Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 457: 457: Bị Chụp Ảnh Lại





Serena nghe được âm thanh của chị Trần, cô ta hơi sửng sốt một chút, sau đó ngồi xuống, che lấy đầu mình, không ngừng kêu: “Đều tại cô, đều tại cô… Tại sao không chọn tôi, tại sao!”
Chị Trần có thể khẳng định, Serena tuyệt đối đã có chuyện.

Mặc dù trong lòng hơi tức giận, nhưng tình huống bây giờ, cô cũng chỉ có thể nghĩ cách đưa cô ta đi bệnh viện.

Không có ý thức, vậy nên chuyện tiếp theo cũng không thể tiếp tục được.

Lúc chị Trần mang cô ta đến bệnh viện, đã dùng mũi và khẩu trang che kín mặt mũi cô ta, chính vì để mọi người không phát hiện tình huống của cô ta, nếu không đến lúc đó bị phóng viên vây tới, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối vào vấn đề.

Chuyện cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên dọc theo đường đi, chị Trần đặc biệt cẩn thận.

Dọc theo đường lái xe đến bệnh viện, sau khi chị Trần dừng xe, liền đỡ Serena đi xuống.

Tâm trạng của Serena vẫn luôn không ổn định, chị Trần vẫn luôn an ủi cô ta, nhờ vậy mới không phát tác.

Lúc đi thời cầu thang bệnh viện, không biết ai đột nhiên đụng phải Serena, nên cô đột nhiên phát cuồng.

Lúc này, một đám người đi qua, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi.

Họa không đến một lần, vừa vặn trong đám người lúc này có phóng viên, họ nhận ra người nổi điên chính là Serena, lập tức lấy máy chụp ảnh ra chủ xuống một màn này.


Chị Trần thấy vậy, trong lòng lập tức nóng này, cũng may bên trong bệnh viện có người chạy ra, đem tâm trạng của cô ta ổn định lại.

Chị Trần thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau một cái, sau đó đi theo bác sĩ.

Đến bệnh viện, bác sĩ lập tức tiên thuốc an thần cho cô ta.

Rất nhanh tâm trạng Serena liền ổn định lại, mà chị Trần vì không làm cản trở bọn họ, vì vậy liền đi ra ngoài cửa.

Qua một lúc lâu, các bác sĩ kiểm tra xong, chị Trần thấy bọn họ đi ra, liền vội vàng hỏi: “Sao rồi bác sĩ? Cô ta có chuyện gì hay không?”
Bác sĩ viết gì đó trên giấy, sau đó đưa cho cô ấy nói: “Bị tổn thương tinh thần, bây giờ cần điều chỉnh lại, đơn thuốc này, cô đi lấy thuốc, nhân tiện trả tiền thuốc luôn!”
Chị Trần nhận lấy đơn thuốc, gật đầu một cái, sau đó liền nhìn bác sĩ rời đi.

Chị Trần nhìn đơn thuốc, chân mày cau lại, tổn thương tinh thần? Chẳng lẽ là bởi vì những chuyện trên internet?
Cứ như vậy qua một ngày, chị Trần cũng ở bệnh viện chăm sóc Serena một buổi tối, vốn là không muốn để ý đến cô ta, nhưng lại sợ xảy ra chuyện rước họa vào thân.

Bây giờ, cô ta thật sự không thể chịu nổi kích thích gì.

Nhưng cô ấy thật sự không nghĩ đến, đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.

Trùng hợp là chuyện xảy ra ngày hôm nay, bị người ta chụp lại sau đó phát lên mạng.

Trong nháy mắt, tin tức này giống như vi khuẩn vậy, ở trên internet lan truyền.

Mà chị Trần căn bản không biết những chuyện này, cho đến khi tổng giám đốc Lý gọi điện thoại đến, cô ấy mới biết đã xảy ra chuyện lớn!
“Cô tốt nhất cho tôi một lời giả thích, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của tổng giám đốc Lý gần như là gầm thét.

Chị Trần sửng sốt một chút, sau đó cũng không kịp phản ứng lại: “Sao vậy tổng giám đốc Lý, đẩy xảy ra chuyện gì sao?”
Tổng giám đốc Lý bị thái độ này của cô ấy làm tức gần chết nói: "Chuyện gì xảy ra sao? Tự cô lên internet đi, có phải chuyện tốt của cô làm không, nếu như không xử lý được chuyện của Serena thì cô cũng theo đó từ chức đi!”
Nói xong, không chờ chị Trần trả lời, tổng giám đốc Lý liền cúp điện thoiaj.

Chị Trần đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu, sẽ không phải chuyện hôm nay bị chụp được chứ? Nếu như vậy, chuyện kia thật sự nghiêm trọng!
Cô ấy hít một hơi thật sau, mở mạng lên.

Quả nhiên vừa nhìn vào chính là chuyện của Serena!
“Serena đêm khuya vào bệnh viện, tinh thần hoảng hốt, giống như phát bệnh!”
“Người đi bệnh viện vô tình bắt gặp Serena nổi điên?”
Nhìn những tiêu đề này, mồ hôi lạnh trên trán chị Trần không ngừng toát ra, rõ ràng cô đã chú ý, căn bản không thấy phóng viên, làm sao có thể xảy ra chuyện hiện giờ?

Đề tài này ở trên mạng càng ngày càng có dấu hiệu nóng lên, mà bệnh viện bên kia cũng rất nhanh bị vây lại.

Nhưng vì không để ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi, những phóng viên kia cũng không định tiến vào, mà chỉ vây quanh ở cửa.

Coi như là như vậy, thì chị Trần cũng không dám ra cửa, chỉ cần vừa ra khỏi cửa nhất định sẽ bị vây quanh đến nước chảy cúng không lọt.

Sau khi Dư Hồng Thu biết chuyện này, cô ấy cảm thấy rất vui vẻ.

“Hừ, loại đàn mà này nên xảy ra chuyện mới phải, làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, đây cũng là đáng đời!”
Hoàng Uyên nhìn bình luận bên trên, phần lớn đều giống như suy nghĩ của Dư Hồng Thu, mặc dù Hoàng Uyên cảm thấy cô ta có tội đáng phải chịu, nhưng mà cũng cảm thấy sợ hãi!
Bạo lực Internet thật sự có thể hủy diệt một người.

Thúy Hân nhìn bộ dạng không đành lòng của cô ấy, vô vỗ bả vai cô: “Cậu cũng đừng để ý, đây đều là thứ cô ta nên chịu, nhưng mà, mình vẫn muốn cho cậu một lời khuyên thật lòng, đừng động tâm tư không nên động, làm tốt chuyện của mình là được!”
Hoàng Uyên biết, những lời mà Thúy Hân nói cũng là vì tốt cho cô ấy, cho nên cô cũng khôn khéo mà gật đầu nói: “Mình biết!”
Những chuyện này đến quá đột ngột, làm cho nhiều người không kịp phản ứng, đặc biệt là thành viên cấp cao của tập đoàn Lâm Thị, đối với những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay có thể nói là rất vui vẻ.

Không nghĩ tới tập đoàn Viên Thị cũng là lúc này, xem bọn họ còn có thể hung hăng đến khi nào.

Nhưng mà, một chút biểu cảm Lâm Hoàng Phong cũng không có, đối với anh mà nói, chuyện này thật giống như một chuyện không đáng giá để vui vẻ, chẳng qua anh chỉ nhìn điện thoại.

Ngày hôm qua tên nhóc kia gọi cho anh nói Chu Thành An hẹn Minh Nguyệt ra ngoài chơi, coi như là vận động.

Cái cớ mê người như vậy, đương nhiên minh Nguyệt sẽ không từ chối, người này, mỗi lần đều thừa dịp anh không ở đó để xuất thủ.

Cho nên bây giờ anh mới không có tâm trạng gì, dù sao buổi tối cũng không thể ngủ ngon.

Tiêu Hồng Quang nhìn ông chủ nhà mình đang ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng anh ta có thể cảm nhận được.


Trong ánh amwts của anh có sát khí!
Xem ra anh lại gặp phải chuyện không vui, anh ta có nên tránh một chút không?
“Chủ tịch Phong, anh nói bước kế tiếp chúng ta nên làm gì?”
Vừa dứt lời, có mấy thành viên ban giám đốc đều đồng loạt nhìn lại.

Nhưng mà Lâm Hoàng Phong căn bản không để ý đến.

“Chủ tịch Phong, chủ tịch Phong anh có nghe chúng tôi nói chuyện không?”
Những người đó thấy Lâm Hoàng Phong không trả lời, lại hỏi lần nữa.

Cuỗng cùng Tiêu Hồng Quang nhìn không nổi nữa, liền đụng vào người anh một cái.

“Chủ tịch Phong!”
Lâm Hoàng Phong hồi phục tinh thần, anh hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái, sát khí trong mắt vừa nãy cũng nhanh chóng hướng về phía anh ta!
Tiêu Hồng Quang run run một cái, bày tỏ công việc này của anh thật sự quá khó khăn!
Lâm Hoàng Phong ngước mắt nhìn về phía bọn họ: “Làm sao? Có vấn đề gì không?”
“Chủ tịch Phong, chúng ta nhân cơ hội tạp đoàn Viên Thị đang yếu thế, phải nhanh chóng tìm cahcs, nếu không đợi đến lúc Viên Thị khôi phục lại, bọn họ muốn chèn ép chúng ta, vậy chúng ta còn có thể làm gì!”
“Đúng vậy, hiện giờ chúng ta cần phải ra tay mới đúng!”
Nhìn bọn họ gấp gáp như vậy, Lâm Hoàng Phong thản nhiên nói: “Không vội vã!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện