Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 437: 437: Chúng Ta Bỏ Đứa Trẻ Này Đi





Chu Ngọc Anh rời khỏi, trong mắt của Đỗ Minh Nguyệt cô ta chính là kẻ điên.

Chẳng lẽ thật sự phải đưa ra lựa chọn với Hoàng Phong hay sao? Thế nhưng Bảo Phong còn nhỏ như vậy, thằng bé vẫn còn rất nhiều nơi chưa được đi.

Cứ nghĩ như vậy, cô liền không nhịn nổi mà rơi lệ.

Ngay khi cô bị cảm xúc ảnh hưởng, bụng của cô không khỏi thấy đau đớn.

Cô ôm lấy bụng của chính mình, hô lớn: “Đứa nhỏ, con của tôi, cứu mạng, cứu con của tôi với!”
Y tá vừa đi qua thì nghe thấy tiếng kêu của cô, vội vàng chạy lại kiểm tra.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chạy về phía cô, sau đó cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

Đỗ Minh Nguyệt tỉnh lại, ánh đèn trên đỉnh đầu khiến cô cảm thấy có chút choáng váng, phải mất một lúc mới có thể thích ứng được.

Lúc này, một đôi tay vững chãi nâng cơ thể của cô lên.

“Minh Nguyệt, em tỉnh rồi sao, có chỗ nào…có chỗ nào em cảm thấy không thoải mái không?”
Là thanh âm của Lâm Hoàng Phong, điều này khiến cho Đỗ Minh Nghuyệt cảm thấy an tâm hơn.

Sau đó, cô nghĩ tới chuyện lúc nãy, bật người dậy sờ sờ bụng của mình.


Đứa nhỏ vẫn còn, cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì chứ?” Thanh âm của cô có chút khàn khàn!
Lâm Hoàng Phong đứng dậy, rót cho cô một ly nước ấm, Đỗ Minh Nguyệt nắm lất tay anh, rồi bắt đầu uống.

“Đứa nhỏ không sao cả, em đừng lo lắng!”
Đỗ Minh Nguyệt gật gật đầu, rồi cụp mắt xuống.

Một lát sau, Lâm Hoàng Phong nói: “Anh tính toán định mang Bảo Phong ra nước ngoài chữa bệnh, các thiết bị chữa bệnh ở nước ngoài rất nhiều.:
Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu, chơi đùa ngón tay của chính mình: “Hoàng Phong, thật ra em nghe thấy hết rồi!”
Toàn thân của Lâm Hoàng Phong cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

“Người vừa ở ngoài cửa lúc nãy, là em sao?”
Đỗ Minh Nguyệt cười khổ một tiếng, gật gật đầu.

“Có phải Chu Ngọc Anh nói gì với em phải không?” Lâm Hoàng Phong sốt ruột nắm lấy hai bả vai của cô.

Người phụ nữ Chu Ngọc Anh kia chính là kẻ điên, không biết chừng cô ta đã nói gì đó với Minh Nguyệt, nói không chừng bụng của Minh Nguyệt đau chính là do người phụ nữ kia làm hại.

Đỗ Minh Nguyệt mím môi không nói gì, nhưng dáng vẻ này của cô lại càng khiến Lâm Hoàng Phong lo lắng hơn.

“Xem ra Chu Ngọc Anh đã thật sự nói gì đó với em, để anh đi tìm cô ta.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh nói như vậy thì chạy nhanh đến cầm lấy tay anh: “Anh đừng đi!”

Lâm Hoàng Phong không đi nữa, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Minh Nguyệt, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, tất cả đều có anh rồi, em có thể tin anh không?”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn vào khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong, dáng vẻ đẹp trai như vậy cũng đã hằn lên dấu vết của sự mệt mỏi.

Đây là chuyện hai người nên cùng nhau gánh vác, cô không nhẫn tâm để một mình anh gánh vác tất cả.

“Hoàng Phong, Bảo Phong chỉ còn có 3 tháng, làm sao em có thể nhìn thằng bé gặp chuyện không may được, đứa trẻ này, hay là chúng ta bỏ nó đi!”
Thật ra cô nghe được, tuy rằng chỉ có năm phần nhưng hiện tại đây là cách duy nhất cô có thể thử.

Chỉ cần bỏ đứa trẻ này đi thì cô sẽ không cần phải băn khoăn nữa.

“Không được!” Lâm Hoàng Phong không hề nghĩ gì từ chối ngay lập tức: “Minh Nguyệt, anh biết em lo lắng cho sự an toàn của Bảo Phong, anh làm sao mà không biết có năm phần, có nghĩa là xác suất chỉ có 50%, anh không muốn nghĩ rằng sau khi mất đi Bảo Phong thì lại mất đi em được nữa.”
“Nhưng chẳng lẽ cứ nhìn Bảo Phong chết như vậy hay sao? Thằng bé cũng là con của em, em không làm được, em thật sự không làm được!”
Cảm xúc của Đỗ Minh Nguyệt có chút mất kiểm soát, cô chỉ nghĩ đến một sinh mệnh yếu ớt như vậy lại bị hủy hoại ở trong tay của cô, cô liền cảm thấy vô cùng đau khổ.

Mà lúc này, ở bên ngoài cửa vang lên một thanh âm non nớt.

“Ba ơi, dì Nguyệt, hai người cãi nhau sao?”
Một tay của Lâm Bảo Phong vẫn nắm lấy nắm cửa, hai mắt mở to với vẻ vô tội nhìn bọn họ.

Chỉ là trong đôi mắt ấy có chút lo lắng.

Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu lau đi nước mắt của mình, nghênh đón: “Không có, không có cãi nhau, sao con lại đây.”

Lâm Bảo Phong cúi đầu nhìn ngón tay của chính mình, dường như có hơi bất an: “Con không ngủ được, chị y tá nói bệnh của con có thể không trị khỏi được.”
“Nói bừa gì vậy? Chị y tá nào nói như vậy, ba nhất định sẽ đi dạy cho cô ta một bài học!”
Lâm Bảo Phong không nói gì, cậu bé nhìn về phía bụng của Đỗ Minh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: “Dì Nguyệt, em bé thật sự chui ra từ trong bụng của dì sao?”
Cậu bé dường như rất tò mò, cứ như thể không để ý tới bệnh tình của chính mình vậy.

Thế nhưng cậu bé càng như vậy thì Đỗ Minh Nguyệt lại càng đau lòng và áy náy hơn.

“Đúng vậy, đến lúc đó Bảo Phong chính là anh trai, nhất định con rất muốn xem em bé sinh ra là một em trai hay em gái đúng không?”
Lâm Bảo Phong gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng chờ mong: “Chờ em bé sinh ra, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, không cho phép người khác bắt nạt em ấy.”
Sau khi nói xong, cậu bé lại uể oải đứng lên: “Thế nhưng con không biết liệu con có thể nhìn em ấy hay không nữa.”
Đỗ Minh Nguyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà khóc, cô ôm lấy cậu bé mà thanh âm nghẹn ngào.

“Sẽ không đâu, Bảo Phong ngoan như vậy, nhất định con sẽ không sao đâu, nhất định sẽ nhìn thấy em bé ra đời.”
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy cảnh này mà nắm chặt lấy bàn tay của mình.

Nếu ngay cả những người mình yêu thương nhất mà anh cũng không bảo vệ được thì còn có tác dụng gì nữa chứ.

Thật ra anh cũng biết, nếu đưa Lâm Bảo Phong ra nước ngoài thì muốn tìm được tủy phù hợp với cậu bé cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ba tháng, bọn họ chỉ có ba tháng, nếu xảy ra chuyện gì thì nhất định anh sẽ hối hận cả đời.

Chuyện của Lâm Bảo Phong còn chưa được giải quyết xong thì buổi diễn thời trang đã sắp diễn ra.

Hội nghị lần này có thể nói là sự kiện chưa từng có, không ít nhà thiết kế nổi tiếng đều tới đây, kết quả lần này còn liên quan đến công ty sẽ hợp tác với công ty trang phục số một ở Mỹ.

Cho nên lần này Lâm Hoàng Phong phải chịu áp lức rất lớn.


Mọi người bên ngoài đều biết rằng anh đổi người có năng lực thi đấu Serena để sử dụng một người phụ nữ có ít tên tuổi.

Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Hoàng Phong lần này thật ngu ngốc, chắc hẳn sẽ thất bại vô cùng thảm hại, ai chẳng biết Serena vô cùng nổi tiếng.

Chỉ so về số lượng người hâm mộ thì cũng đã biết thua rồi.

Thật ra người chịu áp lực lớn cũng không chỉ có Lâm Hoàng Phong mà còn cả Hoàng Uyên nữa.

Đến bây giờ Hoàng Uyên vẫn không hiểu nổi vì sao Lâm Hoàng Phong lại lựa chọn cô ta, rõ ràng cô ta chỉ là một người phụ nữ không thể bình thường hơn mà thôi.

Vì không để cho Lâm Hoàng Phong phải thất vọng cô ta nhất định phải cố gắng, thế nhưng khi ngày này thật sự đến thì cô ta có chút muốn lùi bước.

Tiêu Hồng Quang cũng cảm thấy rất lo lắng cho Hoàng Uyên, tinh thần của cô ta có vẻ không được tốt lắm thì phải.

“Cô làm sao vậy? Hiện tại cô rất lo lắng phải không?”
Có thể không lo lắng hay sao? Thế nhưng tất cả hy vọng đều nằm ở trong tay của cô ta.

“Tôi rất sợ, sợ mình sẽ phá hỏng tất cả mọi chuyện!” Hoàng Uyên cúi đầu, vẻ mặt của cô ta có chút ảo não.

Tiêu Hồng Quang cầm lấy tay của cô ta thì mới phát hiện tay của cô ta rất lạnh.

“Đừng sợ, cô cứ dũng cảm làm theo chính mình là được rồi, đây là một cơ hội tốt, cô nên nắm lấy nó thật tốt!”
“Nhưng nếu tôi làm hỏng thì làm sao bây giờ?”
“Đây không phải là chuyện mà chị nên lo lắng!” Đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Thúy Hân xen vào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện