Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương

Chương 61: Chương 61





Chỉ thấy vẻ mặt Lâm Hoàng Phong cười tà mị, nhưng lại làm cho Đỗ Minh Nguyệt sởn tóc gáy.

Mà đám y tá sau lưng anh lại càng hét la hét ghê hơn.
Anh từng bước tới trước giường bệnh Đỗ Minh Nguyệt, tay đưa chén nước đến trước mặt cô, vẻ mặt dịu dàng.
“Em yêu, không phải em muốn uống nước sao? Chồng mang tới cho em, em uống đi.”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn chén nước trong tay anh đột nhiên cảm thấy hết khát rồi.

Cô trốn tránh như gặp rắn rết, giống như nhìn thấy thứ gì đó không bình thường.
Nhưng Lâm Hoàng Phong làm saocó thể để cô lui về sau.

Một tay cầm tay cô, không để cô lùi về phía sau, một tay đặt chén nước lên môi cô.
Anh híp mắt nở nụ cười, nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại cảm thấy nụ cười này không có ý tốt.

Quả nhiên chưa được một lúc, chợt nghe ở cửa vang lên âm thanh ghen tị.
“Cái gì? Người phụ nữ kia sao có thể xứng với người đàn ông này? Quả thật là phí của trời.”
“Chắc chắn là người phụ nữ kia dùng thủ đoạn gì đó.

Thật là đáng giận.”
Đỗ Minh Nguyệt: “…”
Đỗ Minh Nguyệt tỏ vẻ mình mới là người vô tội mà? Hiện tại có ai có thể cứu cô ra khỏi đây được không?
Sự thật là căn bản không có chuyện Lâm Hoàng Phong để cho cô có thể từ chối.

Đỗ Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại.
“Thôi vậy, cứ phối hợp với anh ta diễn màn này đi.” Đỗ Minh Nguyệt thầm nhủ trong lòng.
Sau đó cô khẽ mở miệng ra, cúi đầu uống cạn cốc nước Lâm Hoàng Phong cầm trong tay.
Lại có một lời than vãn thốt lên: “A a a a a a, tôi phải lên giết người phụ nữ kia.”

Đỗ Minh Nguyệt nghe xong tay run cầm cập, trong lòng cũng thấy lạnh hẳn đi, rốt cuộc bản thân cô đã đắc tội với ai rồi.
Lâm Hoàng Phong từ đỉnh đầu nhìn thấy cô uống cạn cốc nước, bỗng thấy bộ dạng của cô rất đáng yêu, biểu cảm đó nhìn giống như một chú chuột lang nhỏ đáng yêu.
Còn có làn môi hồng của cô nữa, sau khi dính nước vào, đôi môi ấy lại càng ửng hồng lên, tựa như một quả anh đào còn đọng trên đó giọt sương sớm.
Tầm mắt anh tối sầm lại, đợi sau khi cô uống xong liền cúi đầu xuống hôn môi cô.
Mặc dù nụ hôn đó chỉ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng nó cũng đủ khiến cô kinh hoàng một phen.
Nhìn thấy bộ dạng bị làm cho giật mình của cô, Lâm Hoàng Phong tự nhiên thấy rất vui mừng.
Nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại có chút sợ hãi, người đàn ông này, chẳng lẽ lại nghĩ ra chuyện đen tối nào để tra tấn cô rồi chăng?
Nhưng dường như cô nghe thấy tiếng âm thanh con tim tan vỡ ở cửa phòng.
Đỗ Minh Nguyệt tự lẩm bẩm trong lòng, tội lỗi tội lỗi.

Hi vọng sau này cô sẽ không bị chết chìm trong đống nước bọt của đoàn quân thiếu nữ này.
Trương Văn Thành đến vào buổi tối, lần này anh ta không mặc đồng phục cảnh sát, thay vào đó anh ta ăn mặc rất giản dị, khác với lần đầu cô với anh ta gặp nhau.
Cảm giác dáng vẻ này của Trương Văn Thành nhìn càng giống như một anh trai hàng xóm nhà bên hơn.
Khi Trương Văn Thành đến nơi còn mang theo ít hoa quả, nhìn phát là biết đặc biệt đến thăm hỏi cô.
Đằng sau anh ta còn vài người đàn ông nữa, Đỗ Minh Nguyệt đối với mấy người đó có chút ấn tượng mờ nhạt, hình như cũng đều cảnh sát cả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện