Chương 243: 243: Hoắc Minh Vân Tới Thăm
Trần Như Ngọc ôm chặt Lâm Bảo Phong, cô biết, lời Lâm Hiên Hữu nói đều là thật, kẻ đi vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Cô ôm lấy Lâm Bảo Phong, dịu dàng nói: "Bảo Phong, ngoan, chúng ta về phòng trước."
Lâm Bảo Phong gật đầu, trên mặt cậu bé còn vương nước mắt, hiển nhiên bị dọa không ít, sau đó liền đi theo Trần Như Ngọc vào trong phòng.
Sau khi vào phòng, Lâm Bảo Phong mới nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, người kia là ai thế ạ? Đáng sợ quá, chúng ta báo cảnh sát có được không ạ?"
"Đừng báo cảnh sát." Trần Như Ngọc từ chối, sau đó nắm chặt lấy bả vai gầy của cậu bé: "Bảo Phong, anh ta chính là kẻ cặn bã, khi nào mẹ bảo chạy thì con không được quay đầu lại, đi tìm ba, để ba chăm sóc cho con!"
Lâm Bảo Phong lắc đầu, đột nhiên khóc lên: "Không, con không muốn, con muốn sống với mẹ, con không đi đâu hết."
Trần Như Ngọc nhìn dáng vẻ này của cậu bé thì ôm chặt lấy cậu: "Bảo Phong, mẹ có lỗi với con."
Lâm Bảo Phong chỉ là một việc ngoài ý muốn, thế nhưng cô lại lựa chọn giữ lại cậu bé, đồng thời coi cậu là công cụ để lợi dụng.
Cô vốn cảm thấy áy náy, bây giờ nhìn thấy cậu một lòng chỉ muốn ở cùng cô, cô mới biết được, tất cả những việc mình làm trước đây nực cười đến cỡ nào.
Có lẽ, đây chính là trừng phạt mà ông trời dành cho cô.
Mà lần này, cô sẽ không lại vì Lâm Hiên Hữu mà làm bất cứ chuyện gì.
Đỗ Thanh Vy còn đang giận dỗi Lâm Hoàng Phong, mặc kệ Đỗ Minh Nguyệt giải thích thế nào, cô bé vẫn không chịu nói chuyện với Lâm Hoàng Phong.
Lâm Hoàng Phong cũng không tức giận: "Tùy theo tự nhiên thôi, chỉ cần hai người trở về, anh đã rất vui rồi, những cái khác, anh không có yêu cầu xa với gì."
Tin Đỗ Minh Nguyệt trở về nhanh chóng bị Đỗ Thùy Linh biết được, cô ta âm thầm cắn răng, người phụ nữ kia vẫn còn có mặt mũi mà về?
Sau khi Hồ Đức Huy bị đuổi ra khỏi nhà họ Đỗ, dã tâm của anh ta cuối cùng bị phát hiện.
Những ngày tháng sau này của Đỗ Thùy Linh đều rất không vui, mỗi lần dự tiệc, tham gia tụ họp, luôn có người hỏi thăm tình hình của cô ta.
Từ trước đến nay cô ta đều rất xem trọng thể diện, mỗi lần đều trốn trong một góc tối hẻo lánh không người.
Vừa hay Hoắc Minh Vân cũng tham gia tụ hội.
"Ôi, đây chẳng phải là Đỗ Thùy Linh sao? Sao lại trốn ở chỗ này được?" Hoắc Minh Vân và một đám con cháu nhà giàu đi tới.
Hoắc Minh Vân vẫn luôn không thích Đỗ Thùy Linh, không chỉ bởi cô ta luôn bắt nạt Đỗ Minh Nguyệt, cũng vì tình cách được nuông chiều của cô ta.
Khiến cho cô không có hảo cảm gì với cô ta cả, cho nên mỗi lần gặp mặt, hai người sẽ cãi nhau vài câu.
Đỗ Thùy Linh nhìn cô và những cô gái sau lưng cô kia, biết mình không đấu lại được, thế là không có ý định tranh luận.
Nhưng mà Hoắc Minh Vân cũng không muốn thả cô ta đi.
"Sao vậy? Mới hỏi cô một cây đã tức giận rồi, nhỏ mọn thế không tốt đâu, mọi người nói xem có đúng không?"
Đám tiểu thư nhà giàu đứng sau lưng cũng phụ họa theo.
"Đúng thế, chúng ta chào hỏi với cô, đó là cô có phúc!"
"Tôi nghe nói, ông chồng kia của cô bị đuổi ra khỏi nhà rồi!"
"Im miệng!" Đỗ Thùy Linh không chịu được, nghiêm nghị quát lớn.
Cô gái bị quát kia giật nảy mình, vội vàng ôm ngực: "Cô hung dữ cái gì, chỉ là một tên ở rể thôi, cô còn coi là bảo vật."
Hoắc Minh Vân ra vẻ bừng tỉnh: "Ồ, tôi biết rồi, người đàn ông mà cô nói không phải chính là bạn trai trước của chị cô ta sao, cuối cùng lại lắc mình một cái, biến thành em rể?"
"Đúng đúng, chính là anh ta." Cô gái kia khinh bỉ nói: "Chị gái của cô ta có phúc hơn cô ta nhiều, nghe nói năm năm này chủ tịch Phong vẫn luôn tìm kiếm, gần đây có người nhìn thấy chủ tịch Phong và Đỗ Minh Nguyệt cùng trở về rồi."
Đỗ Thùy Linh nghe đến đoạn Đỗ Minh Nguyệt trở về, trong lòng thầm mắng, ả khốn đó còn dám trở về thật!
Hoắc Minh Vân cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi: "Cô nói Minh Nguyệt trở về rồi?"
"Còn không phải sao, ngay hôm trước, bên người còn có hai đứa nhỏ, cũng không biết là con của ai, có điều, dựa theo tính tình của Lâm Hoàng Phong, sao có thể cho cô ấy dẫn con của cô ấy và người đàn ông khác về?"
Hoắc Minh Vân rất vui, cô gái kia không từ mà biệt nhiều năm như vậy, cô nhất định phải trừng phạt một phen.
"Nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút cho tôi!" Đỗ Thùy Linh không muốn nhìn thấy miệng lưỡi sắc bén của bọn họ.
Đám người kia trừng mắt: "Đỗ Thùy Linh, cô thật sự cho mình là tiểu thư danh giá à, cho dù như vậy thì đoán chừng cũng không có ai lấy cô cả."
Đỗ Thùy Linh bị bọn họ làm cho tức gần chết, cả người run lên, không ngờ bản thân lại có ngày chật vật thế này.
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
"Tôi thế nào còn chưa tới phiên các người nói này nói kia, cũng không tự nhìn vào gương xem bộ dạng mình thế nào, còn nói người khác!" Đỗ Thùy Linh cười mỉa mai.
"Cũng đúng, dù sao cô cũng không phải chị mình, không có may mắn thế."
"Đúng rồi, nghe nói chủ tịch Phong còn định bù cho cô ấy một cái hôn lễ, chủ tịch Phong tự thân xuất mã, chắc chắn ra tay sẽ rất hào phóng."
Đỗ Minh Nguyệt ơi Đỗ Minh Nguyệt, tôi bị rơi vào tình trạng như này, thì dựa vào cái gì mà cô đòi có được hạnh phúc.
Đỗ Thùy Linh không muốn nghe bọn họ nói nữa, trực tiếp đẩy bọn họ, đùng đùng nổi giận rời đi.
Cô ta cãi không lại bọn họ, chẳng lẽ còn không thể né.
Những cô gái kia thấy Đỗ Thùy Linh tức giận bỏ đi, trong lòng cực kỳ sảng khoái.
"Hừ, tôi đã sớm ngừa mắt cô ta, lúc nào cũng kiêu căng tự phụ như ai thiếu tiền cô ta vậy."
"Cô ta có kết cục ngày hôm nay cũng là do cô ta tự mình chuốc khổ!"
Hoắc Minh Vân nhìn bóng lưng của Đỗ Thùy Linh, cô luôn cảm thấy người phụ nữ này sẽ không chịu từ bỏ.
Biết Đỗ Minh Nguyệt trở về rồi, Hoắc Minh Vân lập tức tới biệt thự tìm.
Có điều còn chưa vào cửa, liền trông thấy một bé gái đáng yêu đứng trong sân.
Cô bé mặc váy công chúa màu hồng, vẻ mặt tức giận với một cái cây cao gần bằng cô bé, cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Dường như cô bé không phát hiện Hoắc Minh Vân tới, Hoắc Minh Vân camrt thấy thú vị, liền lặng lẽ đi lên.
Sau khi tới gần, cô mới nghe rõ cô bé này đang nói gì.
"Hừ, mẹ xấu, bây giờ có ba rồi thì không yêu mình nữa, ba cũng xấu, tất cả đều xấu!"
Hoắc Minh Vân nghĩ, chẳng lẽ đây là con của Đỗ Minh Nguyệt và Lâm Hoàng Phong?
"Bạn nhỏ, em ở đây làm gì vậy?"
Giọng nói đột ngột vang lên dọa Đỗ Thanh Vy giật nảy mình, cô bé lui về sau mấy bước mới ổn định được cơ thể.
Cô bé mở to mắt nhìn Hoắc Minh Vân với vẻ đề phòng.
"Chị là ai? Sao chị lại ở đây?" Sau đó dừng lại một chút, lại bất mãn nói: "Tại sao lại chạy tới hù em sợ?"
Hoắc Minh Vân bị cô bé hỏi liên tiếp khiến cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cô đặc biệt thích đứa nhỏ này.
Nhìn kỹ thì còn có thể trông thấy được bóng dáng của Đỗ Minh Nguyệt trên người cô bé.
"Chị à, chị là bạn của mẹ em, chị tới tìm mẹ em, mẹ em là Đỗ Minh Nguyệt đúng không?"
Đỗ Thanh Vy nhịn không được nghi ngờ: "Chị ơi, ngay cả mẹ em là ai chị còn không biết, thế mà lại nói là bạn của mẹ.".
Bình luận truyện