Chương 552: 552: Thăm Viếng
Lâm Hoàng Phong phát hiệm cảm xúc của cô không thích hợp, đưa tay cầm lấy tay cô, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu, anh liền cho cô một nụ cười an ủi.
Anh tiếp tục nhìn vào những tấm ảnh, đột nhiên sắc mặt Lâm Hoàng Phong đen lại.
Trong tấm ảnh trước mắt, Chu Thành An đang ôm Lâm Thanh Vy cười đến vô cùng rạng rỡ, làm sao có thể làm anh vui cho được.
Đỗ Minh Nguyệt cũng nhìn thấy cái ảnh chụp này, khi đó là bởi vì cô có việc, sau đó trở về tương đối trễ, liền để Chu Thanh An đi đón Lâm Thanh Vy.
Thời điểm kia Lâm Thanh Vy cũng mới có bốn tuổi, cô cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân, cho nên nhiều khi rất mẫn cảm.
Vào lúc đó, cô đã hiểu ra rất nhiều.
Con bé muốn một người cha, vừa vặn Chu Thanh An vẫn luôn ở bên cô, cho nên cô mới có thể có cảm giác ỷ lại vào anh ấy.
Cái ảnh chụp này cũng là ảnh Lâm Thanh Vy muốn in ra, Đỗ Minh Nguyệt không có cách nào, cho nên vội đồng ý.
Đỗ Minh Nguyệt không biết giải thích thế nào, cũng đang chờ Lâm Hoàng Phong mở miệng, mà lần này, Lâm Hoàng Phong cái gì cũng không có hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt có chút hiếu kỳ nhìn anh, Lâm Hoàng Phong nhéo nhéo cái mũi cô: “Nhìn anh như vậy là là ám chỉ anh à?”
Đỗ Minh Nguyệt tằng hắng một cái, hỏi: “Anh không có hiếu kỳ sao? Không muốn biết việc trong tấm hình này à?”
“Cò gì cần hiếu kì à, anh chỉ biết là, bây giờ em đang ở bên anh thôi.”
“Nhìn anh giống như không có chút nào quan tâm em à.” Đỗ Minh Nguyệt chu mỏ một cái.
Lâm Hoàng Phong nhíu mày, sau đó đứng lên: “Được, vậy bây giờ anh lập tức đi đánh tên kia một trận.”
“Ôi ôi ôi...!Em nói đùa thôi!” Đỗ Minh Nguyệt liền vội vàng kéo tay anh lại.
Lâm Hoàng Phong dịu dàng cười cười, sau đó ấn sau gáy cô lại, trên môi của cô rơi xuống một nụ hôn.
“Bây giờ còn đang đùa nữa không?”
Đỗ Minh Nguyệt thẹn thùng nở nụ cười: “Đáng ghét.”
Lâm Hoàng Phong bày ra một mặt bất đắc dĩ, rõ ràng người tức giận là anh, hiện tại ngược lại phải dỗ dành cô, con gái thật sự là giống loài thần kỳ.
Nhưng mà, anh cũng vui vẻ làm, ai bảo anh yêu cô, yêu vợ của mình, thế nào cũng muốn sủng ái.
Chuyện Lâm Ngọc Yên nằm viện, cũng là vài ngày sau Chu Thành An mới biết được, nhưng mà nghe được chi tiết cũng không nhiều.
Lúc ăn cơm, sắc mặt ông Chu vẫn có chút lãnh đạm như cũ: “Thành An, con tìm thời gian, đi xem Ngọc Yên một chút đi.”
Mặc dù Chu Thành An không muốn đi, nhưng mà lời của ông Chu lại không thể không nghe, cuối cùng anh ta vẫn đáp ứng đi.
“Được, con sẽ sắp xếp đi thăm cô ấy.”
Thế là, tại buổi sáng ngày nào đó, Chu Thành An mang theo hoa quả đi thăm cô ta.
Lâm Ngọc Yên còn ôm một tia chờ mong, cho là chân của mình sẽ không gãy, nhưng mà, thời điểm bác sĩ nói cho cô ta biết, cô ta mãi mãi cũng không thể đứng dậy nữa, cô ta ngây ngẩn cả người.
Lâm Ngọc Yên liền trở nên vô cùng tức giận: “Cái gì gọi là vĩnh viễn không thể đứng lên nữa, ông lại nói bậy bạ gì đó, ông có phải đang gạt tôi hay không, ông nói đi.”
Bác sĩ kia bị cảm xúc của cô ta dọa cho nhảy một cái, nhưng ông ta tựa hồ cũng có thể lý giải tâm tình của cô ta, dù sao gãy mất đi dôi chân, đó cũng không phải chuyện gì vui vẻ.
“Bệnh nhân này, trước tiên cô nên bình tĩnh lại.”
“Bình tĩnh? Ông muốn tôi làm sao để tỉnh táo lại đây, không phải chân của ông bị gãy, ông đương nhiên có thể tỉnh táo rồi.” Lâm Ngọc Yên cuồng loạn gào thét.
Dương Tuệ Hà đứng ở một bên, trong lòng giống như là bị đâm một cây đao, Lâm Ngọc Yên hiện tại biến thành cái dạng này là do bà ta hại, nhưng bà ta cũng không biết là làm sao đền bù cho cô ta.
“Ngọc Yên con đừng kích động, cẩn thận chân của con.”
“Đã là chân gãy rồi, bà còn muốn tôi thế nào nữa?” Lâm Ngọc Yên mắt lạnh nhìn bà ta.
Dương Tuệ Hà biết cô ta đang oán trách bà ta, thế nhưng ba ta thật đã cùng đường mạt lộ.
Lâm Hoàng Phong rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đây đối với anh mà nói, cũng bất quá là động động ngón tay, gọi điện thoại.
“Tại sao không nói chuyện? Mẹ tốt của con à, người mẹ tốt nhất thế gian?” Lâm Ngọc Yên cười nhạo một tiếng, trong tươi cười đều là bi thương.
Dương Tuệ Hà không dám nhìn cô ta, chỉ xoay qua chỗ khác, che mặt mà khóc.
Bác sĩ kia biết mình cũng không cần thiết ở lại đây nữa, thế là mở cửa đi ra ngoài.
Ngay tại lúc này, Chu Thành An tới, anh ta gõ cửa một cái, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì.
Dương Tuệ Hà nhìn thấy Chu Thành An thì vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên mất lời ông Chu đã nói là cùng nhà họ Lâm hủy bỏ hôn ước.
Bà ta biết, Lâm Ngọc Yên thích nhất chính là Chu Thành An, nhìn thấy Chu Thành An, trong lòng cô ta khẳng định sẽ rất vui.
Quả nhiên Lâm Ngọc Yên vừa nhìn thấy Chu Thành An, cô ta liền không có nổi điên lên người Dương Tuệ Hà nữa, chỉ là chuyển đầu sang chỗ khác.
“Thành An cậu đã đến, mau vào đây cùng Ngọc Yên trò chuyện.”
Chu Thành An nhẹ gật đầu, sau đó đem hoa quả mình mua đặt ở trên bàn của cô ta, cô ta tựa hồ bị thương rất nặng, hai cái đùi băng bó thạch cao, còn cắm các loại dây ống.
Chu Thành An không nói gì, Dương Tuệ Hà nhìn anh ta một cái, muốn chừa cho bọn họ chút thế giới hai người.
Bà ta nói: “Thành An, trước tiên cậu cùng Ngọc Yên tâm sự, tôi ra ngoài mua chút đồ."
Nói xong, Dương Tuệ Hà liền đi ra ngoài.
Chu Thành An nhìn xem cô ta, vẫn tính lịch sự thăm hỏi mấy câu.
“Chân của cô không có sao chứ?”
“Anh cảm thấy giống như là dáng vẻ không có việc gì sao?” Lâm Ngọc Yên nhịn không được tức giận trở lại.
Loại tình huống này, đặt ở trước kia là tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng bây giờ, Lâm Ngọc Yên không muốn lại chịu đựng nữa.
Chu Thành An đã sớm nhìn thấu cô ta là hạng người gì, cho nên đối với thái độ này cũng không bất ngờ gì.
“Thật là quá tốt rồi.” Chu Thành An không che giấu chút nào nói.
Nhưng mà lời nói này lại chọc giận Lâm Ngọc Yên, cô ta nhìn về phía Chu Thành An, chất vấn: “Anh đây là ý gì, có phải ước gì tôi chết đi hay không, dạng này liền không thẻ đi hãm hại tâm can bảo bối của anh đúng không?”
Chu Thành An nhìn cô ta, chỉ cảm thấy cái bộ dáng hiện tại này thật đáng buồn.
“Có câu nói, tự làm tự chịu, cô chưa từng nghĩ tới sao, lúc trước Minh Nguyệt phải chịu những gì? Cô ấy đi quỷ môn quan một lượt, còn mang thai nữa, nếu như hơi không cẩn thận, đó chính là hai mạng người.”
“Vậy thì làm sao chứ, kia là cô ta đáng đời, tôi mới là vợ chưa cưới của anh, anh dựa vào cái gì một mực che chở cô ta.” Lâm Ngọc Yên không kiềm chế được nỗi lòng quát.
“Vợ chưa cưới?” Chu Thành An nở nụ cười lạnh: “Lâm Ngọc Yên, tôi nghĩ cô còn không rõ ràng lắm chuyện này đi? Ông tôi đã nói, hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ rồi.”
Lâm Ngọc Yên đột nhiên an tĩnh lại, trên mặt đều biểu lộ chết không thể tin.
“Anh đang nói cái gì, không có khả năng, ông ấy sẽ không hủy bỏ hôn ước, anh lại gạt tôi đúng hay không?”
“Tôi không có lý do lừa cô, Lâm Ngọc Yên, tặng cô một câu lời nói, làm người vẫn là thiện lương một chút tương đối tốt.
Từ hôm nay trở đi, tôi và cô không có bất kỳ cái quan hệ gì nữa, cũng đừng ra ngoài nói lung tung cô là vợ chưa cưới của tôi.
Cô, không xứng.”
Chu Thành An đã sớm muốn nói những lời này, trước đây là do ông Chu một mực đè ép anh ấy, anh mới không có biện pháp cùng Lâm Ngọc Yên nói rõ ràng.
Lâm Ngọc Yên lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói: “Không thể nào, không thể nào, anh nhất định là đang gạt tôi, tôi muốn gặp ông Chu, tôi muốn gặp ông Chu.
Chu Thành An lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì..
Bình luận truyện