Chương 400: 400: Lại Một Nhân Vật Kỳ Lạ
Đỗ Minh Nguyệt cũng hơi bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hoắc Minh Vân tỏ ra nổi giận một chút rồi bật cười: “Chờ đã, không phải anh vừa mới nói thích tôi sao? Tại sao lại để cô ấy kết hôn với anh?”
Chàng trai trẻ này thoáng sững sờ, sau đó anh trầm ngâm suy nghĩ xem nên chọn như thế nào cho đúng.
Sau khi cân nhắc một lúc, anh vui vẻ ngẩng đầu lên: “Không bằng, cả hai người cùng kết hôn với tôi đi!”
Hoắc Minh Vân liền hiểu rằng tình yêu đối với chàng trai này chỉ là một trò chơi và anh ta cũng không hiểu không hiểu hôn nhân là gì.
Hoắc Minh Vân lúc trước còn cảm thấy có chút áy náy, nhưng bây giờ cô không còn thấy có lỗi gì cả, lập tức nắm tay Đỗ Minh Nguyệt rời đi mà không nói thêm gì.
Anh chàng kia nhìn họ đi khỏi, có chút bối rối, vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Chẳng nhẽ không thể cưới được cả hai người hay sao?
Đỗ Minh Nguyệt vừa rồi đang nín cười, sau khi bước ra khỏi nhà hàng, cô ấy liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hoắc Minh Vân sắc mặt tối sầm lại, bất mãn nói: “Cười đi, cậu cứ cười đi.
Không ngờ cậu cũng biết cười cơ đấy.
Không biết còn phải làm thế nào với ông nội tớ nữa đây.”
Đỗ Minh Nguyệt mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, sau đó khoác vai cô ấy rồi nói: “Đừng buồn, không tốt đâu.
Cậu vẫn còn có Hứa Minh Lâm nữa mà.”
Hoắc Minh Vân liền đỏ mặt khi nghe nhắc đến Hứa Minh Lâm.
“Hứa, … Hứa Minh Lâm thì sao? Tớ không liên quan gì đến anh ấy cả.”
Vẫn còn nói không liên quan sao? Vừa mới nhắc đến tên anh ấy là bắt đầu ấp úng, vậy mà dám bảo là không liên quan, làm sao cô tin được chứ.
“Thật sự không liên quan gì sao? Hôm đó có người say rượu, liền bám chặt lấy Hứa Minh Lâm, bày ra dáng vẻ quyến rũ, đòi anh ấy ôm hôn một cái.”
Hoắc Minh Vân chớp chớp mắt, cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Tuy rằng cô thực sự đã say nhưng cũng không thể thổi phồng lên như lời của Đỗ Minh Nguyệt được.
“Tớ không hề làm như vậy, tớ nhớ rõ...”
Đỗ Minh Nguyệt nghiêng người: “Thật sao? Cậu có thể nhớ lại rõ ràng không? Cậu lúc đó đã uống say rồi, còn nhớ được à?”
“Cậu cho rằng tớ giống như cậu ư, hễ uống say là buông thả bản thân.
Cậu không sợ Lâm Hoàng Phong sẽ tìm cậu tính sổ hả?”
Đỗ Minh Nguyệt mỗi khi say rượu trông sẽ như thế nào, ai cũng biết rõ.
Vì vậy Lâm Hoàng Phong mới không để cô uống rượu, điều này cũng dễ hiểu.
Hơn nữa, nếu cô ấy say xỉn và làm phiền người khác, có lẽ cô sẽ không thể về nhà.
Một kết thúc như vậy thì thật là kinh khủng.
Vì vậy, hoặc là có Lâm Hoàng Phong bên cạnh, hoặc là cô sẽ không uống rượu.
“Nhưng mà nói tớ nghe xem, cậu và thầy Lâm hiện tại đang tiến triển tới đâu rồi?” Đỗ Minh Nguyệt hỏi lại chuyện chính.
Điều này cũng khiến cho Hoắc Minh Vân hơi buồn.
Cô thực sự cũng không biết Hứa Minh Lâm nghĩ gì, thỉnh thoảng anh có nhắn tin cho cô nhưng đã lâu hai người không gặp nhau.
“Cậu thấy Hứa Minh Lâm là người như thế nào?”
“Mình nghĩ...” Đỗ Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc về điều đó rồi trả lời: “Tớ nghĩ anh ấy khá đáng tin cậy.
Hơn nữa, xung quanh anh ấy cũng không có người phụ nữ nào, điều này cho thấy tính cách của anh ấy rất tốt.”
Tuy nhiên, ngay khi Đỗ Minh Nguyệt vừa nói xong, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở con đường đối diện.
Và bên cạnh anh, lại là một cô gái trẻ mặc váy trắng.
Hai người sánh bước bên nhau, vừa nói vừa cười như một cặp tình nhân ngọt ngào.
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó vội vàng nhìn sang Hoắc Minh Vân bên cạnh.
Chắc chắn, Hoắc Minh Vân cũng đã nhìn thấy rồi.
Nụ cười trên mặt vừa rồi của cô đã biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ lạnh lùng.
Đỗ Minh Nguyệt biết cô đang buồn, liền tỏ vẻ thản nhiên: “Hehe, thật tình cờ quá.
Chúng ta có nên tới đó chào hỏi chút không?”
“Không được rồi.
Tớ còn có chút việc, phải về trước.”
Đỗ Minh Nguyệt có chút lo lắng, nhanh chóng giữ cô lại: “Hay là chúng ta cứ qua chào thầy Lâm một tiếng đi, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.”
Hoắc Minh Vân cũng thực lòng muốn biết, nhưng vì vấn đề thể diện, cô không nói gì.
Đỗ Minh Nguyệt liền vẫy tay với Hứa Minh Lâm ở phía đối diện: “Thầy Lâm, thầy Lâm!”
Hứa Minh Lâm rất nhanh đã nghe thấy có người gọi mình, anh nhìn về phía phát ra tiếng nói và sửng sốt trong giây lát.
Hoắc Minh Vân cúi đầu không nhìn anh ta, nhưng Hứa Minh Lâm cũng đã nhận ra cô là ai.
Người phụ nữ bên cạnh Hứa Minh Lâm nhìn Đỗ Minh Nguyệt và Hoắc Minh Vân, sau đó lại đưa mắt nhìn Hứa Minh Lâm.
“Họ là bạn của anh sao?”
Hứa Minh Lâm gật đầu: “Chúng ta qua bên đó đi.”
Cô cũng thoáng ngạc nhiên, rồi dường như hiểu ra điều gì đó liền nói: “Được rồi!”
Nhìn thấy Hứa Minh Lâm đi tới, Đỗ Minh Nguyệt đẩy vai Hoắc Minh Vân: “Cậu sao thế? Ngượng ngùng gì chứ?”
Hoắc Minh Vân đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô: “Ai ngượng ngùng?”
Đỗ Minh Nguyệt lại vẫy vẫy tay, vờ nói: “Thầy Lâm, chào thầy.”
Khi Hoắc Minh Vân nghe thấy mấy lời này, cô ấy lại lập tức cúi đầu xuống, khiến cho Đỗ Minh Nguyệt bật cười.
Cô liếc mắt nhìn phía sau, thấy không có việc gì, biết Đỗ Minh Nguyệt đang cố tình trêu chọc mình, cô liền đánh mấy phát vào tay bạn.
“Còn nói không ngượng ư, vậy sao vừa nghe tên thầy Lâm đã phải cúi đầu rồi.”
Nhưng ngay sau đó, Hứa Minh Lâm thực sự đã đến.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Hứa Minh Lâm với một nụ cười tinh quái, ánh mắt có ý cảnh cáo.
Dường như cô đang muốn hỏi người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai.
Thực ra cô gái này là do mẹ anh giới thiệu, dù mấy lần từ chối nhưng mẹ anh nhất quyết bắt hai người gặp nhau.
Hứa Minh Lâm không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo ý muốn của mẹ anh, nhân tiện anh cũng muốn cùng cô gái này nói rõ ràng về những suy nghĩ của mình.
May mắn thay, cô gái này là một người nhạy cảm, biết rằng anh đã có một người phụ nữ mà anh thích nên không có ý định quấy rầy anh.
Không ngờ là ngay khi vừa bước ra, họ đã gặp Đỗ Minh Nguyệt và Hoắc Minh Vân.
Thật ra anh vẫn chưa tìm ra cách để giải thích với Hoắc Minh Vân.
Anh thích cô, trong lòng anh biết rõ.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, anh vẫn còn phải kiếm tiền nữa.
Vì vậy lúc này anh muốn dốc sức làm việc, kiếm thật nhiều tiền, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhắn tin cho cô.
Tình hình như vậy, với anh bây giờ cũng là quá đủ rồi.
Bây giờ nhìn thấy Hoắc Minh Vân, nhịp tim của anh liền vô thức tăng nhanh.
“Mọi người tới đây chơi sao?” Hứa Minh Lâm cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời Hoắc Minh Vân.
Hoắc Minh Vân quay đầu sang một bên, không nhìn anh.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn người phụ nữ bên cạnh và nhướng mày: “Cô gái này là ai? Là bạn của anh sao?”
Hứa Minh Lâm im lặng một lúc, cuối cùng quyết định nói ra sự thật: “Đây là đối tượng mà mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi.
Hôm nay tôi hẹn cô ấy ra ngoài để gặp mặt và cùng nhau dùng bữa.”
Hoắc Minh Vân mím chặt môi, trái tim như bị ai bóp nghẹt, rất muốn khóc nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, kìm lại nước mắt.
Hoắc Minh Vân không còn nghe được anh đang nói những gì sau đó nữa, cô chỉ cảm thấy muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được, nhấc chân nhanh chóng rời đi.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của cô, muốn gọi cô nhưng không biết nói thế nào.
Cô chỉ có thể quay đầu lại và nhìn Hứa Minh Lâm.
Hứa Minh Lâm sững sờ một lúc, sau đó có chút hụt hẫng, chốc lát không biết làm thế nào cho phải.
“Mau đuổi theo đi, anh làm sao vậy.” Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh.
Hứa Minh Lâm gật đầu, ngay lập tức rảo bước đuổi theo.
Hoắc Minh Vân vẫn không kìm được, nước mắt ào ào tuôn rơi.
Cho đến khi cảnh vật trước mắt đều trở nên nhòe nhoẹt, cô mới đưa tay lên lau mắt..
Bình luận truyện