Chương 560: 560: Đi Công Tác
Đỗ Minh Nguyệt thở dài, tên này lại như vậy rồi, chuyện này không biết đã nói mấy lần rồi.
“Không được, anh ngoan đi, khi em xong việc, em sắp xếp thời gian để gặp anh!” Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại, sờ sờ đầu anh.
Tóc anh mềm mại, chỉ có cô mới dám chạm vào đầu anh.
Nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn rất nghe lời của Đỗ Minh Nguyệt: “Vậy thì em hứa phải đến đó thăm anh nha?”
“Em sẽ đi, em hứa mà!”
Sau khi nói xong, Đỗ Minh Nguyệt tiếp tục thu dọn đồ đạc của anh.
Tuy nhiên, Lâm Hoàng Phong đã bế cô lên, làm cô giật mình: “Anh đang làm gì vậy?”
“Anh phải đi, mấy ngày này, anh phải bù cho tốt mới được!”
Nói xong anh ôm cô đi về phía giường.
Đỗ Minh Nguyệt hiểu ý anh, cho dù đã bao nhiêu năm, cô vẫn đỏ mặt khi nhắc đến.
“Làm sao có thể nóng lòng như vậy, hiện tại mới chín giờ!”
“Anh không quan tâm!”
Lâm Hoàng Phong nói xong liền cúi xuống, nuốt hết sự phản kháng của cô!
Ngày hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt thực sự không còn chút sức lực nào để tiễn anh!
Thể lực của tên đó luôn rất tốt, thế là ngày hôm qua anh vẫn không ngừng hành hạ cô đến bốn giờ sáng.
Cô cũng thật sự mệt, đến ngón tay cô cũng không muốn động!
Lâm Hoàng Phong đặt lên môi cô một nụ hôn: “Anh đi đây!”
Đỗ Minh Nguyệt đáp nhẹ: “Ừm!”
Anh thực sự không muốn rời xa cô một chút nào nhưng anh không thể làm gì khác được, hội nghị lần này anh phải ra mặt mới được.
Người Nhật Bản bên kia, luôn gây khó dễ.
Khi anh bước xuống lầu, Tiêu Hồng Quang đã đợi anh và xách vali giúp anh.
“Sếp, xe đã ở bên ngoài, chúng ta đi ngay bây giờ sao?”
“Đi ngay!”
Khi Đỗ Minh Nguyệt tỉnh dậy, trời đã xế chiều, chỉ cần cô cử động một chút là xương của cô như muốn rụng rời.
“Tên khốn Lâm Hoàng Phong đó!” Đỗ Minh Nguyệt tức giận mắng.
Cô đang định xuống lầu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Mợ chủ, cô tỉnh rồi sao?”
Đỗ Minh Nguyệt nói: “Dậy rồi má Ngô, dì đợi một lát!”
Sau khi cô mặc quần áo vào, trên người toàn là dấu vết của Lâm Hoàng Phong để lại khiến cô hoàn toàn không còn mặt mũi để gặp ai!
Đỗ Minh Nguyệt mở cửa thì thấy má Ngô đang cầm một bát súp gà, Đỗ Minh Nguyệt ngay lập tức nuốt một ngụm nước miếng.
Cô thực sự rất đói!
Má Ngô đặt canh lên bàn, cười nói: “Cậu chủ vừa rồi gọi điện nói, lúc này cô chắc là đã thức rồi, nên kêu tôi nấu món gì ngon cho cô ăn!”
Đỗ Minh Nguyệt dán mắt vào bát súp gà, má Ngô thấy Đỗ Minh Nguyệt đang đói nhanh chóng thúc giục: “Cô nhanh chóng uống canh đi, nếu không thì nguội rồi sẽ không ngon nữa!”
“Má Ngô có lý!”
Cô bước tới và uống hết súp gà!
Yến Thanh Nhàn vừa đi lên, thấy cô đang ngấu nghiến uống, đưa chiếc bánh mì trong tay cho cô.
“Ăn từ từ, không ai giành với con!”
Đỗ Minh Nguyệt sau khi ăn xong liền đi dọn dẹp, ngày hôm qua kịch liệt như vậy, cô làm sao có thể để má Ngô đến dọn dẹp được.
Sau khi tắm xong, cả người cô tràn trề sức lực.
Lâm Thanh Vy bước đến và hỏi với vẻ bối rối: “Mẹ ơi, cổ của mẹ bị sao vậy? Nó bị ai gặm à, nghiêm trọng như vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt giật mình ngồi dậy, che cổ: “Bị gặm cái gì? Mẹ bị cắn.
Con biết con muỗi không, có một con rất lớn!”
Lâm Thanh Vy chớp mắt, dường như đang tự hỏi: “Rất lớn sao?”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu nhưng vẫn tiếp tục đi về hướng cầu thang và sau đó chạy lên lầu.
Lâm Thanh Vy kinh ngạc nhìn theo hành động của cô, đúng lúc Yến Thanh Nhàn đi tới.
Lâm Thanh Vy hỏi: “Bà ơi, chúng ta có con muỗi rất lớn sao?”
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi mẹ nói con muỗi cắn cổ!”
Yến Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, liền biết bọn họ đang nói chuyện gì, liền ho khan một tiếng: “Đúng vậy, có muỗi.
Khi ngủ con nhớ giăng mùng!”
Lâm Thanh Vy gãi đầu và vui vẻ đáp lại!
Sau đó, Đỗ Minh Nguyệt gọi cho Lâm Hoàng Phong, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh đã đến nơi!
Những ngày sau đó, Đỗ Minh Nguyệt luôn trực điện thoại lúc ba giờ của anh, thành kiến của Tô Hi Nhiễm đối với cô ngày càng lớn, hai người họ gần như không thảo luận cái gì cùng nhau.
“Cùng một người không chuyên nghiệp như cô, còn có cái gì thảo luận, lãng phí thời gian của tôi!” Tô Hi Nhiễm tức giận ném bản thảo xuống.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ta, rồi đem thiết kế của cô nhặt lên.
Dù thế nào đi nữa, cô quả thật là một người mới vào nghề nhưng cô đang dựa vào sự nhiệt tình của chính mình, không có gì lạ khi cô ta không muốn hợp tác với cô.
Đỗ Minh Nguyệt thở dài và vứt bỏ sự bực bội trong lòng, sau đó tiếp tục nghiên cứu nó kỹ hơn!
Lâm Hoàng Phong hầu như ngày nào cũng gọi điện nhưng hôm nay Đỗ Minh Nguyệt đợi rất lâu vẫn không thấy cuộc gọi của anh, cô có hơi mệt nên ngủ thiếp đi!
Khi tỉnh dậy đã là vào ngày hôm sau, cô nhìn vào điện thoại của mình nhưng vẫn không có hiển thị cuộc gọi từ anh.
Cô cũng không quan tâm lắm và đi xuống nhà!
Cả ngày làm việc, cô mê man cả ngày và không biết mình đang làm gì.
Cô lắc đầu, cuối cùng quyết định uống một tách cà phê để tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên, khi cầm cốc cà phê, tay cô bất ngờ bị trượt, cốc cà phê rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh.
Cô nhìn cốc cà phê đã vỡ một lúc lâu, cuối cùng mới ngồi xổm xuống nhặt nó lên.
Khi nhặt nó lên, một mảnh vỡ sắc nhọn lập tức làm xước tay cô, máu đỏ tươi chảy ra, cả người cô ngây ra!
Hoắc Minh Vân nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cô ấy nắm tay cô, vẻ mặt lo lắng.
“Đừng nhúc nhích, tay của cậu đang chảy máu.
Nhanh ngồi xuống, tớ sẽ thu dọn.
Làm sao cậu có thể dùng tay dọn được chứ?”
Đỗ Minh Nguyệt không thể nghe thấy cô ấy nói gì nhưng để cô ấy đưa cô ngồi trên ghế sô pha, sau đó cô ấy cầm chổi và bắt đầu dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp xong, Hoắc Minh Vân quay đầu lại, phát hiện cô đã ngẩn người, hôm nay cảm thấy cô có chút kỳ quái.
Cô đặt chổi xuống, đi tới: “Minh Nguyệt, hôm nay cậu bị sao vậy, tớ cảm giác cậu có cái gì không đúng lắm!”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, trong mắt không có tia sáng nào, che ngực nói: “Không biết tại sao, tớ chỉ cảm thấy trong lòng rất lo lắng, giống như sắp xảy ra chuyện gì!”
Hoắc Minh Vân nhìn cô như vậy mà trong lòng có chút xót xa, cô ấy ôm cô nói: “Không sao đâu, không có chuyện gì đâu.
Gần đây chắc là cậu phải chịu quá nhiều áp lực rồi.
Cậu cứ nghỉ ngơi đi!”
Đỗ Minh Nguyệt không thể nói rõ cảm xúc lúc này trong lòng mình, nên biết rằng Hoắc Minh Vân không thể đồng cảm, nhưng cô vẫn rất biết ơn cô ấy!
“Cảm ơn Vân, có thể tớ thực sự căng thẳng quá rồi!” Đỗ Minh Nguyệt nói với lòng biết ơn.
Hoắc Minh Vân vẫn có chút lo lắng: “Vậy cậu về nghỉ ngơi một chút đi, nếu không có tác dụng thì đi khám bệnh, hiện tại cậu thật sự không thích hợp làm việc!”
“Được, vậy tớ về trước!”.
Bình luận truyện