Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 136: 136: Từ Chức





Nghe cô ta nói như vậy, Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được nở nụ cười: "Anh ấy không thuộc về bất cứ ai cả!"
Trần Như Ngọc cũng không muốn nói thêm gì với cô, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "E là cô còn không hiểu tình hình lúc này rồi, vì có thể giữ cô lại công ty mà Hoàng Phong đã làm mất lòng hội đồng quản trị, tôi không nghĩ là cô vẫn có mặt mũi ở lại công ty!"
Lâm Hoàng Phong vốn không hay nói với cô về chuyện của công ty, mấy ngày hôm nay lại cực kì bận bịu.

Cô còn tưởng là vì những chuyện khác, không nghĩ tới lại là tình huống này.

.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Cô mím môi, không nói gì nữa.

Trần Như Ngọc thấy cô như vậy thì rõ ràng là rất hả hê: "Tôi biết, Hoàng Phong sẽ không nói chuyện này với cô, cho dù có nói cũng không có tác dụng gì hết.

Nhưng có thể cô không biết, hội đồng quản trị đang nghĩ cách cắt chức anh ấy!"
Tay Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên siết chặt lại, cô thực sự không biết những chuyện này.

"Cô nói thật ư?" Cô ngẩng đầu nhìn Trần Như Ngọc, giống như đang cân nhắc xem những điều cô ta nói có phải là thật hay không.

Trần Như Ngọc cười, dường như là đang cười nhạo cô không tin cô ta.

"Đỗ Minh Nguyệt, tôi yêu Hoàng Phong đến mức có thể chết vì anh ấy.


Còn cô thì sao? Cô chỉ gây thêm rắc rối cho anh ấy mà thôi! Nếu cô thật sự không thích anh ấy, hãy trả vị trí này lại cho tôi!"
"Tôi yêu anh ấy!"Đỗ Minh Nguyệt cắt lời cô ta, ánh mắt vừa chân thành lại vừa ấm áp.

Trần Như Ngọc cắn răng, đột nhiên dữ tợn hắt cà phê lên mặt cô!
"Cô yêu anh ấy? Cô lấy tư cách gì hả? Cô xem lại mình bây giờ đi, cô bức bách anh ấy đến mức nào rồi? Đỗ Minh Nguyệt, cô thật nực cười!"
Đỗ Minh Nguyệt không nói gì, cũng không phản bác, nếu như chuyện này là thật thì đây đúng là lỗi của cô.

Nhưng Cố Minh Nguyệt cũng đáp trả cô ta y như vậy!
"Trần Như Ngọc, người không có tư cách chính là cô, bây giờ anh ấy là chồng tôi!"
Nói xong câu đó, Đỗ Minh Nguyệt dằn cốc cà phê lên bàn, giẫm lên giày cao gót rời đi.

Vì câu nói của Đỗ Minh Nguyệt, ánh mắt của không ít người trong quán cà phê nhìn Trần Như Ngọc đều thay đổi.

Trần Như Ngọc tức đến nổ phổi, đến lúc cô ta phản ứng lại thì Đỗ Minh Nguyệt đã đi từ lâu rồi.

Nhìn bóng lưng của bóng lưng, Trần Như Ngọc siết chặt tay mình, cô ta thề sẽ bắt người phụ nữ này rời khỏi Lâm Hoàng Phong bằng được.

Vợ của Lâm Hoàng Phong chỉ có thể là cô ta!
Sau khi rời đi, Đỗ Minh Nguyệt thấy không yên tâm, nếu những gì Trần Như Ngọc nói là thật, vậy cô thật sự không thể tiếp tục làm việc trong trong công ty nữa.

Nhưng chắc chắn Lâm Hoàng Phong sẽ không nói chuyện này ra, vậy cô chỉ có thể tìm Tiêu Hồng Quang mà thôi.

Khi cô về tới biệt thự, Lâm Hoàng Phong đã trở về, anh vừa thấy cô đã dính như kẹo kéo lên người cô rồi.

Đỗ Minh Nguyệt buồn cười, chọc chọc trán anh, ghét bỏ nói: "Đi tắm mau lên, cả người đều bẩn hết rồi!"
Lâm Hoàng Phong nghe xong lập tức bế cô lên theo kiểu công chúa.

"Hóa ra vợ anh đã sốt ruột thế rồi, anh dành cung kính không bằng tuân mệnh vậy." Anh nói xong rồi bế cô lên lầu.

Đỗ Minh Nguyệt ngơ ngác, cô sốt ruột lúc nào?
"Lâm Hoàng Phong, thả em xuống!"
Cô vung cách tay nhỏ của mình lên, nhưng chẳng có tác dụng nào hết, vì Lâm Hoàng Phong đã bế cô vào phòng ngủ rồi!
Đến lúc tắm xong, Đỗ Minh Nguyệt đã hoàn toàn không có chút sức lực nào, còn ai kia thì có vẻ rất thỏa mãn.

Cô nằm sấp trên bàn, nhìn anh chăm chỉ làm việc, cô nghĩ đến lời Trần Như Ngọc nói nên quyết định thử thăm dò xem sao.


"Nghe nói trong công ty có người muốn đuổi việc em, em đã làm sai gì à?"
"Đuổi việc?" Lâm Hoàng Phong cau mày, tay lập tức dừng lại: "Ai muốn đuổi việc em?"
Mắt Đỗ Minh Nguyệt xoay tròn, nói dối: "Em chỉ nghe nói mà thôi, cũng không biết là ai."
Lâm Hoàng Phong gõ nhẹ lên mũi cô, dáng vẻ cưng chiều, "Có anh ở đây, không ai dám đuổi việc em hết!"
Đỗ Minh Nguyệt nở một nụ cười đáng yêu, "Em cứ cảm giác mình đang lạm dụng chức quyền đó, anh không sợ thành viên của hội đồng quản trị bất mãn với anh hay sao?"
"Họ bất mãn với anh đã lâu rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói, xem ra, trong này thật sự có chuyện!
Đúng lúc cô hơi buồn ngủ, ngáp một cái, Lâm Hoàng Phong vừa thấy đã ngay lập tức bảo cô đi ngủ.

Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh, đột nhiên nổi lên ý xấu, đứng dậy chui vào trong ngực anh.

"Vậy em ngủ ở chỗ này!"
Mặt Lâm Hoàng Phong tối sầm lại, rõ ràng là chạm vào nơi nào đó.

"Đi xuống, bây giờ anh còn phải làm việc!"
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, đưa tay lên ôm cổ anh: "Không chịu, em muốn thế này cơ!"
Lâm Hoàng Phong dứt khoát tắt máy tính đi, bế cô lên cười xấu xa: "Xem ra anh không cho em ăn no rồi!"
Lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới biết vừa rồi anh có ý gì, cô khóc không ra nước mắt, bây giờ hối hận còn kịp không?
Ngày hôm sau tới công ty, nhân lúc nghỉ ngơi, Đỗ Minh Nguyệt đi tìm Tiêu Hồng Quang!
Tiêu Hồng Quang thấy Đỗ Minh Nguyệt ngoắc tay với mình, tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi tới.

"Phu nhân, cô tìm tôi?"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, cô nhìn chung quanh không có ai, lúc này mới thấp giọng hỏi: "Tôi hỏi anh, có phải các thành viên trong hội đồng quản trị bắt Hoàng Phong đuổi việc tôi không?"
Tiêu Hồng Quang sững sờ, dường như đang nghĩ xem tại sao cô lại biết chuyện này.

Nhưng rất nhanh anh ta đã lắc đầu bác bỏ: "Không phải đâu, phu nhân nghe được từ đâu thế, làm sao có thể cơ chứ!"

Đỗ Minh Nguyệt không tin, rõ ràng có một khoảnh khắc anh ta đã do dự!
"Tôi không tin, thư ký Quang, anh nói thật với tôi đi, anh cũng không muốn nhìn thấy tổng giám đốc bị người ta chèn ép đúng không?" Đỗ Minh Nguyệt chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

Tiêu Hồng Quang toát mồ hôi hột, tổng giám đốc bị người ta chèn ép ấy hả, anh ta không chèn ép người khác đã phải cám ơn trời đất rồi!
"Không phải đâu, phu nhân cả nghĩ quá rồi!" Tiêu Hồng Quang vẫn không chịu nói ra.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi từ chức ngay lập tức, tôi sẽ nói là anh đã cho tôi biết tất cả mọi chuyện rồi!"
Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt chuẩn bị xoay người rời đi, làm Tiêu Hồng Quang sợ tới mức lập tức giữ cô lại.

"Phu nhân, cô làm cái gì vậy?"
"Anh có nói cho tôi hay không?" Đỗ Minh Nguyệt quay đầu nhìn anh ta.

Không biết là ai nói với cô chuyện này, Tiêu Hồng Quang thấy cô chắc chắn như vậy, đành gật đầu nói cho cô nghe mọi chuyện.

Nghe xong, Đỗ Minh Nguyệt mới biết Lâm Hoàng Phong giấu cô việc này.

Tiêu Hồng Quang kể ra mọi chuyện rồi nhanh chóng nói thêm: "Phu nhân đừng làm chuyện điên rồ, nếu tổng giám đốc biết sẽ giết tôi mất!"
Đỗ Minh Nguyệt vỗ vai anh, rất nghĩa khí nói: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với anh ấy đâu." Cô nói xong liền đi.

Tiêu Hồng Quang vẫn hơi lo lắng, nhưng anh ta cũng hi vọng cô có thể giúp tổng giảm đốc giảm bớt một ít gánh nặng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện