Lãnh Quân Dạ Thiếp

Chương 24





Hữu Hi bị nước lạnh tát vào, Hoàng Bắc Thiên vừa sợ vừa kích động, la tên nàng, Hữu Hi tỉnh lại.
Thầy được gương mặt bất an của Hoàng Bắc Thiên, tràn ngập nỗi lo lắng, tuấn nhan không giống trước đây luôn bình tĩnh.
Hữu Hi cảm thấy không khẻo từ từ nhắm hai mắt lại, trong mắt hừng hực đại hỏa, bên cạnh là các người hầu đang ra sức dập lửa, bên tai bọn họ là tiếng gọi nhau ầm ĩ.
“Vương gia….

vương gia, ở bên trong, mọi người mau dập lửa, vương gia ngài mau ra đây”.
Hữu Hi mơ màng nghe tiếng mọi người la, tiếng bước chân vội vã, ồn ào muốn chết.

Nhưng nàng không thể quan tâm nhiều như như vậy, đầu đau đến muốn ngất đi, đau quá, chỉ muốn ngủ mà thôi…
Hoàng Bắc Thiên xem Hữu Hi không còn gặp chuyện gì nguy hiểm, ánh mắt mới hòa hoãn xuống, trái tim cũng không thắt lại.
Hắn nhớ tới Lăng Khiếu Dương vẫn còn ở bên trong, thân đứng dậy chứng kiến một cây cổ thụ ngã xuống, nổi lên một trận hoa lửa, hắn hô lên: “Cầm chăn bông đến đây”.
“Vâng ạ”- Một người hầu hoảng hốt, bối rối trả lời, sau đó đi đến giăn phòng phía tây, bằng tốc độ nhanh nhất cầm chăn bông đưa cho Hoàng Bắc Thiên.
“Đổ nước”- Hoàng Bắc Thiên phủ chăn lên rồi ra lệnh, những người hầu tranh nước tát lên phía trên chăn bông.
Hắn muốn làm gì, muốn đi cứu người sao, không, không! Ý thức còn lưu lại, làm cho Hữu Hi lo lắng hoảng sợ.
Muốn la lên Hoàng Bắc Thiên, đừng đi, đừng đi, nhưng không cách nào nói chuyện, không cách nào mở mắt ra.
Mọi thứ đều đã an bài xong, Hoàng Bắc Thiên liếc nhìn Hữu Hi đang hôn mê rồi nhảy vào biển lửa.
Trên mặt Hữu Hi toàn là nước, tóc đen dính lại trên mặt, tái nhợt làm người khác đau lòng.


Đại hỏa rốt cục cũng bị dập tắt, Nghĩa Hàn Lâu vì đại hỏa mà bị thiêu trụi thành tro, ngay cả các gian phòng bên cạnh cũng liên lụy, thiêu rụi mọi thứ, phủ lệ đường hoàng, nguy nga, hùng vĩ, đồ sộ nay Nghĩa Hàn Lâu đã hóa thành tro bụi.
Lăng Khiếu Dương mạng lớn, may có Hoàng Bắc Thiên liều chết giúp, cứu ra khỏi biển liễn, mới thoát khỏi cái chết.
Hữu Hi lâm vào hôn mê suốt cả đêm rồi mới tỉnh lại, trong đầu vẫn có chút mê man, trên cổ tay bị lửa thiêu làm cho bị thương.
Tỉnh lại Hữu Hi, muốn ngồi xuống, vết thương gây đau đớn, nàng không khỏi cúi đầu nhìn, mới biết chính mình bị thương, nhưng đã được băng bó.
“Tỉnh rồi sao?!”
Cac1ch đó không xa thanh âm của Phúc mama vang lên, Hữu Hi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt Phúc mama nhìn nàng tràn đầy nỗi chán ghét.
Trái tim Hữu Hi đau đớn như bị kim đâm, nàng không chết, nhìn căn phòng nhỏ của mình, đầu óc vẫn còn lưu lại hình ảnh ngọn lửa cháy phừng phực.
Đại hỏa thiêu đốt Nghĩa Hàn Lâu, tưởng rằng có thể thiêu hủy đi tất cả.

Nhưng cái gì cũng không thể hủy được, nàng vẫn ở lại nơi này, trong lòng cảm thấy buồn cười, thật sự rất buồn cười, ở hiện đại nàng không muốn chết, muốn cùng Nhất Thần ca ca ở gần nhau, nhưng ông trời lại không cho nàng sống.
Cả ngày dài đằng đẳng cuối cùng cũng tàn, sống khong bằng chết, phục độc cũng không thể chết ngay cả hỏa thiêu cũng vẫn sống, muốn chết cũng không xong, ông trời giống như muốn trêu ghẹo nàng.
Nàng nhớ kỹ đêm qua Hoàng Bắc Thiên xuất hiện trước mắt, là hắn cứu nàng ra khỏi biển lửa, mơ hồ nhớ kỹ lại, Hoàng Bắc Thiên muốn đi vào cứu người, cứu người nào đây, trong đầu nhớ lại lúc đó mọi người la lên, Lăng Khiếu Dương ở bên trong.
Hoàng Bắc Thiên vọt đi cứu Lăng Khiếu Dương rồi sao?.
Hữu Hi vừa nghĩ tới, trái tim truyền đến một trận co rút, kinh hô: “Phúc mama, Bắc vương đâu? Hắn ở nơi nào?… Hắn có bị thương gì không?.
Nàng rất lo lắng, rất sợ hãi Hoàng Bắc Thiên xảy ra chuyện gì đó.
Phúc mama tức giận nói: “Chưa từng thấy ai vô lương tâm như ngươi, vương gia vì cứu ngươi, thiếu chút nữa mất mạng, ngươi tỉnh lại không hề thăm hỏi một tiếng, nhưng lại luôn miệng lo lắng cho nam nhân khác, thật không hiểu sao Vương gia lại muốn đi cứu người phụ nữ như ngươi, cho ngươi chết có phải tốt không?”
Hắn vào cứu nàng? Hữu Hi thì thào nói: “Lăng Khiếu Dương không chết”.

“Ngươi nói gì vậy, ngươi mong vương gia chết đi phải không, thấy vương gia còn sống ngươi cá phải rất thất vọng?- Phúc mama giận dữ giọng nói như xé gió đối với Hữu Hi gào thét.
Thất vọng sao? Có phải nàng ước hắn chết đi, có lẽ là như thế, nàng hận không thể giết hắn, hắn chết đi có phải rất tốt không?.
“Hừ, ngươi đừng vọng tưởng, Vương gia phúc lớn mạng lớn, mới không chết”- Phúc mama tức giận đưa tay ném chén cháo trắng xuống đất.

“Ta xem ngươi cũng không cần dùng cơm nữa”- Phúc mama nói xong liền xoay người bỏ đi.
“Phúc mama, Bắc Vương hắn thế nào?”.
Phúc mama nộ khí nói: “Bị thương nhưng không chết được”.
Hữu Hi nghe Phúc mama nói xong mới yên lòng, nhìn hàng cây xanh phía ngoài cửa sổ, trấn tĩnh chình mình.

DI Hiên Lâu.
Hữu Hi đi tới trước cửa, Di Hiên Lâu đã mở rộng sẵn, bên trong rất an tĩnh, Hữu Hi gõ cửa.
“Ai vậy!”- Thiếu Cửu nghe tiếng đập cửa cũng đi ra, nhìn thấy Hữu Hi đứng bên ngoài: “Là ngươi… có việc gì sao?”.
Hữu Hi do dự một chút: “Ta đến thăm Hoàng Bắc Thiên, hắn có khỏe không?”.
“Vết thương không nặng, hơn nữa cả đêm không ngủ, nên mới vừa an giấc”- Thiếu Cửu tựa hồ có chút không thích cùng Hữu Hi nói chuyện, trong lời nói có chút không kiên nhẫn, chắc là vì danh tiếng không tốt bên ngoài của Hữu Hi.
“Oh, vậy hôm nào đó ta sẽ trở lại thăm hắn”- Hữu Hi đang địnhr ời đi, lại nghe thanh âm Hoàng Bắc Thiên truyền đến.

Lãnh khốc, bá đạo, đơn giản nói: “Vào đi”.

Thiếu Cửu cau mày, tránh đường, tựa như hài tử đang tức giận nói: “Vào đi”.
Hữu Hi gật đầu mỉm cười, đi vào.

Hữu Hi mới đi vào bên trong, muốn xuyên qua bình phong, lại nghe Hoàng Bắc Thiên nói: “Được rồi, cứ đứng ở đó đi”.
“Oh!”- Hữu Hi dừng cước bộ, cùng Hoàng Bắc Thiên cách nhau tấm bình phong, nhìn không thấy người của hắn, nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh.
“Quần áo chưa chỉnh tề không nên gặp khách”- Từ không giải thích, Hoàng Bắc Thiên lại đứng lên giải thích cho Hữu Hi.
“Ta đến cảm ơn ngươi đã cứu ta”- Mặc dù là nàng muốn chết, nhưng, vì nàng một kẻ không quen không biết lại mạo hiểm cả tính mạng lao vào cưới ngươi, trong lòng không cảm kích cũng khó.
“Là việc nên làm”- Hoàng Bắc Thiên không chút tự hào, lãnh đạm đáp
Hữu Hi chớp chớp mắt: “Thương thế của ngươi còn đau không?”.
“Uh”- Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng trả lời một chữ, Thiếu Cửu đứng dựa vào khuôn cửa ở nội tẩm cau mày nói, chủ tử từ lúc nào lại sợ đau.
Còn đau sao, Hữu Hi cau mày, có điểm lo lắng, nhưng vẫn không thể trực tiếp nhìn thấy vết thương của Hoàng Bắc Thiên.

“Ngươi nghỉ ngơi đi, ngủ đi thì sẽ không đau nữa”.
Trước kia mỗi lần kế phụ đả thương, nàng ngủ đi, ngủ thiếp đi sẽ không đau đớn nữa.
Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Rất đau, cho nên không ngủ được”.
Thiếu Cửu không thể tin được chủ tử lại nói như thế, thật sự đau đớn, chủ tử không chịu nổi, lại còn nói đau đớn đến không ngủ được, quá khoa trương rồi đấy.
“Thật sự rất đau sao?”- Hữu Hi có chút lo lắng nói, nhưng không cách nào giúp đỡ, liền nghĩ ngợi: “Ở đâu….

ta sẽ thổi cho ngươi nghe một khúc nhạc được không?”
Hữu Hi không biết làm cách nào giảm bớt nổi thống khổ của Hoàng Bắc Thiên, đột nhiên nhớ tới, Hoàng Bắc Thiên thích nghe khúc nhạc lần trước, liền bật thốt nói.

“Được!”- Hoàng Bắc Thiên trả lời ngắn gọn
Hữu Hi gãi gãi đầu, đầu óc linh động, bờ môi hồng nhỏ nhắn cong lên, sau đó vô thức thổi lên một khúc nhạc
Nữ hài tử hổi một khúc nhạc bằng miệng (giống huýt sáo a)., Thiếu Cửu lần đầu tiên nhìn thấy, Hoàng Bắc Thiên cũng chỉ mới nhìn thấy lần đầu, cảm giác sâu sắc Hữu Hi không giống người thường.
Một khúc nhạc êm tai, hơn nữa rất đặc biệt.
Di Hiên Lâu, tràn ngập giai điệu động lòng người.

Nghĩa Hằng Lâu- Vương phủ tạm thời.
Đại phu chăm sóc vết thương trên lưng Lăng Khiếu Dương.

Hắn ngồi thẳng trên ghế, trên người qung lỏa, lộ ra cơ thể cường tráng, đại phu dùng dược tốt nhất, cùng miếng vải trắng sạch sẽ băng bó lại, quản gia từ bên ngoài đi tới.
“Người đâu!”- Lăng Khiếu Dương vẻ mặt lãnh khốc hỏi.
“Người…đi ….đi…”.
“Như thế nào, sao lại ngập ngừng, nói nhanh”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn rống giận một tiếng, xem ra thương thế không đáng lo ngại, sức khỏe vẫn mười phần sung mãng.
Quản gia bị hù dọa quỳ gối trên mặt đất, kiên trì đến cùng, run rẩy nói: ‘Người đi tới Di Hiên Lâu”
“Đáng chết!”- Lăng Khiếu Dương nghiến răng nghiến lợi đứng lên, đại chưởng hung hung đập mạnh xuống bàn bát tiên xa hoa.

Rầm một tiếng, cái bàn phát ra tiếng rồi vỡ.
“Cho người đi tìm đem đến đây!”
“Vâng ạ”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện