Chương 411: 411: Gốc Rễ Của Rắc Rối
Đỗ Minh Nguyệt nhìn viên thuốc, nghĩ rằng mình vừa uống xong thuốc bắc, bây lại uống thuốc viên.
Xem ra bản thân cô đúng là một chiếc ấm sắc thuốc rồi.
Nhìn vẻ mặt của Đỗ Minh Nguyệt có vẻ không vui, Chu Ngọc Anh thờ ơ giải thích: “Cô đừng lo, thuốc này không đắng, cô cứ uống đi.”
Ngay khi Đỗ Minh Nguyệt nghe thấy viên thuốc không đắng, mắt cô ấy liền sáng lên.
Một viên thuốc không đắng chính là điều tuyệt nhất.
Nhìn thấy cô vẫn như một đứa trẻ, Chu Ngọc Anh hiển nhiên hiểu rằng cô đã được người đàn ông này bảo vệ rất tốt.
Đương nhiên, cô cũng biết rằng mình sẽ không chỉ tới đây một lần.
Từ nay về sau, nhất định cô còn tới đây nhiều lần nữa để thăm khám cho người phụ nữ kia.
Lâm Hoàng Phong đưa cô ra tới cổng và nhẹ nhàng cảm ơn: “Từ bây giờ, chắc còn phải phiền cô nhiều.”
Chu Ngọc Anh nhẹ nhàng nhìn anh, tự hỏi trên đời này làm sao có thể có một người đàn ông tốt như vậy.
Nhưng đồng thời, cô cũng có chút vui mừng, cô sẽ thường xuyên được nhìn thấy người đàn ông này.
“Không sao, đây là chuyện tôi nên làm!” Chu Ngọc Anh cúi đầu.
Sau khi anh trở lại bên trong, Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh và xem xét một cách cẩn thận.
Lâm Hoàng Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, liền hỏi: “Sao vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt tiến lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh, bất mãn nói: “Khuôn mặt này của anh, quả thực rất đào hoa.”
Lâm Hoàng Phong lập tức hiểu ý cô.
Anh không nhịn được cười, kéo tay cô xuống, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô.
“Anh lại làm sai gì sao?”
Đỗ Minh Nguyệt làm sao có thể không nhìn ra được, nữ bác sĩ vừa rồi rõ ràng có hứng thú với anh.
“Anh thử nói xem? Nữ bác sĩ vừa rồi rõ ràng có thiện cảm với anh, đừng tưởng rằng em không biết.” Đỗ Minh Nguyệt hừ lạnh.
“Nhưng anh không có hứng thú với cô ấy!” Lâm Hoàng Phong nghiêm nghị nói.
Đỗ Minh Nguyệt không thể nói lại được câu trả lời rất chính xác này, liền tỏ vẻ giận dỗi.
Lâm Hoàng Phong không muốn cô có tâm trạng tệ nên đã lập tức dỗ dành cô.
Đỗ Minh Nguyệt vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không thực sự tức giận, nên sau khi nói mấy lời dỗi hờn thì cô ngay lập tức đã vui vẻ trở lại.
Mấy đứa trẻ nhìn dáng vẻ trìu mến của họ khi bên nhau, trong lòng không khỏi có chút bất lực.
Hai người này không cảm thấy chán sao?
Đỗ Minh Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng cũng đến công ty, vừa vào công ty đã nghe tin Coco bị sa thải.
Thực ra cô cũng không mấy quan tâm, cô vốn không có nhiều tình cảm với người này.
Nhưng sau đó cô nghe được một số thông tin nói rằng đó là lệnh từ đích thân Chủ tịch tập đoàn yêu cầu Coco phải rời khỏi công ty ngay lập tức.
Lệnh của Lâm Hoàng Phong? Điều này khiến cô có chút tò mò, chẳng lẽ vì tin đồn trước kia? Chuyện cũng đã xảy ra lâu như vậy, thực sự cũng không nên.
Dư Hồng Thu vẫn không biết về việc Đỗ Minh Nguyệt đang mang thai, nhưng cô rất vui về việc Coco bị nghỉ việc.
“Tớ đã sớm cảm thấy khó chịu với cô ta rồi, hiện tại đã ra đi, thật là quá tốt.” Dư Hồng Thu trông rất nhẹ nhõm.
Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười, ăn nhẹ một chút.
Bụng cô lại đột nhiên cảm thấy cồn cào, Đỗ Minh Nguyệt cố gắng chịu đựng, nhưng sau đó cô cũng không ăn thêm gì nữa.
Dư Hồng Thu không để ý đến điểm bất thường của cô, nói tiếp: “Nghe nói Coco đã bị chính chủ tịch Lâm Hoàng Phong đuổi việc.
Chẳng lẽ là do chuyện trước đây?”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu: “Làm sao tớ biết được.
Lâm Hoàng Phong nghĩ gì, tớ hoàn toàn không biết.”
Dư Hồng Thu cũng nghĩ như vậy.
Dù sao thì để trở thành chủ tịch cũng không phải là một việc dễ dàng.
“Vậy cậu đi hỏi xem sao, dù sao hai người cũng là vợ chồng.” Dư Hồng Thu chưa chịu thua.
“Thôi bỏ đi, tốt hơn hết là câu mau ăn đi, lát nữa còn có việc phải làm.”
Thấy cô không muốn, Dư Hồng Thu chỉ khẽ mím miệng, sau đó cũng không ép buộc thêm nữa.
“Được, được rồi, ăn cơm thôi!”
Tuy nhiên, cuối cùng chính Đỗ Minh Nguyệt đã không thể kìm được tò mò và hỏi.
“Em nghe nói rằng anh đã đích thân ra lệnh cách chức Coco.
Anh đâu có giống người thích xen vào chuyện của người khác.”
Đỗ Minh Nguyệt vừa sắp xếp tài liệu vừa liếc mắt theo dõi sắc mặt của anh.
Lâm Hoàng Phong nhìn tập tài liệu trong tay, thản nhiên nói: “Hiện tại em đang mang thai, anh không muốn bất cứ ai làm ảnh hưởng tới tâm trạng của em.”
Thực sự là vì cô mà Coco bị sa thải, Dư Hồng Thu đã nói đúng.
Đỗ Minh Nguyệt chép miệng một cái, và cuối cùng im lặng không nói thêm gì.
Một lúc sau, Lâm Hoàng Phong đặt tập tài liệu trên tay xuống, hỏi: “Hôm nay em ăn chưa?”
Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên bị hỏi điều này, cô chưa kịp suy nghĩ đã đáp: “Em ăn một chút rồi.”
Lâm Hoàng Phong cau mày: “Để anh bảo Hồng Quang đi mua chút gì đó cho em ăn.”
“Không, em không ăn đâu.
Em không đói chút nào.” Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng từ chối.
“Anh đói!”
Đỗ Minh Nguyệt nghẹn ngào một lúc, sau đó cô quyết định không định nói thêm gì với anh nữa.
Tiêu Hồng Quang tới rất nhanh và mang đồ ăn tới.
Kết quả là khi anh mở ra, tất cả đồ ăn đều là những món yêu thích của Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt lúc đầu quả thực không có cảm giác thèm ăn, nhưng sau khi nhìn thấy những món đồ này, cô ấy liền thấy rất khó để từ chối, chỉ có thể cố gắng nén lại.
“Sao anh mua nhiều đồ ăn như vậy? Có ăn được hết không chứ? Em không ăn đâu đấy.”
Câu cuối cùng, Đỗ Minh Nguyệt chỉ lẩm bẩm, giống như là đang tự nói với chính mình hơn.
Lâm Hoàng Phong mở hộp cơm trên bàn một cách chậm rãi, và mùi thơm tỏa ra ngay lập tức.
Đỗ Minh Nguyệt vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, liền cảm thấy cơn đói tới nhanh hơn.
“Không ăn được hết thì đổ đi!” Lâm Hoàng Phong vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt đói khát của cô.
“Đổ đi thì lãng phí quá!” Đỗ Minh Nguyệt đứng lên.
“Nếu vậy, hay là em giúp anh chia sẻ một chút?” Lâm Hoàng Phong nhìn cô bằng ánh mắt ái muội.
“Được rồi, được rồi!” Đỗ Minh Nguyệt chỉ chăm chú nhìn thức ăn trên bàn mà không thấy ánh mắt đầy ý đồ của Lâm Hoàng Phong.
Lâm Hoàng Phong cười nhẹ, rồi lấy bộ đồ ăn trong túi ra.
Đỗ Minh Nguyệt đã quên mất rằng mới mấy phút trước, cô còn chắc chắn rằng cô không hề đói.
Sau khi nhận được đôi đũa do Lâm Hoàng Phong đưa, Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu ăn một cách rất ngon miệng.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô ăn như vậy, nhẹ giọng nói: “Em ăn chậm thôi, sẽ không có ai ăn tranh của em đâu.
Cẩn thận kẻo nghẹn bây giờ.”
Trên thực tế, anh không hề đói.
Số đồ ăn mua về, anh không ăn nhiều, chính Đỗ Minh Nguyệt là người đã ăn hết.
Sau khi ăn xong, cô cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hễ ăn xong là bắt đầu đi ngủ, có lẽ cô ấy sẽ rất nhanh tăng cân.
Có một căn phòng nhỏ trong văn phòng của Lâm Hoàng Phong, trước đây là nơi để anh ấy nghỉ ngơi.
Bây giờ Đỗ Minh Nguyệt đang ở đây và anh muốn để cô có thể ngủ tại đó.
Anh cố ý yêu cầu Tiêu Hồng Quang đổi sang một chiếc giường êm ái.
Sau khi Đỗ Minh Nguyệt biết chuyện, cô nói đùa rằng: “Không phải anh đang muốn giấu em đi đấy chứ?”
Lâm Hoàng Phong nhướng mày, nhìn cô chằm chằm: “Đúng vậy, anh thực sự muốn giấu em vào trong.”
Bây giờ có vẻ như anh ấy đã thực sự làm theo câu nói đó.
Lâm Hoàng Phong nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, ánh mắt từ từ trượt tới bụng cô.
Hơn một tháng, tuy bụng vẫn chưa có thay đổi gì nhiều, nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn cảm nhận được đứa trẻ đang lớn dần lên trong đó.
“Đừng nghịch ngợm, không được làm cho mẹ con không thoải mái.
Nếu không sau này con ra ngoài, bố sẽ đánh con đấy.” Lâm Hoàng Phong nhìn bụng của cô không chớp mắt, hồi lâu mới nói một câu như vậy.
Lát sau, anh tăng nhiệt độ lên rồi bước ra ngoài.
Lúc Đỗ Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ, trời đã về chiều.
Khi cô tỉnh dậy và nhìn xung quanh, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã ngủ khá lâu.
Cô dụi mắt rồi bước ra cửa..
Bình luận truyện