Chương 122: 122: Đi Công Tác
"Nhưng nếu em không nghỉ ngơi thì ngày mai sẽ không có tinh thần làm việc đâu!" Giọng của Lâm Hoàng Phong cực kỳ dịu dàng.
Đỗ Minh Nguyệt nằm trên giường, nghe anh nói thế cô cũng đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, cô mơ màng nói: "Hay là anh kể cho em nghe một câu chuyện trước khi ngủ đi!"
"Kể chuyện trước khi ngủ à?" Lâm Hoàng Phong cau mày: "Để anh tìm thử xem!"
Cô chỉ tiện miệng nói thôi, không ngờ người đàn ông này lại tin thật.
Có điều Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy anh như thế thật ấm áp, cô đành nằm trên giường đợi anh trong im lặng.
Lâm Hoàng Phong lên máy tính tìm, đúng là anh có tìm được vài câu chuyện nhỏ, nhưng anh lại cảm thấy nó hơi ấu trĩ.
Lâm Hoàng Phong chần chừ một hồi, cuối cùng anh vẫn ho vài tiếng rồi đọc cho cô nghe.
Giọng nói của Lâm Hoàng Phong rất trầm nhưng lại dễ nghe, giọng anh còn hay hơn giọng của MC trong các chương trình mà cô từng xem.
Đỗ Minh Nguyệt đặt điện thoại bên tai, một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi.
Lâm Hoàng Phong đọc một hồi, không nghe tiếng của cô nữa, anh biết cô đã ngủ rồi.
Anh cười cười, cũng không cúp điện thoại mà để trên bàn lắng nghe tiếng hít thở của cô.
Lúc này, Tiêu Hồng Quang cầm tài liệu đi vào, Lâm Hoàng Phong bảo anh ta nhỏ tiếng một chút, Tiêu Hồng Quang liếc nhìn điện thoại trên bàn.
Tiêu Hồng Quang nghĩ rằng sếp mình càng ngày càng khác ngày xưa rồi.
Đỗ Minh Nguyệt ngủ một giấc dậy thì phát hiện bên kia vẫn chưa ngắt điện thoại.
Cô tưởng anh quên cúp nên tự cúp máy luôn.
Lâm Hoàng Phong: "..."
Cô gái nhỏ này, sao cô lại không nói chuyện với anh chứ?
Trình Tuấn Dương đang đợi cô, thấy cô tỉnh thì nghiêm túc nói: "Cô chuẩn bị chút đi, bây giờ đi ký hợp đồng."
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu rồi đi rửa mặt.
Đối tác lần này là một khách hàng cũ, trước đây vì có vài chuyện nên đành tạm gác chuyện hợp đồng này lại, bây giờ hai bên mới gặp nhau để ký được.
Quá trình hợp tác rất thuận lợi, Trình Tuấn Dương cũng không vội quay về nên nói với Đỗ Minh Nguyệt: "Cô ở chơi vài ngày rồi về!"
Đỗ Minh Nguyệt thầm nghĩ, có chuyện tốt đẹp như thế sao? Vì thế cô cũng đồng ý.
Ai ngờ buổi tối lúc cô về khách sạn đã thấy Lâm Hoàng Phong, cô mở to hai mắt.
"Sao anh lại ở đây?"
Lâm Hoàng Phong nhìn sắc mặt cô, anh lại không hề ngạc nhiên chút nào.
Tiêu Hồng Quang lễ phép gật đầu với cô: "Bà chủ!"
"Anh tới đây công tác, không được à?"
Đỗ Minh Nguyệt trợn mắt, cô cảm thấy anh đang lừa gạt cô, nếu không thì sao trước đây anh không nói với cô chứ?
Anh còn làm hại cô mềm lòng nói muốn đền cho anh, đúng là mất mặt muốn chết.
Dường như Lâm Hoàng Phong đoán được trong lòng cô nghĩ gì, anh tiến đến gần cô, nhỏ giọng thì thầm: "Đêm đó vợ nhiệt tình như thế, anh cũng ngại nói ra."
Đỗ Minh Nguyệt: "..."
Đỗ Minh Nguyệt vừa tức vừa giận, cô chỉ đành nhéo bên hông anh, sau đó cô phát hiện trên lưng anh chẳng có miếng thịt thừa nào.
Lâm Hoàng Phong bắt đôi tay đang phạm tội của cô lại, cười cười: "Xem ra vợ rất sốt ruột nhỉ?"
Đỗ Minh Nguyệt càng bực bội hơn, cô xoay người định bỏ đi nhưng Lâm Hoàng Phong nắm tay cô kéo về.
Anh khom lưng bế cô lên, Đỗ Minh Nguyệt sợ hãi ôm lấy cổ anh.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh như thế thì mặt càng đỏ hơn, xung quanh không ít người nhìn về phía bọn họ.
Đỗ Minh Nguyệt xấu hổ nên đành chôn đầu vào trong ngực anh như một chú đà điểu.
Hy vọng rằng Trình Tuấn Dương không thấy, nếu không thì cô không biết phải giải thích như thế nào với anh ta.
Có điều, đúng là Lâm Hoàng Phong đến Luân Đôn để bàn chuyện hợp tác thật.
Chỉ là vốn dĩ anh định bàn bạc ở trong nước thôi, sau đó vì một vài nguyên nhân mà anh phải đến Luân Đôn nên gặp cô ở đây.
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh giải thích vậy, miễn cưỡng nói: "Thôi được, tạm tin anh vậy!"
Phòng Lâm Hoàng Phong ở sát bên phòng Đỗ Minh Nguyệt, anh cứ nghĩ hai người sẽ ở cùng nhau nhưng Đỗ Minh Nguyệt cản anh lại.
"Tạm tin gì chứ, anh nói thật mà!" Lâm Hoàng Phong xoa tóc cô.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh lấy máy tính ra, cô biết anh phải làm việc, tốt hơn hết là cô không nên làm phiền anh.
"Vậy anh bận việc của anh đi, em đi dạo một chút!"
"Ngồi xuống đó!" Lâm Hoàng Phong từ chối.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh không cho cô đi, đành phải ngồi trở lại.
Cô chỉ còn cách lấy điện thoại ra xem phim.
Cả căn phòng dần chìm vào yên lặng, nhưng trong lòng Đỗ Minh Nguyệt lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Chắc lý do là vì cô vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy được Lâm Hoàng Phong.
Sau đó Lâm Hoàng Phong tiếp tục bàn chuyện hợp tác, cô đi dạo xung quanh, tiện tay mua chút quà về cho bọn Dư Hồng Thu.
Đỗ Minh Nguyệt tới một cửa tiệm nọ dạo, tiếng Anh của cô cũng không tồi, vẫn có thể giao tiếp với bọn họ.
Nhưng ngay lúc này, có tiếng súng vang lên ở bên ngoài, tiếp theo đó là những tiếng thét chói tai.
Nhân viên trong cửa hàng nghe thấy thì lập tức sợ hãi.
Cô ấy không nói chuyện với Đỗ Minh Nguyệt nữa mà chạy trốn cùng đám đông.
Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, cô bước về phía cửa ra vào, ai ngờ vừa đến cửa đã thấy một đám người mang khẩu trang màu đen cầm súng.
Họng súng của họ chĩa thẳng vào đầu cô khiến Đỗ Minh Nguyệt sững sờ.
Bọn họ dùng tiếng Anh hét lên: "Ngồi xổm xuống, đưa hai tay lên đầu!"
Ở đây phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em không có sức phản kháng, Đỗ Minh Nguyệt làm theo lời bọn họ nói, cô ngồi xổm xuống.
Sau đó bọn họ bắt đầu bàn bạc chuyện gì đó, hình như là đến lấy tiền trong quầy.
Đột nhiên có người hét lên: "Ở đây có người báo cảnh sát!"
Một tên to con chạy ra giữa đám người, người báo cảnh sát là nhân viên cửa hàng đã sợ đến mức không nói được tiếng nào.
Tên to con đó nhìn cô ấy, gã móc súng ra.
"Đùng" một tiếng, cô nhân viên ấy đã ngã xuống mặt đất.
Cảnh tượng đó khiến những người đang ngồi xổm trên mặt đất sợ hãi, có bạn nhỏ còn khóc lên.
Tên to con đó ra lệnh cho đám người nhanh tay một chút vì họ đã nghe tiếng xe cảnh sát đến rồi.
Ngay khi đám người định ra ngoài thì bọn họ đã bị bao vây.
Tim của Đỗ Minh Nguyệt vọt lên cổ họng, bây giờ cảnh sát tới rồi, các cô càng không thể đi đâu được nữa.
Có người hỏi tên to con kia: "Bây giờ phải làm sao?"
Tên to con đó nhìn thoáng qua đám người đang ngồi xổm.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn hy vọng bọn họ không thấy cô, nhưng tên to con đó vừa liếc qua đã phát hiện ra cô, gã còn dùng thứ tiếng Việt sứt sẹo nói: "Người Việt Nam kìa!"
Trái tim của Đỗ Minh Nguyệt chìm xuống, cô thấy tên to con kia nói với người bên cạnh, người nọ lập tức kéo Đỗ Minh Nguyệt ra khỏi đám người.
Sau đó tên to con đó nhìn một người đang ngồi xổm, gã lên nòng súng của mình.
Đỗ Minh Nguyệt kinh ngạc, cô nghe thấy tiếng súng vang lên, người vừa nãy còn đang sống sờ sờ trước mặt cô đã nằm xuống.
Ở bên trong cửa hàng còn có một đứa trẻ năm tuổi..
Bình luận truyện