Chương 452: 452: Chuốc Thuốc Anh Ấy
Thấy đó là Chu Thành An, Đỗ Minh Nguyệt trở nên yên tâm hơn nhiều.
“Cứu em với, có người đang theo dõi em!” Cô nói thấp giọng xuống, để chỉ có hai người mới có thể nghe được.
Chu Thành An nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy có mấy tên côn đồ đang lén lút nhìn bọn họ.
Anh ấy ho khan một tiếng rồi kéo cô lên, ánh mắt nhìn vào bụng của cô, vẻ mặt có chút mất mát.
“Em không sao chứ Minh Nguyệt?” Chu Thành An cúi xuống rất lịch sự và phủi nhẹ lớp bụi trên người cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh ấy, cười: “Em không sao, bây giờ anh đỡ em đi đến cửa siêu thị được không?”
Chu Thành An nhìn vào gương mặt của Đỗ Minh Nguyệt, gương mặt của cô vẫn xinh đẹp như vậy, khiến cho tim anh ấy đập có hơi nhanh.
Đỗ Minh Nguyệt không thấy anh ấy trả lời, liền ngẩng mặt lên nhìn.
“Thành An, Thành An, anh có nghe em nói gì không?”
Chu Thành An phục hồi tinh thần, khẽ gật đầu: “Được, anh đưa em đi!”
Bên kia, đám côn đồ nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt có người đi cùng nên không dám làm gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận rời đi.
Chu Thành An đỡ Đỗ Minh Nguyệt, dù không nắm chặt tay nhưng cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, điều này khiến anh ấy cảm thấy có chút luống cuống.
Có lẽ thời điểm gặp lại, phần rung động trong trái tim kia đã bị đánh thức.
“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Đỗ Minh Nguyệt sợ bầu không khí xấu hổ nên đã tùy ý tìm một chủ đề.
“Đi xem mắt, em cũng biết đấy, mẹ anh lúc nào cũng thúc giục!” Chu Thành An cười rộ lên, bộ dạng có chút bất đắc dĩ.
“Vậy Lâm Ngọc Yên đâu? Không phải cô ta vẫn luôn thích anh à?”
Dù vậy nhưng Đỗ Minh Nguyệt cũng không thích Lâm Ngọc Yên cho lắm, cô gái này thực sự không xứng với Chu Thành An.
Luôn mang trong mình cảm giác thù địch, vừa nhìn liền biết đó là một cô tiểu thư bị chiều đến hư.
Nhưng mà, khi nhắc đến Lâm Ngọc Yên thì sắc mặt của Chu Thành An liền trở nên khó coi.
“Cô gái Lâm Ngọc Yên kia, căn bản chính là một người đàn bà độc ác, chỉ để được gần anh mà cô ta đã chuốc thuốc cho anh đấy!”
Chuốc thuốc? Điều này quả thật có chút đáng sợ, tuy nhiên, đây không giống như là chuyện mà cô ta có thể tự làm ra.
Đỗ Minh Nguyệt cũng không biết phải an ủi anh ấy thế nào, bầu không khí cũng trở nên có chút xấu hổ.
Chu Thành An không muốn tiếp tục trong bầu không như vậy nên lập tức phá vỡ sự im lặng.
“Vậy còn em, sao em lại tới Mỹ? Lâm Hoàng Phong không đi cùng em sao?”
Nhắc đến Lâm Hoàng Phong, đôi mắt Đỗ Minh Nguyệt bỗng trở nên ngọt ngào có pha chút lấp lánh.
Nhìn thấy vậy, Chu Thành An có chút đau lòng.
“Em đang mang thai, anh ấy sợ tâm trạng em không tốt nên mới đưa em sang đây.”
Khi nói lời này, khóe miệng cô mang theo nụ cười dịu dàng.
Nghe cô chăm chú nói xong, Chu Thành An cũng không tự chủ mà nở một nụ cười.
“Chúng ta thật có duyên, lúc em có thai Thanh Vy, anh gặp em, bây giờ em có thai, anh lại gặp em!”
Nghe Chu Thành An nói như vậy, Đỗ Minh Nguyệt cũng nhớ ra chuyện khi ấy, giống như vừa mới xảy ra vậy.
Cô nở một nụ cười, dường như là đang nhớ lại chuyện hồi đó, khi ấy cô gần như không chịu nổi nữa, may mà cô đã gặp anh ấy.
Cho nên, đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn biết ơn anh.
Nhưng cô cũng biết rõ, cảm kích không phải là tình yêu!
“Em cũng đã có thai hai lần, vậy mà anh còn chưa có người yêu, có phải là anh cái đấy không được tốt?” Đỗ Minh Nguyệt trêu trọc nói.
Chu Thành An khẽ cười, anh ấy phát hiện mỗi lần ở cạnh cô đều sẽ cảm thấy rất thoải mái.
“Đúng vậy đấy, có phải em nên giới thiệu cho anh một cô bạn gái không?”Anh cũng trêu chọc lại.
Đỗ Minh Nguyệt hơi sửng sốt, không ngờ tới Chu Thành An cũng sẽ thuận theo lời của cô, cô còn đang nghĩ rằng anh ấy sẽ phản bác lại cơ đấy!
Nhưng nếu anh ấy đã trả lời như vậy thì cô cũng nên đồng ý.
Cô cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi, cũng không biết ai mới thích hợp với anh ấy.
Dư Hồng Thu, Thúy Hân đều đã có đối tượng, còn về Hoàng Uyên… rất có thể giống Tiêu Hồng Quang nói sẽ đánh chết cô, Hoắc Minh Vân? Không nên, không nên, cô cũng không biết nếu hai người quen nhau thì nó sẽ kinh khủng như thế nào!
Chu Thành An thấy cô không nói lời nào, còn tưởng rằng mình đã dọa cô sợ nên vội vàng nhìn cô một cách thận trọng.
Quay đầu lại, thấy Đỗ Minh Nguyệt đang nhíu mày chăm chú suy nghĩ.
Nhìn thấy cô giống như đang nghiêm túc suy nghĩ cho mình, điều này khiến Chu Thành An cảm thấy dở khóc dở cười.
“Minh Nguyệt, anh đang đùa em thôi, em không cần nghiêm túc vậy đâu!”
Đỗ Minh Nguyệt buồn rầu ngẩng đầu lên “Thực sự xin lỗi anh, em thật chẳng biết ai để giới thiệu cho anh cả!”
Chu Thành An nở một nụ cười, thò tay xoa đầu cô, vẻ mặt dịu dàng.
“Em nói gì đấy, anh với em hay nói đùa mà, sao bây giờ em vẫn ngốc vậy!”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn nụ cười của anh, không phản ứng kịp: “Anh đang đùa?”
“Đúng vậy, hiện tại anh không vội, em cũng không cần lo lắng cho anh, ngược lại là em phải lo lắng cho chính mình đi.
Phụ nữ mang thai một lần thì sẽ ngốc mất ba năm đấy!”
Gương mặt anh ấy mang theo vẻ trêu đùa nhưng xen vào đó cũng là sự chân thành.
Đỗ Minh Nguyệt nghe không hiểu.
Cô thực sự muốn giúp anh ấy tìm đối tượng, dù sao nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ nghi ngờ về xu hướng giới tính của anh ấy mất.
Nhưng bây giờ, nhất thời cô chưa tìm được ai cho nên trong lòng sẽ nhớ kĩ chuyện này.
Sau đó Chu Thành An sợ Đỗ Minh Nguyệt sẽ tiếp tục gặp chuyện cho nên một mực đi theo cô.
Chu Thành An hiền lành, Đỗ Minh Nguyệt nhỏ nhắn dễ thương nên khi hai người đi cùng nhau khiến mọi người cảm thấy rất xứng đôi, rất nhiều người đi qua đường đã nhìn họ chăm chú.
Ai cũng cho rằng Chu Thành An là chồng của Đỗ Minh Nguyệt, cho nên đều mang vẻ mặt vô cùng hâm mộ.
Đỗ Minh Nguyệt chăm chú mua đồ cho nên không để ý thấy ánh mắt của mọi người.
Bỗng nhiên có một nữ sinh cấp ba chạy tới, vẻ mặt xấu hổ nói: “Chị gái ơi, chồng của chị thật đẹp trai, giống như diễn viên điện ảnh ấy.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe được câu này, đồ vật trong tay cô suýt nữa là rơi xuống.
Cô cười cười, giải thích: “Em gái ơi, hình như em hiểu lầm rồi, anh ấy không phải chồng chị!”
Chu Thành An nghe thấy, dù đây là sự thật nhưng vẫn khiến anh ấy cảm thấy mất mát.
Nữ sinh kia sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng, xoay người nhìn về phía Chu Thành An.
“Anh à, anh có thể cho em phương thức liên lạc được không?”
Đỗ Minh Nguyệt nở một nụ cười hiền hậu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ hóng hớt.
Chu Thành An làm sao mà không hiểu, cô chỉ ước rằng sẽ ngay lập tức có người đem anh ấy về nhà.
Anh tỏ vẻ mặt nho nhã, tươi cười nói: “Em gái à, bây giờ cái em cần là phải học hành chăm chỉ, hiểu không?”
Nữ sinh kia nghe vậy cũng đã hiểu rõ là mình bị người ta từ chối.
“Được rồi, tuy hơi buồn một chút!” Khuôn mặt cô gái nhỏ nhuộm đầy vẻ tiếc nuối.
Nhìn bóng lưng của cô bé kia, Đỗ Minh Nguyệt thở dài: “Bộ dáng anh như vậy, thật sự có thể tìm được người yêu sao? Em thật sự lo thay cho anh đấy!”.
Bình luận truyện