bất kỳ vị hoàng đế nào gặp phải tình huống như vậy đều có thể lôi nàng ra xử trảm, hắn lại chịu tẩy uế. Nam nhân này không tệ !
Tề Duyệt Phong rửa xong cho tất cả cung nô lui ra, trực tiếp ôm lấy Tư Nguyệt bế lên giường, thành khẩn nói : “ Đừng giả vờ ngủ nữa.”
Nàng hé mi, vuốt tóc mai hắn : “ Ôm mỹ nhân trong tay không sướng sao ?”
“ Ôm nàng tốt hơn.” Hắn sít sao ôm lấy nàng, đầu vùi vào cổ nhẹ nhàng hôn một cái. Làn da nàng tinh mịn, lành lạnh khiến dục khí hắn dần dần thiêu đốt thân thể.
Tư Nguyệt “xuy” một cái, đẩy hắn ra : “ Không được.”
Hắn thở dài, thành thật ép xuống nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng.
“ Bẩm hoàng thượng, Thẩm đại nhân cầu kiến.”
“ Nói hắn đợi ở Ngự thư phòng.” Tề Duyệt Phong cau mày, ngửi lấy một ít hương thơm từ nàng song mới bất mãn rời đi.
Mãi đến bữa tối hắn trở lại dùng cơm cùng nàng, khuôn mặt có phần lo âu. Nàng cũng không hỏi nhiều, gắp cho hắn vài món thường ngày. Trên đời này chuyện khiến Tề Duyệt Phong khổ sở như vậy, hẳn là liên quan đến Lăng Vương kia. Làm hoàng đế chỉ nắm một nửa quyền lực, căn cơ lại mỏng quả không dễ dàng. Nghĩ đến đây nàng liền nghĩ đến Vệ Tử Minh, kẻ thù Vệ Tử Lăng nói…lẽ nào là Vệ Quân Thương ? Nếu Vệ Tử Minh lên ngôi chắc chắn nàng không để Vệ Tử Lăng chết. Còn Vệ Tử Lăng…thật ra không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Tâm tình Tề Duyệt Phong vốn không vui lại nhìn Tư Nguyệt đang nghĩ gì đó không để tâm hắn, sinh khí nói : “ Thức ăn hôm nay sao lại nhạt như thế ?”
Mấy cung nữ nhìn nhau, chưởng sự Chu ma ma run rẩy : “ Bẩm hoàng thượng, tiểu chủ thường ngày thích ăn thanh đạm nên thức ăn đều phân phó như vậy.”
Tư Nguyệt điềm tĩnh dùng cơm, không quan tâm. Tề Duyệt Phong nghẹn bụng đành thở dài : “ Mang xuống hết đi.”
Nàng trầm ngâm một chút rồi cười, nói với cung nữ bên cạnh : “ Mang đàn lên cho ta.”
Tề Duyệt Phong nghi hoặc : “ Nàng biết đàn ?” Hắn điều tra thì An Tử Lăng múa rất đẹp nhưng mấy loại cầm kỳ thì hầu như không quan tâm.
Nàng không sợ hắn điều tra ra, nội lực nàng hiện tại khôi phục ba thành rồi, đối phó với người trong cung dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ là…nàng nhìn Tề Duyệt Phong, xem như mấy hôm nay hắn chiếm tiện nghi.
Đàn mang đến, nàng chăm chú vuốt một lượt, tao nhã nhấc tay gảy đàn. Âm thanh trong như nước mang theo sự ung dung, trầm tĩnh.
Men theo hình dáng non sông nhấp nhô hiền hoà
thả ngựa dọc trung nguyên, xuôi xuống vùng phía bắc và Giang Nam
đối mặt với muôn vàng khó khắn gian khổ, bầu bạn cùng gió mưa
trân trọng những năm tháng huy hoàng mà thượng đế ban tặng
làm người phải can đảm
làm người sao lại phải sợ khó khăn nguy hiểm
lòng hăng hái nhiệt huyết mãi theo cùng năm tháng
làm người có cay đằng có ngọt ngào
thiện và ác phân rõ ranh giới hai bên
tất cả đều vì giấc mơ mai sau
nhìn gót sắt hùng dũng bước
đi khắp cả non sông vạn lý
tôi nắm vững sự xoay chuyển của càng khôn trước mọi sóng gió
máu chìm ngập trong nhân gian
cuộc sống thái bình tươi đẹp
tôi thật muốn sống thêm năm trăm năm nữa
Diệp Tề Vân uyển chuyển níu tay hắn, đôi mắt như nước mùa thu ẩn chứa sức quyến rũ mê người.
Hắn nhíu mày, bỏ tay Diệp Tề Vân ra không chần chừ chạy theo tà thanh y đang xa dần.
Diệp Tề Vân nhìn theo bóng hắn, môi cắn ra máu. Nàng đường đường là nữ nhi An Vũ Hầu, ca ca hiện đang lập công danh hiển hách chống lại giặc Kim Qua ở Tây Bắc, vốn vào cung sẽ được sủng ái không ngờ hoàng thượng chỉ chăm chú ả tiện nhân kia.
Tề Duyệt Phong đuổi theo đến Triều Phúc Cung thấy cửa phòng nàng đóng chặt, hắn một cước phá đi phân nửa, hùng hổ bước vào.
Tư Nguyệt lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, mắt phượng hời hợt nhìn hắn tựa như không biết hắn là ai.
Thái độ này khiến Tề Duyệt Phong giận đến khuôn mặt trở thành màu gan heo. Mấy ngày gần đây thái độ của nàng đối với hắn nhu hòa hơn, bây giờ lại tỏ vẻ không quen biết như vậy, hắn làm gì sai chứ ? Cắn răng nói : “ Diệp Tần là nữ nhi của An Vũ Hầu. Gần đây Diệp Bân lập đại công nên trẫm mới hướng nàng ta bày vẻ một chút.”
Tư Nguyệt thấy hắn giải thích chỉ cười cười, nói : “ Hoàng thượng sủng ái nàng ta cần gì phải giải thích với ta ?”
Hắn đường đường là cửu ngũ chỉ tôn, sủng ái cả hậu cung còn được huống chi một phi tần nhỏ nhoi, vậy mà lại lúng túng giải thích với nàng, hắn thực không rõ lòng mình. Thế nhưng hắn không chịu được nàng đối hắn xa lạ. Nghĩ đến thái độ của nàng, hắn sững người, lẽ nào…nàng đang ghen? Tề Duyệt Phong bừng tỉnh nhìn nàng săm soi một lượt, cơn giận bỗng chốc tiêu tan không còn một mảnh, ám muội nói : “ Nàng là đang ghen sao ?” Cơ hồ mang theo tia mong đợi.
Hai hàng lông mày nàng nhíu lại, mấy ngày hôm nay hắn ôm nàng, đậu hũ ăn cũng đủ rồi. Nàng là người có tư tưởng phòng bị rất cao, của nàng chắc chắn phải là của nàng, không muốn dính dáng phân lượng nào đến người khác. Lúc thấy hắn ôm nữ nhân kia, trong đầu nàng chỉ hiện lên một chữ…Nàng nhíu mi : “ Bẩn.”
Tề Duyệt Phong chết đứng, nửa ngày mới gầm lên : “ Mang cho trẫm mười thau nước ấm cùng với hương liệu.”
Phân phó xong hắn lập tức rửa sạch hai cánh tay ôm qua Diệp Tề Vân, mười thau nước ấm kèm theo hương liệu thơm ngát lần lượt dùng qua.
Chứng kiến Tề Duyệt Phong làm vậy, nàng chỉ lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, tựa hộ như ngủ. Ngay từ đầu hắn đối với nàng đúng là khác biệt, nếu bất kỳ vị hoàng đế nào gặp phải tình huống như vậy đều có thể lôi nàng ra xử trảm, hắn lại chịu tẩy uế. Nam nhân này không tệ !
Tề Duyệt Phong rửa xong cho tất cả cung nô lui ra, trực tiếp ôm lấy Tư Nguyệt bế lên giường, thành khẩn nói : “ Đừng giả vờ ngủ nữa.”
Nàng hé mi, vuốt tóc mai hắn : “ Ôm mỹ nhân trong tay không sướng sao ?”
“ Ôm nàng tốt hơn.” Hắn sít sao ôm lấy nàng, đầu vùi vào cổ nhẹ nhàng hôn một cái. Làn da nàng tinh mịn, lành lạnh khiến dục khí hắn dần dần thiêu đốt thân thể.
Tư Nguyệt “xuy” một cái, đẩy hắn ra : “ Không được.”
Hắn thở dài, thành thật ép xuống nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng.
“ Bẩm hoàng thượng, Thẩm đại nhân cầu kiến.”
“ Nói hắn đợi ở Ngự thư phòng.” Tề Duyệt Phong cau mày, ngửi lấy một ít hương thơm từ nàng song mới bất mãn rời đi.
Mãi đến bữa tối hắn trở lại dùng cơm cùng nàng, khuôn mặt có phần lo âu. Nàng cũng không hỏi nhiều, gắp cho hắn vài món thường ngày. Trên đời này chuyện khiến Tề Duyệt Phong khổ sở như vậy, hẳn là liên quan đến Lăng Vương kia. Làm hoàng đế chỉ nắm một nửa quyền lực, căn cơ lại mỏng quả không dễ dàng. Nghĩ đến đây nàng liền nghĩ đến Vệ Tử Minh, kẻ thù Vệ Tử Lăng nói…lẽ nào là Vệ Quân Thương ? Nếu Vệ Tử Minh lên ngôi chắc chắn nàng không để Vệ Tử Lăng chết. Còn Vệ Tử Lăng…thật ra không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Tâm tình Tề Duyệt Phong vốn không vui lại nhìn Tư Nguyệt đang nghĩ gì đó không để tâm hắn, sinh khí nói : “ Thức ăn hôm nay sao lại nhạt như thế ?”
Mấy cung nữ nhìn nhau, chưởng sự Chu ma ma run rẩy : “ Bẩm hoàng thượng, tiểu chủ thường ngày thích ăn thanh đạm nên thức ăn đều phân phó như vậy.”
Tư Nguyệt điềm tĩnh dùng cơm, không quan tâm. Tề Duyệt Phong nghẹn bụng đành thở dài : “ Mang xuống hết đi.”
Nàng trầm ngâm một chút rồi cười, nói với cung nữ bên cạnh : “ Mang đàn lên cho ta.”
Tề Duyệt Phong nghi hoặc : “ Nàng biết đàn ?” Hắn điều tra thì An Tử Lăng múa rất đẹp nhưng mấy loại cầm kỳ thì hầu như không quan tâm.
Nàng không sợ hắn điều tra ra, nội lực nàng hiện tại khôi phục ba thành rồi, đối phó với người trong cung dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ là…nàng nhìn Tề Duyệt Phong, xem như mấy hôm nay hắn chiếm tiện nghi.
Đàn mang đến, nàng chăm chú vuốt một lượt, tao nhã nhấc tay gảy đàn. Âm thanh trong như nước mang theo sự ung dung, trầm tĩnh.
Men theo hình dáng non sông nhấp nhô hiền hoà
thả ngựa dọc trung nguyên, xuôi xuống vùng phía bắc và Giang Nam
đối mặt với muôn vàng khó khắn gian khổ, bầu bạn cùng gió mưa
trân trọng những năm tháng huy hoàng mà thượng đế ban tặng
làm người phải can đảm
làm người sao lại phải sợ khó khăn nguy hiểm
lòng hăng hái nhiệt huyết mãi theo cùng năm tháng
làm người có cay đằng có ngọt ngào
thiện và ác phân rõ ranh giới hai bên
tất cả đều vì giấc mơ mai sau
nhìn gót sắt hùng dũng bước
đi khắp cả non sông vạn lý
tôi nắm vững sự xoay chuyển của càng khôn trước mọi sóng gió
máu chìm ngập trong nhân gian
cuộc sống thái bình tươi đẹp
tôi thật muốn sống thêm năm trăm năm nữa
Bình luận truyện