Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 73: Trở lại hoàng cung 1



Trở về viện, Tư Nguyệt lập tức ra lệnh hai bên Thiên Hải Lâu và Bắc Băng Thần Cung kết hợp với người của Tử Giai Sơn Trang điều tra tông tích của Tống Hàn Vũ. Tất cả mọi chứng cứ đều quy về Quỷ Thủy Môn khiến không ít người vừa tức giận lại nghi hoặc. Vốn dĩ Quỷ Thủy Môn chỉ là một môn phái nhỏ trong giang hồ, cớ gì bây giờ phải chuốc nhiều thù oán như vậy ? Những tiểu long mặc dù võ công vượt trội nhưng cũng chỉ là những thiếu niên, lẽ nào bọn chúng muốn luyện công phu bàn môn tả đạo gì ?

Suốt mấy ngày, Đô Long thành như muốn nổ tung. Đến ngày thứ sáu, Tư Nguyệt điều một số người hỗ trợ Tống gia ở lại Đô Long thành trợ giúp còn nàng mang theo vài người đi đến sào huyệt Quỷ Thủy Môn. Duệ Tử Sơn. Trước đó nàng còn ra lệnh giữ nguyên ban bố như cũ, ngoài nàng và Đào Thiên - Trư Vân thì mọi người đều phải khởi hành đến Bắc Băng Thần Cung. Sau khi nàng tìm đượcTống Hàn Vũ liền đến đó tụ hợp.

Tích Ngạo nằng nặc đòi đi theo Tư Nguyệt, nàng không nói hai lời lập tức giao hắn cho người của Mộc Sát Sơn Trang. Trong đêm đó, Tử Giai Sơn Trang vì mất trắng hai thương tàu nên vô cùng rối răm, Tử Giai Âu Thần đành cũng phải quay về giải quyết nên tạm thời cáo từ. Hắn giao cho nàng Ngọc lệnh đề chữ Giai, đó chính là tín vật hiệu lệnh của Tử Giai Sơn Trang, chỉ nhận vật không nhận người. Đồng thời còn nắm giữ bí mật ít ai biết, đó là lệnh bài điều động binh đoàn Ma Vân Kim Long Sỉ.

Duệ Tử Sơn nằm ở phía Bắc Tề quốc, cách Kinh thành Tề quốc mấy trăm dặm, là một vùng hẻo lánh. Để nắm bắt tin tức linh thông, ba người Tư Nguyệt quyết định cưới ngựa lên đường. Thiên Hải Lâu, Bắc Băng Thần Cung và Quy Hải Sơn chia làm năm đạo người theo các đường thủy, bộ, sơn tề tựu Bắc Băng Thần Cung.

" Tiểu nhị, lầy một bình Long Tĩnh thượng hạng !'' Dừng chân tại một quán trọ ven đường, Đào Thiên lau ghế, mời Tư Nguyệt ngồi rồi lớn tiếng gọi.

Tư Nguyệt khép hờ mi : " Còn bao nhiêu dặm là đến Kinh thành ?"

Đào Thiên liếc nhìn xung quanh : " Sáng mai có lẽ đến." Song hắn mím môi, khẽ nói : " Công tử, người đó..." Bàn bên cạnh lập tức xuất hiện một bạch y nam tử, phía sau là hai nam nhân vận hắc y cước bộ thong dong.

Tư Nguyệt nhếch môi cười : " Nhị công tử thật có nhã hứng."

Hành Vân, Nhị công tử Thần Mã Cung đã đi theo ba người Tư Nguyệt từ Đô Long Thành đến đây, trước đó hắn còn nói khi nào Tư Nguyệt chấp thuận đấu một trận với hắn, hắn mới lùi, quả thực cố chấp. Hành Vân nhàn nhạt nói : " Không dám."

Tư Nguyệt khẽ lắc đầu, tao nhã nhấp trà.

Tiểu nhị sau khi đưa trà, nhìn nhìn một hồi : " Các vị đang muốn lên kinh sao ?"

Đào Thiên gật đầu rồi trầm giọng hỏi : " Dạo này trên đường ta thấy có nhiều người hối hả lên kinh, hẳn là có điều lạ ?"

Tiểu nhị hơi ngạc nhiên : " Các vị không biết ư ? Nghe nói Hoàng Hậu mắc bệnh lạ đến cả ngự y trong cung cũng không thể chữa được nên ban bố lệnh kẻ nào trị khỏi cho Hoàng Hậu liền thưởng ngàn lượng hoàng kim, đến Thái Y viện trong cung làm việc." Song hắn ngẫm ngẫm, tiếp : " Còn có cái gì mà Thụy Hương...À Thụy Hương Tuyết Liên, hình như rất quý."

Đào Thiên và Trư Vân đồng loạt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn Tư Nguyệt.

Tư Nguyệt từng đọc qua sách trong Thiên Hải Lâu, Thụy Hương Tuyết Liên là bạch liên ngâm dưới băng tuyền mấy trăm năm mới nở hoa là dược liệu cực hiếm, ngàn người học y dều muốn có nó. Bất quá, nàng hiển nhiên không quan tâm. Chỉ là, Tề Duyệt Phong quả đau lòng Hoàng Hậu, bỏ ra cái giá lớn như vậy...

Mãi cho đến khi lên đường, Đào Thiên cùng Trư Vân đều im lặng. Tư Nguyệt nhướn mày, không lạnh không nóng nói : " Có chuyện gì các ngươi cứ nói."

Đào Thiên, Trư Vân khẽ gật đầu, nhảy xuống ngựa, mạnh mẽ quỳ xuống : " Xin Công tử cứu Trang chủ !"

Tư Nguyệt thoáng ngạc nhiên, nhíu mày ra hiệu cho họ nói tiếp.

" Thuộc hạ biết công tử tinh thông y thuật hẳn là hiểu rõ công dụng của Thụy Hương Tuyết Liên. Trang chủ bị trúng độc từ khi còn là thai nhi, nay hàng năm độc tính tích lũy, cơ thể suy kiệt chỉ có Thụy Hương Tuyết Liên mới có thể chữa khỏi. Xin công tử cứu Trang chủ !" Đào Thiên nói.

Trư Vân vốn kiệm lời cũng mở miệng : " Xin công tử cứu Trang chủ !"

Thật ra trên dưới Tử Giai Sơn Trang đều đã xem Tư Nguyệt là chủ mẫu. Những gì Tử Giai Âu Thần làm cho nàng, Tư Nguyệt dĩ nhiên không bao giờ quên. Nàng đáp : " Vậy thì trước tiên đến Kinh thành lấy Thụy Hương Tuyết Liên."

Đào Thiên mừng rỡ : " Tạ công tử."

Lần trước mặc dù nàng vào đến thâm cung nhưng vẫn chưa ngắm qua Kinh thành Tề quốc, nay trở lại, nhà nhà lầu son gác tía, trên đường người người qua lại tấp nập, thực phồn hoa không kém Kinh thành Trung Chân. Nghĩ tới Trung Chân, đáy mắt Tư Nguyệt ảm đạm, bất giác nhớ đến người nhà Nam Cung gia. Nếu nàng thực là Nam Cung Tư Nguyệt, nếu không có tranh quyền đoạt vị...thật là tốt.

Ba người Tư Nguyệt cưỡi ngựa đến thẳng cổng Hoàng thành, xé bỏ tấm cáo thị dán bên cạnh. Một thị vệ lên tiếng : " Các ngươi là ai ?"

" Công tử chúng ta nghe nói Hoàng Hậu bệnh nặng khó trị nên muốn đến giúp Hoàng Thượng giải trừ lo âu." Đào Thiên cười nói.

Thị vệ xầm xì với kẻ bên cạnh song cho người vào bẩm báo, lại nói : " Bệnh của Hoàng Hậu biết bao nhiêu thần y xem qua đều lắc đầu, các ngươi nếu không trị được sẽ bị giáng hai mươi đại bản. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ."

" Hoàng Hậu là quốc mẫu, nay người bệnh nặng, thân là con cháu Tề quốc sức ít thì góp ít, các ngươi đừng nói năng hàm hồ làm vị công tử đây bất mãn." Một nam nhân vận uy giáp tiến đến.

" Tả thống lĩnh !" Thị vệ kia hốt hoảng cúi đầu.

" Xin hỏi quý tính đại danh của công tử ?" Tả Trực Thanh, thống lĩnh đại nội cấm quân cười nhìn Tư Nguyệt, đáy mắt không tránh khỏi sững sờ.

Tư Nguyệt vận thanh y, bên ngoài khoác trường bào màu lam, đai đeo bội ngọc. Tóc nàng búi cao bằng thanh trâm bạch ngọc, mắt phượng hơi nheo lại thoáng nhìn rất lạnh lùng, thanh sảng : " Tại hạ họ Lạc, tên một chữ Thiên."

Tả Trực Thanh mặc dù chưa từng ra sa trường nhưng huấn luyện trong quân trại không nói ngoa, thế nhưng uy khí mạnh mẽ từ người này thực sự khiến y kính phục, trong giọng nói có nét dè chừng : "Hóa ra là Lạc công tử."

Nửa khắc sau, thái giám từ trong nội cung đến đưa ba người Tư Nguyệt vào trong. Bước đi trên con đường cửu long gấp khúc, cảnh vật xung quanh vẫn xa hoa, lộng lẫy như cũ khiến khóe môi nàng khẽ nhếch. Thật ra lần này trở lại, nàng cũng không sợ có người nhận ra, bởi "Nhã Tiểu Nghi" đã bệnh nặng khó qua. Cho dù Tề Duyệt Phong nhận ra cũng không thể làm gì nàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện