Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 211: 211: Trò Đùa Dai





Đỗ Minh Nguyệt hơi đó, cô đã khá lâu không có đồ ăn rồi.

Đứng dậy đi vào phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp có một món trông giống như bánh trứng.

Cô cầm lên nếm thử, đột nhiên bụng cô trào lên một vị mặn chát.

Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, cô nghĩ, thứ này cho bao nhiêu muối thế!
Lúc này có người đưa cốc nước cho cô, cô không thèm nghĩ gì mà uống luôn.

Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy bộ mặt tươi cười của Lâm Hoàng Phong.

Cô không nhịn được mà phụt ra.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhịn được!” Đỗ Minh Nguyệt vội vàng nói.

Sau đó cô cầm lấy khăn, bắt đầu lau cho anh.

Lâm Hoàng Phong không so đo với cô, lau một hồi rồi hỏi: “Đói rồi à?”
Đỗ Minh Nguyệt bất giác muốn phản bác nhưng bụng cô lại bắt đầu kêu.

Cô hơi ngại ngùng, cười: “Hình như là hơi đói thật, tôi đi tìm đồ ăn!”
Lâm Hoàng Phong nắm lấy tay cô, nói: “Anh đi mua, em ở đây đợi anh đừng đi lung tung, cẩn thận lại nghiêm trọng đấy!”

Đỗ Minh Nguyệt muốn nói bản thân không sao, kết quả người đàn ông này lại như biết được cô định nói gì vậy, trực tiếp bế cô lên một cách bá đạo.

“Lại muốn nói không sao đúng không? Em có sao hay không thì anh cũng tự biết nhìn!”
Anh bế cô tới chỗ sô pha, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Có lẽ là đói thật, Đỗ Minh Nguyệt liền nói ra một vài món mình thích ăn.

Lâm Hoàng Phong nghe thế, giơ tay xoa đầu cô: “Em ở đây ngoan ngoãn đợi anh, anh về ngay thôi.”
Lâm Hoàng Phong đi xuống tầng, đột nhiên lại đụng phải một người phụ nữ ở ngã rẽ, cô ta không cẩn thận đâm sầm vào trong lòng anh, khiến người bị chứng sạch sẽ như Lâm Hoàng Phong nhíu mày.

Nhưng anh vẫn chưa kịp nổi nóng thì người phụ nữ đó liền lùi ra sau.

Cô ta nhìn thấy Lâm Hoàng Phong thì liền xấu hổ cúi đầu.

Lâm Hoàng Phong không để ý lắm, còn tưởng là chuyện ngoài ý muốn nên cứ đi tiếp.

“Đợi chút!”
Lâm Hoàng Phong nhìn cô ta, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà nói: “Cô tìm tôi có việc gì?”
Trịnh Ngọc An nắm góc áo mình: “Anh không nhớ tôi nhưng mà tôi vẫn nhớ anh, là anh giúp tôi trả tiền, cho nên tôi tới để báo ân.”
“Tôi trả tiền giúp cô?” Lâm Hoàng Phong hơi hoài nghi, anh cười khẽ một tiếng, hỏi: “Tôi giúp cô trả tiền lúc nào?”
“Ừm..” Trịnh Ngọc An hơi sốt ruột, sau đó liền nói rõ ngọn ngành sự việc.

Lâm Hoàng Phong giờ mới hiểu được cô ta nói tới chuyện gì, thì ra trong nhà ăn ngày hôm đó, anh tưởng đó là tiền Nguyệt Nhi nợ nên mới tiện tay trả.

Thì ra người nợ tiền là cô ta chứ không phải là Nguyệt Nhi.

“Không cần đâu, nếu đã giúp cô trả rồi thì tôi cũng không cần cô báo đáp gì!”
Nói xong, Lâm Hoàng Phong liền chuẩn bị rời đi.

Trịnh Ngọc An thấy thế thì lập tức nghiến răng nghiến lợi chạy lên phía trước, nói: “Tôi, còn có thể làm những chuyện khác.”
Lâm Hoàng Phong thấy cô ta bám dai như đỉa thì cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn với cô ta: “Tôi không cần cô làm chuyện gì khác cả, tránh ra, tôi phải đi mua đồ ăn cho vợ tôi!”
Trịnh Ngọc An vừa nghe thấy chữ “vợ tôi” thì liền biết anh đã kết hôn, thấy hơi thất vọng rồi cũng ngoan ngoãn đứng ra.

Lâm Hoàng Phong không nhìn cô ta thêm cái nào mà đi qua.

Sau đó Lâm Hoàng Phong quay về thì đã không thấy người phụ nữ đó đâu nữa, Lâm Hoàng Phong xách một đống đồ ăn nhưng lại không cảm thấy có gì không ổn cả.

Ngược lại còn thu hút không ít phụ nữ tới hỏi xin số điện thoại, đều bị Lâm Hoàng Phong từ chối.

Trái tim của những cô gái đó bỗng chốc tan nát!
Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang đợi Lâm Hoàng Phong trở lại, cô cảm thấy bụng mình đang hát đồng ca rồi!

Nhìn thấy Lâm Hoàng Phong trở về, mắt cô lập tức trợn tròn lên.

“Là đồ ăn của tôi sao? Cuối cùng cũng đợi được rồi!”
Lâm Hoàng Phong nhìn cô như một chú mèo đang đói, không nhịn được mà cười với vè cưng chiều.

“Đều của em hết, đừng vội!”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, sau đó bắt đầu ăn từng miếng thật to.

Đồ ăn anh đặt đều rất thanh đạm, không gọi những thứ dầu mỡ
Nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn ăn rất ngon, không cảm thấy bất mãn chút nào.

“Anh đưa Thanh Vy đi học à?” Đỗ Minh Nguyệt vừa ăn vừa hỏi.

Lâm Hoàng Phong nhìn cô với vẻ dịu dàng, cảm giác như nhìn cô ăn cũng là một loại hưởng thụ.

“Đúng đó, anh đưa Thanh Vy đi đó, món bánh em ăn là do Thanh Vy làm đó!”
Vừa nghĩ tới hương vị ban nãy, Đỗ Minh Nguyệt lại không nhịn được mà run lên, thứ đồ ăn đó cô không muốn thử lần thứ hai nữa đâu!
“Con bé này toàn thích lẫn hết đường muối vào nhau thôi!”
“Em dạy dỗ Thanh Vy rất tốt!”
Câu nói này của Lâm Hoàng Phong khiến Đỗ Minh Nguyệt ngẩn ra, tay cô run lên, dường như đang nhịn gì đó.

Thực ra, cô thực sự không trách Lâm Hoàng Phong chút nào, tất cả những chuyện này đều là quyết định của mình cô.

Nếu như làm lại lần nữa thì cô nhất định vẫn lựa chọn như thế.

“Đương nhiên là tôi giáo dục Thanh Vy rất tốt rồi, nhưng mà con bé càng ngoan thì tôi càng buồn.”
Lâm Hoàng Phong hiểu suy nghĩ của cô, đáng lẽ là tuổi vui vẻ hoạt bát thì bây giờ lại hiểu quá nhiều chuyện.

Anh giơ tay nắm lấy tay cô, sắc mặt nghiêm túc: “Lần này hãy để anh chăm sóc cho hai người.”

Đỗ Minh Nguyệt không nói gì, cô cũng không biết nên trả lời thế nào nên đành im lặng.

Bây giờ cô rất sợ hãi, sợ sự ấm áp này chỉ là giấc mơ mà thôi.

Trong trường mẫu giáo, Đỗ Thanh Vy vừa hoàn thành bài tập giáo viên giao cho, cô bé đang định lấy đồ từ trong ngăn kéo ra.

Đột nhiên sờ thấy một thứ mềm mềm, còn có tính đàn hồi, bên trên có lông.

Cô bé bóp một cái rồi lấy ra.

Lúc này vừa hay có một bạn nhỏ khác đi ngang qua chỗ cô bé, nhìn thấy thứ trên tay cô bé thì lập tức hét lên!
Đỗ Thanh Vy thấy hơi kì quặc, cầm ra xem thì phát hiện đó là một con chuột đã chết!
Giáo viên nghe thấy có động tĩnh thì lập tức đi tới, nhìn thấy thú đồ trên tay Đỗ Thanh Vy thì cũng tái cả mặt.

“Đỗ Thanh Vy, em cầm gì trong tay thế này?”
Đỗ Thanh Vy nhìn một cái, thản nhiên trả lời giáo viên: “Thưa cô, là chuột, lại còn chết rồi cơ!”
Giáo viên đó sắp tức chết mất: “Đương nhiên cô biết đó là chuột, cô hỏi em sao lại đem nó tới đây?”
Đỗ Thanh Vy lắc đầu, rất chân thành nói: “Em cũng không biết thưa cô, ban nãy em lấy nó ra từ ngăn kéo.”
“Tớ thấy thứ đó là cậu đem tới để doạ người ta thì đúng hơn!” Một đứa bé nghịch ngợm trong lớp lên tiếng.

Đỗ Thanh Vy nhìn cậu bé một cái, hỏi: “Sao cậu lại có thể khẳng định thứ này là của tớ, nói không chừng là do cậu bỏ vào đó!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện