Chương 3: Chương 3
Cô không muốn người khác xem mình là trò cười, trong suốt quá trình cô đều giả vờ rằng mình rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có phải nhiêu chua xót chỉ có mình cô biết.
Sau khi cô giải thích với khách khứa một câu, nói chú rể có chuyện không thể đến được, thì xuống sân khấu, không quan tâm đến những lời nghị luận dưới khán đài nữa.
Chú Trương quản gia nhà họ Lâm đi đến trước mặt cô: “Cô chủ, bà chủ gọi cô qua.
”
Đỗ Minh Nguyệt ngẩn ra một chút: “Được, bác dẫn đường đi.
”
Trong đám cưới hôm nay, các thành viên chủ yếu của nhà họ Lâm đều không xuất hiện ở hiện trường, nhưng mọi hành động lời nói của cô ở trong đám cưới, nhà họ Lâm đều nhìn thấy hết.
Bà chủ nhà họ Lâm luôn là một nhân vật trong huyền thoại, năm đó các anh em nhà họ Lâm tranh giành gia sản, suýt chút nữa phân tán, chính bởi vì bà ta đứng ra mới có thể cứu vãn được cục diện.
Không chỉ như vậy, dưới sự lãnh đạo của bà ta, nhà họ Lâm nhanh chóng trở thành hào môn thế gia hàng đầu thành phố Hà Nội.
Đỗ Minh Nguyệt bồn chồn bất an đi theo sau chú Trương, nghĩ đến người mình sắp gặp, không khỏi hoảng sợ trong lòng.
Có điều với biểu hiện trong đám cưới của cô, bà chủ nhà họ Lâm không hề làm khó cô, chỉ là nhắc nhở cô ở nhà họ Lâm phải biết học cách nhẫn nhịn.
Sau khi dạy dỗ vài câu, Đỗ Minh Nguyệt được chú Trương sắp xếp vào một căn phòng, căn phòng trống rỗng, ngoại trừ một chiếc giường lớn màu đỏ ra, thì không có gì cả.
Cô bước đến bên giường nằm xuống, trong đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, không bao lâu cơn buồn ngủ ập đến, chìm vào giấc ngủ sâu.
Nóng, mang theo cảm giác mất trọng lượng khó nói, ập về phía cô, cô ngủ đến nỗi mơ màng cảm thấy cái chết đang đến gần cô.
Không lâu sau một cảm giác đau đớn như xé rách chân trời dưới hạ thân truyền đến, cưỡng ép kéo Đỗ Minh Nguyệt từ trong mơ ra.
Khoảnh khắc khi mở mắt ra, cô đối diện với một đôi mắt đen mịt sâu thẳm.
Khi nhìn rõ chủ nhân đôi mắt ấy là ai, sự hoảng sợ trong mắt cô nhanh chóng được thay bằng sự kinh diễm.
Là anh ta, tên cậu chủ ốm yếu kia.
Còn chưa kịp quan sát kỹ, người đàn ông cáu kỉnh di chuyển động tác, cơn đau khó nói dưới hạ thân ập đến.
Ngay khi cô muốn giãy dụa, đột nhiên, cơ thể phía trên bắt đầu co rút, ngất trên người cô.
Tình hình hiện tại khiến cô có chút không biết phải làm sao.
Đúng rồi, anh ta là người bệnh mà.
Hành vi cường thế bá đạo vừa rồi của đối phương khiến cô bỏ qua sự thật này.
Mở cửa, gọi người, rất nhanh trong phòng đã có một nhóm người tràn vào.
Nhìn thấy nhóm người làm việc có trật tự, sắc mặt của Lâm Hoàng Phong dần dần trở lên hồng hào, cô cũng yên tâm.
Nhớ đến tình hình phát bệnh vừa rồi của anh ta, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi.
Nếu như người đàn ông này xảy ra chuyện gì, vậy cô…
“Cô chủ, bà chủ gọi cô.
”
Bình luận truyện