Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 530: 530: Ăn Cơm




Cô muốn chứ.

Ba mẹ nào không hy vọng con cái mình có thể thành long thành phượng? Nhưng cô càng hy vọng, chính là chúng có thể lớn lên mạnh khỏe.

Dù sao, có nhiều hơn nữa, cũng là vật ngoại thân thôi.

"Em không hy vọng các con có nhiều đất dụng võ trổ tài, em chỉ hy vọng các con lớn lên mạnh khỏe, như vậy là tốt rồi!"
"Nhất định sẽ vậy mà!"
Yến Thanh Nhàn nhìn hai người tình cảm với nhau, trong lòng cũng mới thở phào nhẹ nhõm.

Con gái mình không có bước theo chân mình, cái này khiến cho bà thật sự vui mừng!
"Được rồi, ở đây còn có người đó.

Xem bà già này không tồn tại à?" Yến Thanh Nhàn không nhịn được lên tiếng nói.

Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đẩy Lâm Hoàng Phong ra: "Mẹ, mẹ ở phía sau lúc nào?"
Yến Thanh Nhàn bị lời nói này của cô làm cho tức cười, hóa ra cô lại nói bà phải tự hiểu tình thế, cô bèn khoát tay một cái: "Ôi dạ, dạ, dạ, mẹ lập tức mang Vũ Thần đi, không làm phiền hai người tình cảm với nhau!"
Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe bà nói thế, lập tức liền gấp gáp: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, con không có cái ý này!"
Nhìn dáng vẻ Đỗ Minh Nguyệt sốt ruột, Yến Thanh Nhàn cười lên: "Được rồi, mẹ chọc con thôi.

Xem con hoảng thì thế nào.

Mẹ bế Vũ Thần lên trên, hai đứa nói chuyện mua sữa bột đi!"
Nói xong, Yến Thanh Nhàn liền ôm đứa bé đi lên lầu.


Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng kêu lên một tiếng: "Đúng nhỉ, thiếu chút nữa thì quên!"
Sau đó liền vội vội vàng vàng đi tìm điện thoại di động, người bạn mua hàng dùm này là bạn thời đại học của cô, trước cũng có chút giao tình, bây giờ vừa hay nhờ cô ấy đặt mua dùm.

Cùng cô ấy trò chuyện một hồi, phát hiện mấy loại sữa bột kia đều có hết.

Cũng không biết Vũ Thần thích hiệu nào, sau cùng quyết định mua mỗi loại một hộp.

Bạn học kia có chút kinh ngạc: "Một hộp sữa bột cũng đến gần triệu bạc mà cậu còn mua mỗi loại một hộp, cậu giàu thế à?"
Đỗ Minh Nguyệt trả lời: "Cũng không biết bé thích gì, nên mua một ít xem sao!"
"Được rồi, dù sao cũng là cậu trả tiền!"
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy đã nhờ đến người ta, dù sao cũng phải có chút thành ý mới được, huống chi quan hệ lúc trước của hai người cũng coi là tốt!
"Hay là tớ mời cậu dùng cơm một bữa nhé.

Coi như là cảm ơn cậu giúp mình mua sữa."
Rất nhanh, bên kia đáp lại: "Hay thôi đi, cậu còn có có tiền mời tớ ăn cơm nữa!"
Trong trí nhớ, Đỗ Minh Nguyệt không phải rất giàu, luôn thấy cô tiết kiệm vô cùng.

Sau khi cô kết hôn, ít khi nói tình hình của mình bây giờ cho cô nghe.

Chỉ biết là cô đã kết hôn rồi mà thôi, cũng không có quá nhiều tin tức khác.

Cho nên, vì không muốn thêm gánh nặng cho cô, cô ấy mới lựa chọn từ chối!
Đỗ Minh Nguyệt nghe thế, không nhịn được cười lên: "Tất nhiên rồi, bây giờ tớ chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, sau này nói không chừng còn là một chủ tịch Nguyệt đấy!"
"Thật á? Thật hay giả đấy?"
"Đương nhiên là thật, chúng ta cũng đã lâu không gặp, tớ cũng rất nhớ cậu!"
Bạn học kia thấy cô cũng đánh ra lá bài cảm tình, mình cũng không có cửa từ chối, cuối cùng hai người hẹn thời gian và địa điểm gặp!
Lâm Hoàng Phong biết cô đi gặp bạn học chung thời đại học, nhướn mày một cái, lạnh giọng hỏi: "Bạn học chung thời đại học, nam hay nữ?"
Thấy anh khẩn trương như vậy, Đỗ Minh Nguyệt trong lòng nổi lên ý muốn trêu chọc: "Là nam, còn là hot boy trong trường lúc trước nữa!"
"Nam?" Anh sau khi nghe được, bước chân đi tới.

Đỗ Minh Nguyệt trong nháy mắt cảm nhận được áp lực rất lớn ập vào mặt, cô hơi lui về sau một bước, một bóng mờ to lớn liền bao phủ ở lên cạnh cô.

Đỗ Minh Nguyệt bị buộc lui đến góc tường, ngẩng đầu lên chớp chớp hai mắt tỏ ra mình vô tội.

"Ngươi bình tĩnh một chút!" Đỗ Minh Nguyệt cười xòa nói.

"Bình tĩnh? Lá gan em lớn thật đấy, dám đi gặp người đàn ông khác sau lưng anh.

Hử? Tưởng anh không dám trừng phạt em à?"
"Không có không có!" Đỗ Minh Nguyệt vội vàng khoát tay một cái: "Em không có cái ý này!"
Đỗ Minh Nguyệt không nghĩ tới chẳng qua là trêu chọc anh một chút mà thôi, ngược lại biến thành mang đá đập chân mình.

"Vậy còn đi không?" Lâm Hoàng Phong không định bỏ qua cho cô!

"Không đi không đi!" Đỗ Minh Nguyệt không ngừng lắc đầu, sau đó lại cảm thấy không đúng, vội vàng giải thích: "Cô ấy là nữ, không phải nam, em thề!"
Lâm Hoàng Phong nhíu mày: "Nữ? Lúc này lại biến thành nữ?"
"Em có chứng cứ.

Em còn giữ hình với tin nhắn của cô ấy mà.

Em sai rồi Hoàng Phong!" Cô dường như muốn khóc lên.

Hơn nữa còn thề, sau này cũng không trêu chọc anh nữa.

Lâm Hoàng Phong đọc tin nhắn, sắc mặt mới khá hơn một chút.

Ngược lại nghe mấy câu này của cô, lại không khỏi cười cười.

"Có đôi lời nói là tội chết có thể tha, tội sống khó thoát.

Nguyệt, em nói, anh nên trừng phạt em thế nào mới phải đây?"
Đỗ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó líu ríu, nói: "Không phải chứ, em đã nói xin lỗi rồi mà.

Hoàng Phong, em biết anh tốt nhất!"
Lâm Hoàng Phong ôm eo của cô ra chiều chiếm hữu, ánh mắt trầm xuống, bên trong có một tia tình ý không thể phát giác được dục vọng ở bên trong.

"Ừ?" Thanh âm của anh trầm thấp, giống như tiếng đàn cello.

Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh như vậy, cũng biết tối nay là không tránh khỏi.

Ngày hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt nhìn vết hôn trên cổ của mình, tức giận muốn đánh người nào đó đánh một trận!
Chỉ thích ôm cổ cô mà cắn, bộ cổ cô là cổ vịt à?
Hôm nay còn phải gặp mặt người khác, nếu là bị bạn học thấy được, sợ rằng lại là bị chế nhạo một hồi mất.

Người bạn học kia của cô, rất biết cách trêu chọc.


Xem ra hôm nay phải chọn một cái áo cao cổ mới có thể che đi được, với lại còn phải đánh thêm ít phấn nền mới ra ngoài được!
Sau khi cùng bạn học gặp mặt, nói ít chuyện thường ngày, Đỗ Minh Nguyệt không có nói chuyện của Lâm Hoàng Phong, chỉ nói mình sống rất hạnh phúc.

Sau đó cũng không lâu lắm, nhóm chat trên messenger có tin nhắn đến.

Dư Hồng Thu: "Thật chán quá đi, mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay thứ bảy, đi ra ngoài chơi với tớ đi! Tớ ở chỗ này."
Còn gửi một định vị tới.

Một lát sau, chị Trần trả lời: "Không rảnh, chị đang ở với chồng!"
Dư Hồng Thu: "Hừ, phụ nữ máu lạnh."
Thúy Hân: "Triệu Hưng nhà cậu đâu? Sao lại để cho cậu đi ra ngoài gây họa hại người thế này?"
Dư Hồng Thu: "..."
Đỗ Minh Nguyệt nhìn các cô ấy nói chuyện phiếm, không kìm được cười lên, sau đó nhìn xuống bản đồ, mới phát hiện chỗ này cách mình còn không quá xa.

Đỗ Minh Nguyệt: "Tớ ở gần chỗ này, hay là tớ đi với cậu?"
Dư Hồng Thu: "Ôi, vẫn là Nguyệt đối với tớ tốt nhất.

Vậy tớ chờ cậu ở đây, cậu mau tới nha!"
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạn học chung thời đại học, nói: "Chuyện sữa bột, phải nhờ cậu rồi!"
"Nói gì vậy, cậu không mời tớ ăn cơm, tớ cũng sẽ giúp cậu mà!" Đỗ Minh Nguyệt nở một nụ cười cảm kích với cô.

Sau đó bữa cơm liền kết thúc, cô đón một chiếc xe taxi trên đường, nói chỗ mình muốn đi với bác tài!
Nhưng mà, cô cũng không có chú ý tới, phía sau xe taxi, đang có một chiếc xe van màu xám tro chạy theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện