Chương 115: 115: Tuyên Bố Chủ Quyền
Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh, ánh mắt thể hiện rõ sự uy hiếp.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đương nhiên cô sẽ lựa chọn đưa cho anh.
“Em đưa, em đưa là được chứ gì? Có cần thiết phải dã man như vậy không?”
Nói rồi, cô quấn chăn, sau đó đặt chỗ thuốc mà mình giấu vào tay anh!
Lâm Hoàng Phong nhìn ba hộp thuốc trong tay, sắc mặt lập tức tối sầm lại: “Em còn mua nhiều thế này à? Hả?”
Đỗ Minh Nguyệt thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng giải thích: “Em mua vậy là để phòng sẵn khi cần dùng đến, dù sao thì về chuyện ấy ấy của anh, em cũng đã từng thử rồi mà!”.
Truyện Khác
“Chuyện ấy ấy là chuyện gì?” Lâm Hoàng Phong hiển nhiên không hề có ý định tha cho cô!
Nghe anh hỏi vậy, Đỗ Minh Nguyệt biết cô đã tự đào hố chôn mình, bèn vội vàng lấy quần áo rồi trốn vào phòng tắm.
Sau khi thấy cô chạy vào trong, Lâm Hoàng Phong giơ chỗ thuốc trong tay lên xem xét, sau đó vẫn thấy không yên tâm, anh bèn gọi điện cho Tiêu Hồng Quang.
“Tiêu Hồng Quang, anh hãy đi in một tấm ảnh của Minh Nguyệt và tới cảnh cáo tất cả các hiệu thuốc, nếu hiệu thuốc nào dám bán thuốc tránh thai cho người phụ nữ này, thì hiệu thuốc đó chết chắc!”
Nghe anh nói vậy, mặc dù Tiêu Hồng Quang thấy hơi khó hiểu, nhưng anh ta biết, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Đỗ Minh Nguyệt.
Mệnh lệnh của Lâm Hoàng Phong, anh ta cũng không dám không tuân theo, chỉ đành “Rõ” một tiếng, sau đó bắt đầu hành động.
Trong thành phố này có biết bao nhiêu là hiệu thuốc, Lâm Hoàng Phong định khiến anh ta mệt chết hay sao!
Tất nhiên, Tiêu Hồng Quang không dám nói thẳng như vậy trước mặt anh, chỉ có thể ngậm ngùi nhận lệnh.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Đỗ Minh Nguyệt mới nhường phòng tắm cho Lâm Hoàng Phong.
Thấy cô cứ cụp mắt, cúi gằm mặt không dám nhìn mình, anh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Đỗ Minh Nguyệt biết anh đang cười cái gì, cô bỗng chốc đỏ bừng mặt rồi vội vàng bỏ chạy.
Lâm Hoàng Phong đưa cô tới công ty, nghĩ tới việc lát nữa anh sẽ ở cùng với thư kí Ngọc đó, trong lòng cô bất giác cảm thấy hơi khó chịu.
Cô nhìn chằm chằm Lâm Hoàng Phong, thấy cô nhìn mình như vậy, anh cười hỏi: “Nhìn gì anh thế? Sao? Thích anh rồi à?”
Nghe câu này, khuôn mặt cô lập tức lộ ra vẻ chán ghét, cô ngoắc ngoắc ngón tay trỏ.
Lâm Hoàng Phong khẽ mỉm cười rồi ghé sát lại phía cô.
Đỗ Minh Nguyệt kéo anh lại gần, sau đó hôn một dấu hickey lớn trên cổ anh.
Nhìn lại kiệt tác của mình, lúc này cô mới thấy hài lòng thỏa mãn.
Cô bước xuống xe, người đứng sát thân xe, sau đó ngó đầu vào trong.
“Lâm Hoàng Phong, là do anh khiêu khích em trước, nếu như em bắt gặp anh giở thói lăng nhăng ở bên ngoài, em nhất định sẽ xử đẹp anh!”
Nói xong, cô còn cố tình liếc nhìn chỗ đũng quần anh, ý tứ rất rõ ràng.
Lâm Hoàng Phong nhếch môi, anh rất thích dáng vẻ tuyên bố chủ quyền này của cô.
Anh nhân cơ hội này hôn chụt lên má cô: “Đều nghe lời vợ hết!”
Đỗ Minh Nguyệt lườm anh môt cái, sau đó đi về phía công ty.
Lâm Hoàng Phong dõi theo bóng lưng cô, trên mặt nở một nụ cười đầy cưng chiều yêu thương, sau đó cũng đi theo cô vào công ty.
Ngay khi vừa vào đến nơi, anh đã được thông báo rằng sẽ phải mở một cuộc họp hội đồng quản trị.
Lâm Hoàng Phong cười khẩy: “Sao tôi lại không nhớ là phải mở cuộc họp hội đồng quản trị nhỉ?”
Đúng lúc này, giọng nói của Lâm Hiên Hữu vang lên: “Là tôi yêu cầu mở họp đấy, sao, công ty tổn thất nhiều lợi ích như thế, lẽ nào không tìm cơ hội để bù đắp lại à?”
Rất rõ ràng, cuộc họp lần này chính là Lâm Hiên Hữu cố tình mở ra để ra oai phủ đầu.
Lâm Hoàng Phong khoanh tay trước ngực, dáng vẻ giống như đang xem một vở kịch hay.
Lâm Hiên Hữu lại nói tiếp: “Chủ tịch Phong, sao anh lại không quan tâm gì đến lợi ích của các thành viên trong hội đồng quản trị thế? Anh làm thế này là có coi hội đồng quản trị ra gì nữa không?”
“Hừ…” Nghe thấy lý do chính đáng ấy của anh ta, Lâm Hoàng Phong không nhịn được mà khẽ bật cười.
“Phó tổng giám đốc đúng là người biết lo nghĩ cho dân cho nước, người nào không biết còn tưởng rằng cậu đang làm vì tập đoàn Lâm thị đấy!”
“Đương nhiên là tôi vì tập đoàn Lâm thị rồi, lẽ nào Chủ tịch Phong không phải vậy sao?” Lâm Hiên Hữu hất hàm, anh ta nhìn Lâm Hải Phong bằng vẻ mặt đầy ngạo mạn.
“Nếu đã như vậy thì tôi cũng rất muốn nghe kế hoạch của phó tổng giám đốc…” Nói dứt lời, anh nhìn về phía Tiêu Hồng Quang, nói: “Đi chuẩn bị đi!”
Tiêu Hồng Quang gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Lâm Hiên Hữu nhìn thấy anh ta rời đi, bèn cất giọng nói: “Tôi thấy người thư ký này của anh cũng không thông minh nhanh nhẹn cho lắm nhỉ, chi bằng đổi cho tôi đi, anh thấy sao?”
Lâm Hoàng Phong khẽ nhếch môi: “Không cần đâu, tôi không quen dùng những thứ mà người khác đã dùng rồi, cửa ở đằng kia, không tiễn nhé!”
Nghe thấy anh nói vậy, Trần Như Ngọc bất giác cắn môi.
Những lời này rõ ràng là anh cố tình nói cho Lâm Hiên Hữu nghe.
Lâm Hiên Hữu nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của Trần Như Ngọc, anh ta không khỏi bật cười: “Anh họ à, anh cũng vô tình thật đấy, nói thế nào thì hai người cũng từng yêu nhau mà.”
Sau khi nghe câu này, Lâm Hoàng Phong cũng không hề nhìn Trần Như Ngọc mà cúi xuống chỉnh lại đồng hồ đeo tay, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.
“Khi ở công ty, tốt nhất đừng gọi tôi là anh họ!”
Lâm Hiên Hữu gật gật đầu: “Ok, được thôi chủ tịch Phong, như vậy đã được chưa!”
“Nửa tiếng sau sẽ bắt đầu cuộc họp!”
Lâm Hiên Hữu nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng đã nổi lửa giận từ lâu, anh ta đóng sầm cửa rồi rời đi.
Trần Như Ngọc không nhanh được như vậy, cô ta quay đầu nhìn Lâm Hoàng Phong, đang định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy dấu hickey trên cổ anh, sắc mặt bỗng chốc trở nên lạnh tanh.
“Thư ký Ngọc vẫn còn chuyện gì quan trọng cần báo cáo sao?”
Trong lòng Trần Như Ngọc thấy hơi khó chịu, nhưng lại không dám nói ra, chỉ đành đi ra ngoài.
Trong buổi họp, các vị thành viên hội đồng quản trị đều tỏ thái độ khó chịu với Lâm Hoàng Phong, ngược lại, đối với Lâm Hiên Hữu lại rất nhiệt tình.
Xem ra, Lâm Hiên Hữu lên chức phó tổng giám đốc đã cho bọn họ không ít lợi ích.
Có điều, Lâm Hoàng Phong cũng không để tâm, anh trước giờ vẫn luôn hành động quyết đoán, làm việc rõ ràng!
“Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc họp!” Lâm Hoàng Phong một tay chống đầu, tay còn lại để trên mặt bàn, thi thoảng ngón tay lại gõ nhịp vài cái.
Các thành viên trong hội đồng quản trị đều lần lượt ngồi vào vị trí của mình, lúc này, Lâm Hiên Hữu đột nhiên đứng dậy.
“Chắc hẳn, thất bại trong cuộc đấu thầu lần trước đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tập đoàn Lâm thị, hiện giờ nếu như chúng ta muốn lấy lại lợi ích thì cách duy nhất đó là bắt đầu dự án trung tâm thương mại Aeon Mall!”
Dự án trung tâm thương mại Aeon Mall này đi vào hoạt động đã lâu nhưng vẫn chưa hề khai trương, nguyên nhân chủ yếu là do công ty để xảy ra một số sai sót, một số việc vẫn chưa đưa ra được cách giải quyết.
Bây giờ Lâm Hiên Hữu nêu ra dự án này, sẽ nhanh chóng gây ra tranh cãi.
“Dự án Aeon Mall đó chẳng phải lúc đầu đã phạm lỗi gì đó sao? Bây giờ lại nhắc đến, lẽ nào đã giải quyết xong rồi à?”
Tiêu Hồng Quang đang định giải thích rõ chuyện này, nào ngờ Lâm Hiên Hữu lại nhanh hơn một bước, anh ta lên tiếng: “Lúc đó dự án Aeon Mall đúng là đã xảy ra chút vấn đề, nhưng sau khi tôi điều tra thì thấy những vấn đề này căn bản không có gì đáng ngại.
Tôi cảm thấy đây là một cách rất hay.”
Sau khi anh ta nói xong, lúc này Tiêu Hồng Quang mới lên tiếng: “Phó tổng giám đốc Hữu, mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng chúng ta đã bàn bạc với đối tác và nhà quảng cáo rồi, nếu như có thay đổi gì, bọn họ chắc chắn sẽ có ý kiến!”
“Không phải chứ?” Lâm Hiên Hữu nhìn Lâm Hoàng Phong, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Bọn họ còn dám có ý kiến sao? Có thể hợp tác với tập đoàn Lâm thị là phúc ba đời của bọn họ.
Chủ tịch Phong, anh kiếm những công ty này ở đâu ra vậy, đã ăn mày còn đòi xôi gấc?”.
Bình luận truyện