Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 64: Đại hội Tiểu Long (3)



Tinh Dạ không kịp trở mình bị chém một đao, cười lạnh đầy chế giễu : “ Đây là võ công của Đao Đế sao ?”

Khuôn mặt Tống Hàn Vũ chuyển từ xanh sang đỏ, môi cắn ra máu. Nhân lúc Tống Hàn Vũ thất thần, Tinh Dạ tấn công dồn dập thi triển sát chiêu. Tống Hàn Vũ liên tiếp thoái lui chịu phải hai kiếm vào tay, máu thấm đẫm cả tay áo. Tinh Dạ được thế, vận khí tống mười thành công lực hô : “ Đoạn Vân Chỉ Vụ !”

Vương Luân gấp đến ra mồ hôi, giận dữ gầm : “ Quản gì đao hay kiếm ! Đánh chết hắn !”

Tiếng gầm như sấm thức tỉnh Tống Hàn Vũ, mắt thấy đường kiếm như vũ bão, hắn cắn răng xoay mình bay lên không trung : “ Cuồng Long Giáng Thiên !” Đao khí như rồng, mạnh mẽ như sóng biển gào thét cuồn cuộn chém vào người Tinh Dạ, bên này chưa kịp thu chiêu nên không tránh khỏi, phun ra một ngụm máu, ngã xuống.

“ Tống Hàn Vũ, thắng !”

Sáu người kia cũng lần lượt phân thắng bại.

Một khắc sau, Tích Ngạo bước lên võ đài. Hắn vận một thân y phục màu đỏ, thêu mấy làn sóng, răng trắng, môi hồng đích thị là tiểu chính thái nhà phú quý. Đối thủ của hắn là thiếu niên ngày trước trong rừng truy bắt hắn, tên Quách Thành Thái phái Quán Nhật, trong giang hồ khá nổi tiếng.

Quách Thành Thái vừa thấy Tích Ngạo, kiêu ngạo cười : “ Nếu ngươi lạy ta ba lạy ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

Tích Ngạo bĩu môi, cười híp mắt : “ Vậy ngươi chui qua chân gia, gia liền không nói ngươi không mặc quần áo trông như thế nào.”

Mặt Quách Thành Thái chuyển đỏ, hôm đó trong rừng bị hạ thủ lúc tỉnh dậy đã bị lột sạch quần áo, trần truồng trói lại. Nhớ đến cơn giận bùng nổ mãnh liệt, rút từ bên hông ra thanh nhuyễn kiếm chém tới. Thanh kiếm lóe sáng vội vã uốn lượn như xà, quấn chặt người Tích Ngạo.

Tích Ngạo sử dụng bộ khinh công “Lưu Ảnh Thiên Hà” né tránh, người xung quanh rối rít bàn luận. Ai cũng biết “Lưu Ảnh Thiên Hà” mặc dù không nằm trong tam trọng khinh nhưng đích thị là bộ khinh công trác tuyệt.

Bộ dáng mèo vờn chuột của Tích Ngạo khiến Quách Thành Thái càng lúc càng tức giận, kiếm khí tới tấp bắn đến nhưng đều rơi vào hư không. Tích Ngạo vung kiếm dùng một chiêu “Sao Thượng Thiên Hà” trong kiếm pháp “Thủy Lưu Hoa”, đường kiếm nhẹ tựa lông hồng, mềm mại như hoa rơi nhưng sóng ngầm ào ào không khác vũ bão. Quách Thành Thái sững sờ, đưa kiếm ra đỡ.

Tích Ngạo chưa thể tự điều khiển nội công nên kiếm khi khá yếu, nhanh chóng tan ra. Quách Thành Thái thấy được cơ hội liên tiếp dùng mấy thế kiếm chiêu bức ép Tích Ngạo. Đang lúc kiệt sức, Tích Ngạo bị Quách Thành Thái vung kiếm đâm vào bả vai. Tích Ngạo trừng mắt dùng kiếm đỡ kiếm.

“ Chịu chết đi !” Quách Thành Thái kiêu ngạo.

Tay phải Tích Ngạo đỡ kiếm, tay trái tích tụ một luồng khí màu tím nhanh như chớp bắn vào người Quách Thành Thái. Hắn mở to mắt, không kịp trành liền văng xuống võ đài, máu tươi phun ra.

Một lão già tầm sáu mươi ngồi phía sau Tư Nguyệt run rẩy, dường như không thể tin nổi : “ Tử…Tử Hà Thần công.”

Mà Tử Giai Âu Thần ngồi cạnh nàng cũng nhíu mày : “ Không ngờ Cực Sát Phong lại truyền Tử Hà Thần công cho A Tích.”

Tư Nguyệt không nói chỉ nhìn Tử Giai Âu Thần đầy nghi hoặc.

“ Tử Hà Thần công là loại võ công nghịch đạo, người luyện nếu không biết khống chế. Kinh mạch bát kỳ sẽ bị phá vỡ, nổ tung mà chết. Năm xưa Cực Sát Phong dùng Tử Hà Thần công đả thương khiến ta hôn mê mười ngày, thật sự có thể sánh ngang Thần Mã tâm pháp của Thần Mã Tướng quân.” Tử Giai Âu Thần chầm chậm nói. Mặc dù Cực Sát Phong là kẻ thù hắn nhưng hắn chưa bao giờ đánh đồng Tích Ngạo với Cực Sát Phong, ân oán kia sẽ có ngày hắn đòi lại cả vốn lẫn lời. Đáy mắt Tử Giai Âu Thần thoáng hiện lên vẻ ngoan tuyệt.

Nàng chỉ thàn nhiên gật đầu làm như không thấy vẻ mặt hắn.

Cả hai trận đều thắng, mặc dù Tống Hàn Vũ sử dụng kiếm chiêu nhưng Vương Luân vẫn cười rất vui vẻ, còn nói sẽ dạy dỗ hắn tốt hơn.

Mà trận đấu hôm đó được lan truyền mạnh mẽ. Đệ tử Đao Đế sử dụng kiếm pháp của Kiếm Vương, đệ tử Cực Sát Phong biết đánh bộ kiếm “ Thủy Lưu Hoa” thất truyền. Càng truyền tin đồn càng mạnh mẽ, có kẻ còn vẽ ra đoạn tình duyên giữa Cực Sát Phong và Thủy Lưu tiên tử người tinh thông “Thủy Lưu Hoa” , sở dĩ là tiên tử bởi vì “Thủy Lưu Hoa” đa phần dùng cho nữ giới và những người xương cốt mềm dẻo.

Lúc này tin tức từ Vệ quốc cũng truyền đến, Vệ Tử Minh qua cơn nguy kịch, không có chứng cứ nên không thể buộc tội Vệ Tử Lăng. Điều này không nằm ngoài dự kiến của Tư Nguyệt, nhưng nàng không ngờ Vệ Quân Thương lại chỉ hôn Vệ Tử Minh cho Liễu Phiên Phiên, con gái Bạch Quốc Công gia, là một gia tộc lớn, thiết mạo tước quyền cha truyền con nối.

Xem đến đây Tư Nguyệt không nhịn được mà cười nhạt, Vệ Quân Thương là muốn bức Vệ Tử Minh đến mức nào ? Trong tay Vệ Tử Minh có ba thế lực nắm giữ trọng binh Vệ quốc, người Nam Cung gia đều biết nàng yêu thích hắn thế nhưng nàng mất tích không rõ hoàng thượng lại chỉ hôn cho hắn, dù chấp nhận hay không chấp nhận đều gánh lấy hậu quả nghiêm trọng.

Thánh chỉ tứ hôn đã ban ra được bốn ngày, Vệ Tử Minh vẫn một mực cáo bệnh không tiếp. Nàng cũng muốn xem thử, hắn có đáng để nàng hi vọng hay không.

Thấy Tư Nguyệt mỗi lần nhận thư từ Vệ quốc đều đăm chiêu, Tử Giai Âu Thần chỉ đứng phía xa nhìn, hắn từng hỏi Hạ Trác nhưng Hạ Trác không nói, hắn biết nam nhân của nàng đang ở đó. Lòng hắn trào lên cảm giác khó chịu, hắn biết những gì hắn làm vẫn chưa đủ.

Bên này Vệ Tử Minh khiến Tư Nguyệt có phần khó xử, bên kia tin cấp báo truyền đến, Mạc Thương và Hàn Dực bị ám sát, may mắn là cả hai đều không bị thương. Thế nhưng chuyến hàng tơ lụa đã bị cướp trên đường đến Tần quốc, vẫn chưa tra ra ai là kẻ đứng sau. Quả như lời Tử Giai Âu Thần nói, Tần quốc bề ngoài hào nhoáng khiến người ta lún vào nhưng đích thực là vũng nước sâu đầy cạm bẫy.

Nàng khép mắt nửa ngày mới phân phó gọi Hạ Trác và Tử Giai Âu Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện