Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 42: Chương 42





Lâm Hoàng Phong không nói tiếp, chỉ chăm chú đọc văn kiện trên bàn, không biết có phải do văn kiện này có sai sót gì không mà sắc mặt của anh vô cùng không tốt.

Thấy anh vốn không xem lời nói của mình ra gì cả, Hoàng Thành Trung không khỏi có chút nản lòng.

Chuyện của hai người bọn họ, người trong cuộc vốn đều không coi ra gì, một người ngoài như anh ta bây giờ lại ở đây sốt ruột giơ tay múa chân.

Hoàng Thành Trung cảm thấy tức không chịu được, đành phải phất tay áo chuẩn bị rời đi.

Lúc đi tới cửa, Lâm Hoàng Phong lại gọi anh ta đứng lại.

“Anh nói với cô ấy, tôi đã kết hôn rồi, bảo cô ta thu cái ý nghĩ đó lại.


Hoàng Thành Trung biết anh sẽ nói như vậy mà, trước kia thì lấy cờ là không muốn yêu đương, kết quả bây giờ lại đột nhiên kết hôn, như sấm rền gió cuốn, không dây dưa dài dòng chút nào.

Lúc đầu kết hôn chỉ là xung hỉ cho anh, bây giờ xem ra, Lâm Hoàng Phong vẫn rất quan tâm đến người vợ mới cưới này, khiến cho Lưu Nguyệt Nga ghen ghét đủ kiểu, hiện tại xảy ra một màn như thế này, sao hai người còn ở chung được.

Nhưng mà Lưu Nguyệt Nga này lại si tình, còn muốn gả cho Lâm Hoàng Phong, thậm chí không thèm để ý đến chuyện anh đã kết hôn.


Đáng tiếc hoa rơi có ý nước chảy vô tình, Lâm Hoàng Phong căn bản chưa từng động lòng với cô ta.

Hoàng Thành Trung cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đành thở dài rồi nói: “Được, tôi sẽ đi khuyên cô ấy, dù không làm người yêu, cũng có thể làm bạn bè nhỉ, thật không biết trong lòng mấy người đang nghĩ gì nữa.


Nói xong câu đó, Hoàng Thành Trung nghênh ngang rời đi.

Lâm Hoàng Phong chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng một trận, sau đó ho khan vài tiếng, lại có chút chóng mặt.

Lầy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra, đổ vài viên ra rồi uống, lúc này mới thấy khá hơn được một chút.

Đỗ Minh Nguyệt đi tìm việc làm, đi phỏng vấn khắp nơi nhưng vẫn không tìm được.

Lúc trước cô học chuyên ngành quản lý tài chính, nhưng rõ ràng nghề này rất khó tìm việc làm.

Cuối cùng quyết định vẫn nên lên từng trang web tuyển dụng xem trước, trên đường trở về, nghe thấy phía sau có giọng nói thét lên.

“Túi của tôi.



Giọng nói già nua.

Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một bà lão bị té trên đất, mà bên cạnh vừa lúc xuất hiện một bóng dáng đội mũ lưỡi trai màu đen.

“Túi của tôi, cướp, có cướp.

” Trong tình thế cấp bách bà lão không nhịn được ho vài cái, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt lo lắng.

Thoáng cái Đỗ Minh Nguyệt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy bóng người màu đen chạy qua trước mặt, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi híp mắt lại.

Giữa ban ngày ban mặt, mà dám ngông cuồng như vậy, thật sự cho rằng cô ăn chay sao.

Đỗ Minh Nguyệt vặn vặn cổ, sau đó xông qua như một mũi tên.

Đùa à, cô là quán quân chạy cự li dài trong trường đó.

Nói về chạy bộ, thật sự không có bao nhiều người vượt qua cô được.

Tên cướp kia nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tốc độ hình như cũng rất nhanh, vội quay đầu lại nhìn, bị mất tập trung một chút nên ngã xuống đất.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện