Chương 118: 118: Kế Hoạch Của Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đi vào phòng làm việc của bà chủ Lâm, ông ta lập tức bật người đứng lên kéo Lâm Hiên Hữu đi vào một căn phòng khác.
Chuyện vừa xảy ra khiến Lâm Hiên Hữu vẫn còn tức giận, căn bản không thèm để ý đến ba mình, anh ta hất tay ra, quát: "Ông buông tay ra đi!"
Đương nhiên Lâm Chí Khanh biết suy nghĩ của con trai mình, nhìn thấy nó như vậy cũng đau lòng.
"Con ngoan, hôm nay con chịu khổ rồi, con yên tâm, Lâm Hoàng Phong không phách lối được bao lâu nữa đâu!"
Lâm Hiên Hữu nghe ba nói như vậy, sắc mặt mới tốt lên được một chút.
"Ba, ba nghĩ xem chúng ta có thể hạ được Lâm Hoàng Phong không, nhìn thấy bà nội thiên vị như vậy, con thật sự không chịu nổi!"
Lâm Chí Khanh trừng mắt nhìn anh ta một cái, nói: "Đương nhiên là có thể, con cứ nghe lời ba, ba là ba của con, làm sao có thể hại con được chứ."
Sau khi nói xong, ông ta tiếp tục nói: "Dù sao thì bà nội cũng không phải là người sinh ra chúng ta.
Con nghĩ xem, ba cũng chỉ là con ngoài giá thú của ông nội, thì làm sao bà nội có thể để chúng ta vào mắt?"
Thì ra Lâm Chí Khanh không phải con ruột của bà chủ Lâm, ông ta luôn thèm muốn tài sản của nhà họ Lâm, nếu có được những thứ này, đối phó với Lâm Hoàng Phong sẽ không còn là vấn đề.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà bà chủ Lâm luôn chèn ép bọn họ.
Lâm Hiên Hữu thấy ba mình nói rất đúng, vì thế cũng bình tĩnh lại.
"Vậy ba nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Lâm Hiên Hữu hỏi.
Trong lòng Lâm Chí Khanh đã có kế hoạch từ lâu rồi, chẳng qua bây giờ chưa thích hợp để nói ra.
"Bây giờ chưa phải lúc, bà nội con cũng không thể thiên vị mãi được đâu.
Chỉ cần ở công ty con tiếp tục gây xích mích chia rẽ Lâm Hoàng Phong với thành viên hội đồng quản trị, còn những chuyện sau đó cứ để ba lo!"
Lâm Hiên Hữu nghe như vậy lập tức gật đầu: "Ba yên tâm, đám người trong công ty đã bất mãn với anh ta từ lâu rồi."
Lâm Chí Khanh vỗ vỗ bả vai anh ta, vui mừng nói: "Làm tốt lắm, đúng là đứa trẻ ngoan, ba sẽ không để con chịu uất ức.”
Lâm Hiên Hữu siết chặt nắm tay, Lâm Hoàng Phong, một ngày nào đó tôi muốn nhìn thấy anh như một con chó nằm úp trước mặt tôi cầu xin tôi tha thứ.
Lâm Hoàng Phong được bà chủ Lâm gọi vào phòng làm việc.
Ở trong phòng, sắc mặt của bà chủ Lâm có chút không tốt.
"Lúc sáng bà nghe nói cháu cãi nhau với đám người hội đồng quản trị?"
Tin tức của bà chủ Lâm thật sự rất nhanh, chỉ mất vài tiếng là đã biết tất cả mọi chuyện.
"Bà nội, chuyện này cháu có thể giải thích!"
Bà chủ Lâm phất phất tay, nói: "Không cần giải thích, chuyện này bà cũng biết từ lâu rồi, cho dù đám người kia có sai thì cháu cũng không nên cãi nhau với bọn họ!"
Lâm Hoàng Phong cúi đầu, cần thận lắng nghe, bà chủ Lâm là người duy nhất mà anh tôn trọng.
"Đúng, là cháu đã không suy nghĩ chu đáo."
Bà chủ Lâm thở dài, mấy năm gần đây, bà ta cảm thấy sức khỏe mình không còn tốt nữa, đôi khi còn bị giật mình lúc nửa đêm.
Thứ mà bà ta không thể buông bỏ nhất chính là tập đoàn Lâm thị, bởi vì đó là cơ nghiệp mà chồng bà ta từng bước gây dựng nên.
Bà ta vẫn luôn đề phòng Lâm Chí Khanh, nhưng không ngờ rằng ông ta lại để con trai của mình vào công ty.
Những thành viên hội đồng quản trị cũng như diều gặp gió, đã không còn mấy người trung thành với bà ta nữa rồi.
"Cháu không nên xem thường chuyện này, suy cho cùng thì người của hội đồng quản trị vẫn nắm cổ phần công ty trong tay, bọn họ quan tâm lợi ích cũng là chuyện đương nhiên.
Mặc dù bà là người giữ cổ phần nhiều nhất của tập đoàn Lâm thị, nhưng nếu bọn họ hợp lực lại, bà cũng không giúp được cháu!"
Lâm Hoàng Phong im lặng lắng nghe, tỏ ra khiêm nhường, nhưng bà chủ Lâm biết rất rõ, đứa trẻ này rất ngang bướng và đầy mưu kế, bà ta sợ đây cũng chính là nhược điểm của anh.
"Được rồi, chuyện gì xảy ra với Trần Như Ngọc vậy?" Bà nội hỏi.
Chuyện của Trần Như Ngọc, không phải bà chủ Lâm không biết, chỉ là không ngờ lần này cô ấy lại quay về, còn làm thư ký bên cạnh Lâm Hiên Hữu.
Không biết rốt cuộc Lâm Hiên Hữu muốn cái gì.
"Cháu cũng không biết Trần Như Ngọc về nước!" Lâm Hoàng Phong nhỏ giọng trả lời.
Chia tay đã mấy năm, anh cũng không tìm kiếm tin tức gì về cô ấy, anh là người kiêu ngạo, cô ấy phản bội anh, để cô ấy đi đã là quá nhân từ.
Bà chủ Lâm nghĩ ngợi rồi nói: "Chuyện Trần Như Ngọc xuất hiện ở đây chắc chắn không tốt lành gì, bà thấy Minh Nguyệt là một cô gái tốt, đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến con bé."
Lâm Hoàng Phong không ngờ rằng bà nội lại công nhận Đỗ Minh Nguyệt như vậy, mặc dù biểu hiện của bà ta không rõ ràng, những biểu cảm rất vui vẻ.
"Bà nội có thể công nhận Minh Nguyệt, trong lòng cháu rất vui, cháu nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra."
Tuy nhiên, điều mà anh không biết là những ngày sau đó, anh đã mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.
Bà chủ Lâm là người chứng kiến Lâm Hoàng Phong lớn lên từng ngày, anh là người như thế nào, bà ta là người hiểu rõ nhất, sau này chỉ sợ Đỗ Minh Nguyệt chính là nhược điểm của anh.
"Được rồi, cháu ra ngoài đi!"
Lâm Hoàng Phong gật đầu một cái sau đó rời khỏi phòng làm việc của bà nội.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn ngồi đó chờ Lâm Hoàng Phong, người nhà họ Lâm nhìn cô giống như một người xa lạ.
Đối với cô họ cũng chỉ là những người xa lạ, ngoại trừ Lâm Gia Hưng còn có thể nói chuyện, những người khác căn bản không thể giao tiếp.
Nhưng lúc này Lâm Gia Hưng đang bị ba anh ta dạy dỗ một phen.
Đại khái là trách anh ta tại sao lại gây sự trên bàn ăn, Đỗ Minh Nguyệt có chút sốt ruột, chỉ có thể cúi đầu chơi ngón tay của mình.
"Minh Nguyệt đúng không?"
Đột nhiên có người mở miệng kêu tên cô.
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ tao nhã cười tủm tỉm nhìn mình.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái, cực kì lễ phép hỏi: "Cô là?"
Người phụ nữ đó nghe vậy, lập tức nở một nụ cười.
"Tôi là dì út của Lâm Hoàng Phong."
Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe đây là dì của Lâm Hoàng Phong lập tức đứng lên, cúi đầu chào.
"Chào dì, cháu là Đỗ Minh Nguyệt, vợ của Lâm Hoàng Phong!" Đây là lần đầu tiên cô tự giới thiệu bản thân như vậy.
Lâm Mộc Giai thấy dáng vẻ căng thẳng của cô như vậy không nhịn được nở một nụ cười: "Minh Nguyệt, cháu không cần nghiêm túc như vậy đâu!"
Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm giác mình phản ứng hơi quá nên tay chân luống cuống không biết làm sao.
Lâm Mộc Giai nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt như vậy, trong lòng suy nghĩ, cô bé này cũng khá đấy, khó trách Lâm Hoàng Phong lại cưng chiều cô như vậy.
"Minh Nguyệt, nói chuyện với dì một chút, Hoàng Phong có bắt nạt cháu không?"
Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt một cái, không hiểu vì sao bà ấy lại hỏi như vậy, cô lắc đầu một cái, nói: "Hoàng Phong không bắt nạt cháu, sao dì lại hỏi như vậy?"
Lâm Mộc Giai nghe vậy bèn nghi ngờ, bà ấy nhỏ giọng: "Không bắt nạt cháu, ở trên giường cũng không à? Lẽ nào mặt đó của thằng bé không ổn?"
Đỗ Minh Nguyệt không ngờ bà ấy lại nói đến chuyện này nên lập tức đỏ mặt, vừa bực vừa tức nói: "Dì, dì nói bậy bạ gì vậy chứ?"
Lâm Mộc Giai cười hì hì một tiếng: "Vậy là cháu bắt nạt nó? Cái vết trên cổ đó là kiệt tác của cháu phải không?"
Đỗ Minh Nguyệt: "...".
Bình luận truyện