Chương 371: 371: Lôi Kéo Của Viên Quân Minh
Đỗ Minh Nguyệt có chút dở khóc dở cười: "Có cái chuyện gì quan trọng đâu, không cần nói cho anh làm gì.
Hơn nữa, lúc ấy anh bận như vậy, sao nói với anh được chứ!"
Nghe cô nói như vậy, Lâm Hoàng Phong cảm thấy càng thêm tội lỗi.
"Chắc trong lòng em đang trách anh."
Rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn dáng vẻ của một người chủ tịch đường hoàng đĩnh đạc, sao đến trước mặt cô, lại giống như là một con chó con thế này rồi.
Cái này khiến Đỗ Minh Nguyệt có chút khó mà tiếp nhận nổi!
"Em không có.
Em thật không trách anh mà." Đỗ Minh Nguyệt có chút không biết làm sao.
Rõ ràng là bản thân mình bị thương, bây giờ lại đổi ngược lại phải đi an ủi người này.
Thật không biết rốt cuộc ai mới là người bị thương nữa!
"Có thật không?" Lâm Hoàng Phong nắm tay cô, hỏi để xác nhận lại.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái: "Thật mà!"
Sao cô lại có cảm giác đang đi dỗ dành con nít vậy nè!
"Anh nhìn một chút!"
Nói xong, anh liền ngồi xổm xuống, kiểm tra vết trầy trên đầu gối của cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh như vậy, đang muốn nói không cần, sau lại thấy hay cứ mặc anh đi, dù sao thật sự cũng không phải nghiêm trọng lắm.
Lâm Hoàng Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm cô vào trong ngực: "Lại để cho em bị thương."
Đỗ Minh Nguyệt cười lên, ôm lại anh: "Anh ngốc!"
Serena trở lại công ty, tức giận đến bộc phát ghê gớm.
Chị Lưu nhìn cái bộ dạng này của cô ta, nhíu mày.
"Em làm cái gì vậy? Mấy cái này không mất tiền mua à?"
Serena cười lạnh một tiếng: "Làm sao, còn chưa kiếm đủ tiền cho các người chắc?"
Chị Lưu bị cô ta bật ngược lại, mãi lúc sau mới tỉnh táo lại.
"Em lại thế nào nữa đây?"
"Em muốn tham gia tuần lễ thời trang mùa xuân lần này.
Lâm Hoàng Phong dám xem thường em, còn nói đã chọn được người khác tham gia.
Em muốn xem thử, người mà anh ta chọn có lợi hại hơn em hay không!" Tay của Serena để bên người, khẽ siết lại thành quyền.
Chị Lưu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cô ta có ý chí chiến đấu như vậy, trong lòng tự nhiên cũng phấn khởi theo.
"Được, nếu em muốn tham gia, chị sẽ tìm công ty hợp tác cho em!"
Nói xong, liền hết sức phấn khởi bắt tay đi làm chuyện này!
Tin tức Serena hủy bỏ việc hợp tác cùng với tập đoàn Lâm thị vừa được truyền ra, các công ty khác đều bắt đầu tranh nhau gọi điện thoại cho Serena, hy vọng lấy được cơ hội hợp tác với cô.
Nhưng Serena yêu cầu rất cao, có đến mấy công ty bị coi thường, ngay cả đề nghị của Viên Quân Minh cũng bị cự tuyệt.
Dường như với tin tức này, Viên Quân Minh một chút cũng không kinh ngạc bất ngờ.
Nếu là siêu mẫu quốc tế, tất nhiên có quyền lựa chọn của mình.
Kẻ mạnh, hẳn biết lựa chọn kẻ mạnh thế nào.
Hơn nữa, sau khi Serena trở về từ tập đoàn Lâm thị, nghe nói đã vô cùng tức giận.
Có thể tưởng tượng được, nhất định là bị Lâm Hoàng Phong chọc tức.
Chắc hẳn Serena bây giờ, nhất định muốn chứng minh mình với Lâm Hoàng Phong.
Nếu họ đã có cùng chung mục đích, thì càng dễ hợp tác!
Viên Quân Minh tìm được số điện thoại của Serena, ngày cùng ngày liền gọi qua đó một cú điện thoại.
Serena gần đây tâm tình phiền não, tìm nửa ngày cũng không tìm ra một người có thể chống lại với tập đoàn Lâm thị.
Cho nên lúc nhận điện thoại, khó tránh khỏi tính khí bực dọc không tốt.
"Anh là ai? Có chuyện gì thì liên lạc với người quản lý của tôi.
Tôi không rảnh!"
"Cô Serena, đừng vội cúp máy.
Tôi tới tìm cô thảo luận điều kiện hợp tác.
Hơn nữa, điều kiện của tôi, cô nghe xong ắt hẳn sẽ có hứng thú."
Serena cười lạnh một tiếng: "Làm sao anh biết tôi sẽ có hứng thú chứ?"
"Ra gặp mặt đi, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của cô.
Hơn nữa, cô sẽ không thất vọng đâu!" Viên Quân Minh một chút cũng không thèm để ý tới thái độ của cô ta.
Mà lời nói này, đối với Serena mà nói, không thể nghi ngờ là cám dỗ.
Cô ta quá ham muốn chiến thắng, còn muốn xem dáng vẻ ảo não hối hận vì thất bại của Lâm Hoàng Phong.
"Được, tôi cho anh cơ hội lần này!"
Sau khi hẹn xong thời gian, Viên Quân Minh liền cúp điện thoại.
Anh ta cầm điện thoại di động nghịch nghịch trong tay.
Trên mặt là vẻ trong lòng đã có dự tính từ trước.
"Lâm Hoàng Phong à Lâm Hoàng Phong, lần này, tôi xem anh làm sao đấu được với tôi.
Tôi có tập đoàn Đỗ thị, còn có Serena, vượt qua anh là chuyện sớm hay muộn mà thôi!"
Viên Quân Minh chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ thất thiểu của Lâm Hoàng Phong khi thất bại, liền không nhịn được mà phá ra cười.
Ngay tại lúc anh ta đang vui mừng thì thư ký của anh ta gõ cửa một cái.
"Vào đi!"
"Sếp, dưới lầu có một người tên Đỗ Thùy Linh tìm ngài!"
Đỗ Thùy Linh, nụ cười trên môi của anh ta dần dần đọng lại.
Anh ta quên mất còn có người phụ nữ này.
Người phụ nữ này còn có thể lợi dụng được một phen nữa.
Đến khi chuyện thành công, tìm mấy người tới phục vụ cô ta, cũng coi là đối với cô ta hết tình hết nghĩa.
Đỗ Thùy Linh đứng ở đại sảnh, mang khẩu trang màu đen.
Sở dĩ đến tìm Viên Quân Minh, cũng là do cô ta vạn bất đắc dĩ rồi.
Người này không bắt điện thoại của cô, cũng không biết là đang làm gì.
Thấy Viên Quân Minh đi xuống, cô ta lập tức đi lên phía trước!
"Viên Quân Minh, anh có ý gì? Anh không nhận điện thoại của tôi.
Anh có phải quên thỏa thuận của chúng ta rồi hay không?"
Đối mặt với chất vấn của cô ta, Viên Quân Minh vẫn bày ra vẻ dửng dưng ta đây không sợ trời không sợ đất.
"Tôi còn đang bận đến tối mặt tối mày đây không thấy à? Hơn nữa, cô gọi tôi, không phải tôi cũng ngay lập tức xuống đây rồi hay sao?"
Đỗ Thùy Linh nhìn anh ta từ trên xuống dưới, trên tay cô ta còn có hợp đồng giữa bọn họ.
Nếu anh ta dám làm gì, cô ta bảo đảm, anh ta sẽ không có được tập đoàn Đỗ thị.
Thấy tậm trạng của cô ta ổn định một chút, anh ta mới lên tiếng: "Chúng ta đi tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện đi.
Ở đây nhiều người tai vách mạch rừng, không tiện trao đổi."
Đỗ Thùy Linh thấy anh ta nói cũng đúng, vì vậy đi theo sau lưng của anh ta.
Đi tới một tiệm cà phê gần đó, Đỗ Thùy Linh cũng không cùng anh ta vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ của mình.
"Anh đã đồng ý với tôi, để cho tôi vào nhà họ Viên, vậy thì lúc nào mới để tôi vào nhà?"
Ban đầu đã nói, chỉ cần để cho anh ta lấy được tập đoàn Đỗ thị, anh ta sẽ cho cô ta một nửa cổ phần nhà họ Đỗ, hơn hết, còn đón cô về nhà họ Viên!
Nhưng mà, qua lâu như vậy, Đỗ Thùy Linh cũng không có tin gì từ anh ta.
Trong lòng cô ta dĩ nhiên là sốt ruột như kiến bò chảo lửa.
"Cô gấp làm gì, tôi vẫn chưa có được tập đoàn Đỗ thị kia mà, chưa gì cô đã tới đòi lợi ích với tôi rồi!" Viên Quân Minh ném cho cô ta một ánh mắt sắc lạnh!
Đỗ Thùy Linh cắn răng: "Ban đầu anh không nói như thế!"
"Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ.
Tôi bây giờ cảm thấy không vui, tôi cũng không để cho cô vào nhà, như thế nào?" Viên Quân Minh lộ ra dáng vẻ của một kẻ ác vô lại.
"Anh…" Đỗ Thùy Linh trợn to hai mắt, giận không kìm được.
Thấy cô ta tức giận, trong lòng Viên Quân Minh vẫn là có chút áy náy.
Dĩ nhiên đồng thời cũng sợ cô ta cắt đứt quan hệ hợp tác giữa hai người, dẫu sao đi được tới nước này cũng không dễ dàng gì.
"Cô yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô.
Chỉ cần có thể hạ bệ Lâm Hoàng Phong, cô muốn cái gì tôi cũng đáp ứng.
Trong lòng cô không phải cũng muốn nhìn người em gái kia khóc lóc thảm thương hay sao?"
Lời nói này nói trúng tim đen của Đỗ Thùy Linh.
Cô ta quả thật muốn khiến cho Đỗ Minh Nguyệt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Chỉ cần vừa nghĩ tới cái hình ảnh đó, cô ta liền không nhịn được kích động.
Viên Quân Minh thấy cô ta không nói lời nào, cũng biết trong lòng cô ta đã dao động, lại tiếp tục nói: "Cô nên tin tôi.
Chúng ta là người ngồi cùng một chiếc thuyền!".
Bình luận truyện