Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 548: 548: Châm Chọc




Dương Tuệ Hà bị lời nói của Lâm Ngọc Yên làm cho phải lui về phía sau hai bước, hiển nhiên có chút không cách nào tiếp nhận.

"Con nói gì?"
Lâm Ngọc Yên lanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà ta, sau đó lặp lại lời mình vừa mới nói.

Mà Dương Tuệ Hà lúc này cũng không chịu được đả kích nữa, ngất xỉu.

Lúc này cũng làm cho Lâm Ngọc Yên lo lắng: "Mẹ, mẹ sao thế?"
Sau khi Lâm Đại Hải biết chuyện này, vội vàng chạy từ công ty về, Dương Tuệ Hà nằm ở trong bệnh viện mới vừa tỉnh, đang nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Ngọc Yên ở một bên lo cho bà ta: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Dáng vẻ mới vừa rồi của mẹ thật sự hù chết con!"
Lâm Đại Hải lúc này đi tới, hỏi: "Mẹ con bây giờ không có sao chứ?"
Lúc này đột nhiên Dương Tuệ Hà phát điên lên, cầm gối ném tới hướng ông ta.

"Cút, ông cút ngay cho tôi.

Loại đàn ông vô dụng như ông, gả cho ông rồi tôi không có lấy một ngày tốt đẹp." Dương Tuệ Hà cuồng loạn gào thét.

Người bệnh cách vách hiển nhiên bị giật mình, rụt ở một bên không dám lên tiếng.

Lâm Đại Hải không nói gì, trên mặt cũng có chút áy náy, nhưng mà Dương Tuệ Hà nhìn thấy ông ta như vậy, liền càng thêm tệ hại hơn, đuổi Lâm Đại Hải ra ngoài.

Lâm Ngọc Yên vẫn là lần đầu tiên thấy mẹ nhà mình chật vật như vậy, trong lòng hết sức chua xót, cô ta tiến lên ôm lấy bà ta.

"Mẹ, đều là con sai.


Con không nên đi trêu chọc Lâm Hoàng Phong.

Mẹ, làm sao bây giờ? Chúng ta không có nhà."
Dương Tuệ Hà chết lặng, nghe lời cô ta nói, không có nửa phần biểu tình.

Bởi vì nhập viện phải cần tiền, bọn họ bây giờ đã không có dư thừa tiền để trả, cho nên buổi tối hôm đó liền rời đi.

Bây giờ nhà họ Lâm đã không trở về được, Dương Tuệ Hà chỉ có thể trở lại nah2 họ Dương.

Nhưng mà, nhà họ Dương không có sắc mặt gì tốt với nhà bà ta.

Dẫu sao dưới con mắt bọn họ, nhà họ Dương sở dĩ biến thành như vậy, tất cả đều là hai người mẹ con bà ta làm sai.

"Còn có mặt mũi trở lại, cũng không nhìn một chút mà xem bây giờ nhà họ Dương biến thành như vậy là lỗi của ai?"
"Bác, bác bớt tranh cãi một chút đi, chúng tôi đã như vậy, chẳng lẽ bác muốn chúng tôi đi chết sao?" Lâm Ngọc Yên mặt đầy tủi thân nói.

Nghe cô ta nói như vậy, người nọ cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người trở lại phòng của mình.

Con người là như vậy.

Khi các người không có đụng đến lợi ích của bọn họ, bọn họ sẽ mặt mày vui vẻ chào đón, làm ra vẻ máu mủ thâm tình.

Nhưng mà, một khi chạm phải lợi ích của bọn họ, bọn họ sẽ tháo mặt nạ xuống, bắt đầu biến thành ma quỷ.

Lâm Ngọc Yên bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được, mùi vị ăn nhờ ở đậu này, hết sức không dễ chịu.

Lúc ăn cơm, người bác mới vừa nãy còn công kích bọn họ, bây giờ lập tức biến thành dáng vẻ rất thân.

"Tuệ Hà à, khi nãy anh nói, em cũng đừng để trong lòng.

Em cũng biết, bây giờ nhà họ Dương cũng thành ra như thế này rồi.

Anh biết nhất định là em có cách.

Em cũng quen sống trong nhung lụa rồi.

Chẳng lẽ em hy vọng sau này đi làm công cho người ta hay sao?"
Dương Tuệ Hà siết chặt đôi đũa trong tay, bà ta dĩ nhiên không muốn, ai sẽ chịu đi làm cái công việc thấp cổ bé họng đấy chứ?
Nhưng mà, yêu cầu của Lâm Hoàng Phong...!
Trong lòng bà ta lại có chút dao động, nếu như phế hai chân của Yên, có thể cứu người một nhà bà ta, nghe không hề thua thiệt.

Dương Tuệ Hà không nghĩ tới mình sẽ nghĩ như vậy, vội vàng lắc đầu một cái, đuổi ý tưởng trong đầu ra ngoài.

"Anh, tất nhiên em không muốn.

Chẳng qua là chúng ta bây giờ có thể có cách gì?" Dương Tuệ Hà cúi đầu, người khác cũng không thấy rõ biểu tình của bà ta.


Anh trai thấy bà ta nói như vậy, biết bà ta bây giờ cũng không có cách gì, không kiềm được có chút tức giận, ném mạnh đũa xuống bàn một cái.

"Đã như vậy mà còn có tâm tình ăn cơm? Đừng có ăn nữa."
Vừa lớn tiếng hơn nữa còn chói tai, dọa Lâm Ngọc Yên rụt vai lại.

Cô ta siết chặt tay mình, trong lòng càng hận Lâm Hoàng Phong cùng Đỗ Minh Nguyệt hơn.

Nếu như không phải do hai người bọn họ, cô ta sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Đỗ Minh Nguyệt cả ngày ở trong phòng làm việc, đến lúc sắp hết giờ, cũng không mảy may có ý định muốn đi.

Hoắc Minh Vân nhìn cô nghiêm túc như vậy, mình lại cái gì cũng không giúp được.

"Đến giờ về tồi Nguyệt.

Nghiêm túc như vậy, tớ ngại đó." Hoắc Minh Vân đi lên trước gõ bàn cô một cái.

Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, cười nói: "Cậu đi về trước đi, tớ làm xong cái này rồi sẽ về."
Nói xong lại vùi đầu vào trên bàn, Hoắc Minh Vân nhìn cô nghiêm túc như vậy, nhún vai: "Được rồi, vậy lúc cậu trở về, đi đường nhớ cẩn thận nhé."
Đỗ Minh Nguyệt mơ hồ gật đầu một cái, sau đó khoát tay một cái với cô ấy: "Cậu cũng vậy, đi đường cẩn thận."
Sau khi Hoắc Minh Vân đi, toàn bộ phòng làm việc chỉ còn lại Đỗ Minh Nguyệt, ánh đèn dìu dịu soi ở trên mặt cô, thật giống như cả thế giới đều đã yên tĩnh lại.

Điện thoại cũng bị cô chỉnh về chế độ rung, rung rất lâu, cô cũng không nghe được.

Lâm Hoàng Phong ngồi ở trên ghế salon, hiển nhiên là tinh thần không yên, má Ngô bưng thức ăn ra ngoài, hỏi: "Cậu chủ, mợ trẻ vẫn chưa về sao?"
"Điện thoại cũng không bắt, cũng không biết đang làm gì." Lâm Hoàng Phong có chút phiền muộn nói.

Bọn nhỏ đi xuống, không thấy được Đỗ Minh Nguyệt cũng hỏi: "Ba, mẹ đâu? Mẹ không về ăn cơm sao?"
Lâm Hoàng Phong im lặng một hồi, cuối cùng đứng lên: "Mọi người ăn trước, cháu đi tìm Nguyệt."
Nói xong, anh liền cầm áo khoác để trên ghế salon lên, còn cả chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.

Lái xe đến dưới lầu phòng làm việc của Đỗ Minh Nguyệt, quả nhiên thấy trên tầng ánh đèn vẫn sáng.


Người phụ nữ này, bận bịu công việc tới mức này, thật đúng là cái gì cũng không quản, cũng không buồn để ý.

Thật ra thì, Đỗ Minh Nguyệt muốn hiểu nhiều hơn về cái nghề này.

Cô chẳng qua là mới vừa vào nghề, dựa vào một bầu nhiệt huyết của mình mà thôi, nhưng mà cô không muốn từ bỏ nhanh như vậy.

Cho nên, cô muốn càng cố gắng một chút, so với người khác còn phải cố gắng hơn, chỉ có như vậy, cô mới có được sự chấp thuận.

Lâm Hoàng Phong đi lên lầu, anh có chìa khóa dự bị phòng làm việc của cô, dẫu sao ban đầu cũng là anh tìm phòng làm việc thay cô.

Nhưng mà, khi anh mở cửa, vừa hay Đỗ Minh Nguyệt chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa hay nghe được tiếng khóa cửa vang động.

Tim của Đỗ Minh Nguyệt trong nháy mắt dâng tới cổ họng, Hoắc Minh Vân không phải đã trở về sao? Thời gian này, sẽ là ai ở chỗ này đây? Chẳng lẽ là ăn trộm.

Nghĩ như vậy, cô liền cảnh giác, sau đó cầm cây chổi ổ bên cạnh lên trên tay.

Lâm Hoàng Phong nhìn phòng làm việc một cái, chỉ cảm thấy dọn dẹp coi như sạch sẽ, nhưng hai người ở, khó tránh khỏi có chút vắng vẻ.

Đỗ Minh Nguyệt không dám nhìn người tới là ai, chỉ có thể tự tránh ở trong phòng làm việc, còn thuận tay tắt đèn phòng làm việc.

Đột nhiên đèn tắt, Lâm Hoàng Phong có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô gái nhỏ đó đã xong việc rồi?
Anh đi tới hướng phòng làm việc, vừa đẩy cửa ra, liền nghe được bên tai một tiếng gió thổi qua, sau đó chính là tiếng thét chói tai của Đỗ Minh Nguyệt.

"A, tên trộm này, tôi đánh chết anh.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện