Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 67: Tập kích
Nàng thoáng ngạc nhiên khi hắn hỏi thẳng như vậy, hồi lâu mới cười : “ Hà tất phải như vậy.”
“ Từ lần đầu tiên gặp nàng đã định, nàng phải thu ta.” Tử Giai Âu Thần không quản danh hiệu Trang chủ một trong Tứ đại Sơn Trang danh chấn thiên hạ mạnh miệng tuyên bố. Đôi mắt hữu thần tạo nên sự kiên nghị khó nói.
Nàng khẽ cười, lơ đễnh nói : “ Ây, ta thật mỏi vai.”
Tử Giai Âu Thần lập tức chạy đến xoa bóp hai bên vai nàng, bờ vai mảnh khảnh, mặc dù cách mấy tầng lụa vẫn mềm mịn lạ thường. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hít lấy mấy đợt hương êm dịu.
Tư Nguyệt nhận được cỗ khí nóng từ hắn, vỗ nhẹ lên bàn tay không yên phận kia : “ Ta biết rồi.”
Nửa đêm, trăng sáng bàng bạc chiếu rọi một dải đất mênh mông. Tiếng lá cây xào xạt mang theo cỗ hơi thở quỷ dị bao trùm lấy toàn viện. Tư Nguyệt mở bừng mắt, bật dậy phi thân ra ngoài.
“ Nguyệt Nhi ! Nàng không sao chứ ?” Tử Giai Âu Thần điểm chân nhảy đến cạnh nàng, hiển nhiên đã cảm nhận được sự kỳ lạ ẩn trong bóng đêm.
“ Đến rồi !” Nàng nhàn nhạt nhướn mày.
Vừa dứt lời, sâu trong màn đêm ẩn hiện gần trăm tên hắc y nhân, mũi kiếm lóe sáng dưới ánh trăng mang theo hơi thở quỷ dị tràn đầy sát khí.
Xem ra mục tiêu của chúng là nàng.
Tử Giai Âu Thần cau mày : “ Nguyệt Nhi, nàng rời khỏi trước đi.” Nói xong liền rút thanh bạch phiến bên hông ra.
Tư Nguyệt nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu : “ Ngươi nghĩ ta vô dụng vậy à ?” Nàng vốn không thích phiền phức nhưng kẻ năm lần bảy lượt tìm đến nàng, không trả lễ sẽ khiến thiên hạ chê cười !
Tử Giai Âu Thần sững người, cười khổ, hắn quên mất nữ nhân này không giống bao nữ nhân khác, võ công của nàng có thể còn cao hơn cả hắn. Bất chợt nhớ lại lần trước, hắn lo lắng nói : “ Nàng sẽ không sao chứ ?”
“ Không sao !”
Không đợi đám hắc y nhân động thủ, Tư Nguyệt rút ra sáu sợi băng tằm ti, phi thân lên không trung, bạch y như họa, băng tằm ti rã ra từng đoạn nhỏ mang theo hàn khí kinh người bắn ra bốn phía, vô thanh vô tức.
Chỉ thấy phượng mi câu hồn lạnh nhạt, tà lụa tung bay như nét tranh thủy mặc vùng vẫy giữa không trung, đẹp đến mê người. Hắc y nhân gần trăm tên lần lượt ngã xuống, mũi băng tằm ti đâm sâu vào tim, rỉ ra một giọt máu.
Tử Giai Âu Thần lặng người, gió đêm phần phật nâng ba nghìn sợi tóc dài của hắn. Đêm nay thật lạnh…
Giải quyết xong đám hắc y nhân, Tư Nguyệt và Tử Giai Âu Thần liền đi tìm những người khác, tất cả đều không bình an. Song nàng quét qua một lượt, âm trầm hỏi : “ Tích Ngạo đâu ?”
Cổ Phi giật mình : “ Lẽ nào…?”
“ Hừ, đuổi theo !” Chắc chắn có người “ cháy nhà hôi của”, rốt cuộc là ai muốn bắt Tích Ngạo ? Lẽ nào liên quan đến Cực Sát Phong ? : “ Cử người đi báo cho Mộc Sát Sơn Trang biết.” Nói xong liền phi thân đi tìm người.
Thật may Tích Ngạo luôn mang theo túi hương mà nàng đưa cho, Tư Nguyệt nương theo mùi hương đuổi ra đến ngoại thành. Phía trước xuất hiện mười mấy hắc y nhân, có một kẻ vác theo bao bố lớn, nàng đoán không lầm thì bên trong chính là Tích Ngạo. Khinh công đám người này đều là thượng đẳng, Tư Nguyệt đành dụng đến khinh công thượng thừa trong tam trọng khinh lướt tới, chắn trước mặt đám hắc y nhân.
Kẻ dẫn đầu đám hắc y nhân giật mình, cả đám lùi về phía sau : “ Ngươi…tại sao biết “Tật Long Vân Trung Hành” ?”
Nàng bình thản nói : “ Trả hắn lại cho ta.”
Đám hắc y nhân thấy khí tức áp chế trên người Tư Nguyệt, trên trán cũng đổ ra mấy tầng mồ hôi lạnh, cắn răng nói : “ Đừng hòng.”
“ Tốt !” Nàng cười nhạt, bàn tay xoay nhẹ vận khí nâng lên mấy phiến lá khô, “vút” một tiếng, mấy phiến lá hữu lực bắn tới.
Tuy có chuẩn bị nhưng đám hắc y nhân vẫn không thoát khỏi, năm tên bị cắt trúng yết hầu liền ngã xuống. Hắc y nhân dẫn đầu ra hiệu cho những tên còn lại : “ Các ngươi đưa hắn đi trước, ta ở lại giữ chân đợi tam gia đến.”
Một trận gió thổi đến, bên tai hắc y nhân dẫn đầu nhè nhẹ phà ra hơi thở ấm áp, thanh âm mềm mại như gió xuân : “ Tính toán thật tốt.” Sợi băng tằm ti rung lên, đầu hắc y nhân kia đã rơi xuống đất, lăn lốc đánh gẫy tầng lá khô hòa theo thanh âm của gió.
“ Từ lần đầu tiên gặp nàng đã định, nàng phải thu ta.” Tử Giai Âu Thần không quản danh hiệu Trang chủ một trong Tứ đại Sơn Trang danh chấn thiên hạ mạnh miệng tuyên bố. Đôi mắt hữu thần tạo nên sự kiên nghị khó nói.
Nàng khẽ cười, lơ đễnh nói : “ Ây, ta thật mỏi vai.”
Tử Giai Âu Thần lập tức chạy đến xoa bóp hai bên vai nàng, bờ vai mảnh khảnh, mặc dù cách mấy tầng lụa vẫn mềm mịn lạ thường. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hít lấy mấy đợt hương êm dịu.
Tư Nguyệt nhận được cỗ khí nóng từ hắn, vỗ nhẹ lên bàn tay không yên phận kia : “ Ta biết rồi.”
Nửa đêm, trăng sáng bàng bạc chiếu rọi một dải đất mênh mông. Tiếng lá cây xào xạt mang theo cỗ hơi thở quỷ dị bao trùm lấy toàn viện. Tư Nguyệt mở bừng mắt, bật dậy phi thân ra ngoài.
“ Nguyệt Nhi ! Nàng không sao chứ ?” Tử Giai Âu Thần điểm chân nhảy đến cạnh nàng, hiển nhiên đã cảm nhận được sự kỳ lạ ẩn trong bóng đêm.
“ Đến rồi !” Nàng nhàn nhạt nhướn mày.
Vừa dứt lời, sâu trong màn đêm ẩn hiện gần trăm tên hắc y nhân, mũi kiếm lóe sáng dưới ánh trăng mang theo hơi thở quỷ dị tràn đầy sát khí.
Xem ra mục tiêu của chúng là nàng.
Tử Giai Âu Thần cau mày : “ Nguyệt Nhi, nàng rời khỏi trước đi.” Nói xong liền rút thanh bạch phiến bên hông ra.
Tư Nguyệt nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu : “ Ngươi nghĩ ta vô dụng vậy à ?” Nàng vốn không thích phiền phức nhưng kẻ năm lần bảy lượt tìm đến nàng, không trả lễ sẽ khiến thiên hạ chê cười !
Tử Giai Âu Thần sững người, cười khổ, hắn quên mất nữ nhân này không giống bao nữ nhân khác, võ công của nàng có thể còn cao hơn cả hắn. Bất chợt nhớ lại lần trước, hắn lo lắng nói : “ Nàng sẽ không sao chứ ?”
“ Không sao !”
Không đợi đám hắc y nhân động thủ, Tư Nguyệt rút ra sáu sợi băng tằm ti, phi thân lên không trung, bạch y như họa, băng tằm ti rã ra từng đoạn nhỏ mang theo hàn khí kinh người bắn ra bốn phía, vô thanh vô tức.
Chỉ thấy phượng mi câu hồn lạnh nhạt, tà lụa tung bay như nét tranh thủy mặc vùng vẫy giữa không trung, đẹp đến mê người. Hắc y nhân gần trăm tên lần lượt ngã xuống, mũi băng tằm ti đâm sâu vào tim, rỉ ra một giọt máu.
Tử Giai Âu Thần lặng người, gió đêm phần phật nâng ba nghìn sợi tóc dài của hắn. Đêm nay thật lạnh…
Giải quyết xong đám hắc y nhân, Tư Nguyệt và Tử Giai Âu Thần liền đi tìm những người khác, tất cả đều không bình an. Song nàng quét qua một lượt, âm trầm hỏi : “ Tích Ngạo đâu ?”
Cổ Phi giật mình : “ Lẽ nào…?”
“ Hừ, đuổi theo !” Chắc chắn có người “ cháy nhà hôi của”, rốt cuộc là ai muốn bắt Tích Ngạo ? Lẽ nào liên quan đến Cực Sát Phong ? : “ Cử người đi báo cho Mộc Sát Sơn Trang biết.” Nói xong liền phi thân đi tìm người.
Thật may Tích Ngạo luôn mang theo túi hương mà nàng đưa cho, Tư Nguyệt nương theo mùi hương đuổi ra đến ngoại thành. Phía trước xuất hiện mười mấy hắc y nhân, có một kẻ vác theo bao bố lớn, nàng đoán không lầm thì bên trong chính là Tích Ngạo. Khinh công đám người này đều là thượng đẳng, Tư Nguyệt đành dụng đến khinh công thượng thừa trong tam trọng khinh lướt tới, chắn trước mặt đám hắc y nhân.
Kẻ dẫn đầu đám hắc y nhân giật mình, cả đám lùi về phía sau : “ Ngươi…tại sao biết “Tật Long Vân Trung Hành” ?”
Nàng bình thản nói : “ Trả hắn lại cho ta.”
Đám hắc y nhân thấy khí tức áp chế trên người Tư Nguyệt, trên trán cũng đổ ra mấy tầng mồ hôi lạnh, cắn răng nói : “ Đừng hòng.”
“ Tốt !” Nàng cười nhạt, bàn tay xoay nhẹ vận khí nâng lên mấy phiến lá khô, “vút” một tiếng, mấy phiến lá hữu lực bắn tới.
Tuy có chuẩn bị nhưng đám hắc y nhân vẫn không thoát khỏi, năm tên bị cắt trúng yết hầu liền ngã xuống. Hắc y nhân dẫn đầu ra hiệu cho những tên còn lại : “ Các ngươi đưa hắn đi trước, ta ở lại giữ chân đợi tam gia đến.”
Một trận gió thổi đến, bên tai hắc y nhân dẫn đầu nhè nhẹ phà ra hơi thở ấm áp, thanh âm mềm mại như gió xuân : “ Tính toán thật tốt.” Sợi băng tằm ti rung lên, đầu hắc y nhân kia đã rơi xuống đất, lăn lốc đánh gẫy tầng lá khô hòa theo thanh âm của gió.
Bình luận truyện