Chương 11: Q.1 - Chương 11: Vào Cung
Trở lại gian phòng xa cách năm năm, nỗi lòng Nhâm Phiêu Linh chợt ùa về hàng vạn hàng nghìn hồi ức về nơi này. Vươn tay sờ sờ đồ dùng trên bàn, không có một tia bụi bặm, xem ra phụ thân vẫn phái người trông nom nơi này.
Quay đầu vào phòng trong, bài trí ở đây, một ngọn cỏ, một đồ vật đều là hình dạng đều giống như trước lúc nàng rời đi, mà khác biệt duy nhất trong đó, chính là một bộ quần áo và một đôi giầy.
“Thích không?” Phía sau vang lên một giọng nói, Nhâm Phiêu Linh giương mắt nhìn, “Ca ca…..”
Nhâm Húc Phong khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, thẳng tắp nhìn về phía nàng, “Thích không?” Đứng thẳng thân, Nhâm Húc Phong đi thẳng vào trong phòng. Đi vào bên giường, đưa tay tinh tế vuốt ve chăn, thấy quần áo không nhiễm một hạt bụi, hắn mở miệng nhẹ nhàng nói: “Quần áo này đều là cha tự tay chuẩn bị cho muội, mỗi một năm đều chuẩn bị một bộ, vẫn luôn chờ đến lúc muội trở về”
“Ca ca……..” Rưng rưng nước mắt, Nhâm Phiêu Linh nhìn quần áo trên giường nghẹn ngào nói.
Giương mắt chăm chú nhìn, Nhâm Húc Phong nhẹ nhàng xoa bả vai nàng, “Y phục năm nay rốt cục có thể được mặc vào! Phiêu Linh, muội có thể trở về, thật tốt……”
“Ca ca………” Buổi chiều hôm nay, phong say, người cũng say, tâm tư hai huynh muội sít sao tại một chỗ.
Sáng sơm ngày hôm sau, trong hoàng cung.
Theo quy định của Thiên Dụ quốc: nữ tử không được tiến vào triều đình. Cho nên tổng hợp lại các loại cân nhắc, Nhâm Phiêu Linh quyết định đi vào ngự hoa viên, ở nơi này đợi hoàng đế tiếp kiến.
Xuyên qua rừng cây trên đường, Nhâm Phiêu Linh dựa vào trí nhớ đi về phía trước, ngay tại lúc sắp đến ngự hoa viên, nửa đường đột nhiên xuất hiện người cản trở.
“Đứng lại!” Một tiếng quát lạnh, tiếp theo liền thấy mấy nữ tử thướt tha chậm rãi đã đi tới, “To gan, ngươi là người nào trong cung? Nhìn thấy Bình phi nương nương dám không hành lễ.”
Nhâm Phiêu Linh tuy nói bên ngoài năm năm, nhưng quy củ trong cung nàng vẫn biết rõ ràng, lúc này nàng nhận thấy mấy nữ tử này đều không phải là thiện chủ, cũng không muốn dây dưa nhiều, khom lưng xuống nói: “Tham kiến Bình phi nương nương.”
“Dã nha đầu! Thật là không hiểu phép tắc, dám không xưng nô tỳ.” Hoàng y nữ tử dẫn đầu thấy cử chỉ của Nhâm Phiêu Linh , lập tức vẻ chán ghét từ trong xương cốt hiện lên.
“Bẩm Bình phi nương nương, thần nữ không phải là cung nữ, mà là người nhiều năm sống ở bên ngoài, do đó không nhận thức được nương nương, cho nên có điều mạo phạm, thỉnh nương nương bớt giận.” Nhâm Phiêu Linh không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, nửa thân đang quỳ chưa được cho phép liền tự ý đứng thẳng lên.
“Làm càn! Lá gan không nhỏ a! Dám ngang nhiên chống đối Bình phi, người dâu! Vả miệng cho ta.” Hoàng y nữ tử lúc này kêu gào, muốn sai người tiến lên, không ngờ lại bị nữ tử mặc y phục rực rỡ phía sau lên tiếng ngăn lại.
Nhâm Phiêu Linh giương mắt nhìn nữ tử kia, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử được phủ một lớp phấn dày, khiến người ta trong lúc nhất thời nhìn không ra biểu tình của nàng.
Đó hẳn là một nữ tử có kinh nghiệm trong cung! Nhâm Phiêu Linh dưới đáy lòng thầm kín nói, vẻ mặt cũng không tự giác buông thả mà cẩn thận lên.
“Thần nữ?” Nữ tử mặc y phục rực rỡ chân thành bước đến, đối với Nhâm Phiêu Linh lộ ra nụ cười nhìn không ra thiệt giả: “Xin hỏi lệnh tôn là vị đại thần nào trong triều?”
Nhâm Phiêu Linh thấy vậy lại làm lễ, bình tĩnh trả lời: “Gia phụ là Nhâm Ngạo!”
“Nhâm Thừa tướng.” Hoàng y nữ tử phía sau kinh hô, mà vẻ mặt của Bình phi nương nương lại bình thản: “Nga? Thì ra là thiên kim thừa tướng đại nhân! Sao ta nghe nói chi nữ Nhâm Thừa tướng trước kia lên núi học nghệ, đến nay vẫn chưa quay về ?”
“Bẩm nương nương, Phiêu Linh đã về hôm qua.” Thản nhiên trả lời làm cho Bình phi không khỏi nhíu mày, nhưng nàng vẫn tốt tình nói: “Hôm qua mới về vậy vì sao không ở trong nhà ít hôm, cớ gì? Ngày hôm sau liền vào cung?”
Nhâm Phiêu Linh nghe vậy, giương mắt hồi đáp: “Hoàng Thượng triệu kiến, cho nên Phiêu Linh tới.”
“Cái gì! Hoàng Thượng triệu kiến ngươi?”
“Đúng vậy, lúc này đã tới ngự hoa viên, nếu thần nữ còn không đi, chỉ e Hoàng Thượng sẽ trách tội.” Giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt quạnh quẽ, Nhâm Phiêu Linh tùy ý nhân tiện nói ra quan hệ lợi hại trong đó.
Nghe thấy như vậy, gương mặt giả dối của Bình phi rốt cuộc không nhịn được, nàng xấu hổ cười cười nói: “Ha ha! Đã như thế, vậy ngươi mau đi đi! Đừng để bệ hạ sốt ruột chờ.”
“Thần nữ cáo lui.” Bình tĩnh mà đi, Nhâm Phiêu Linh thủy chung mỉm cười, nhìn thấy bọn nữ tử kia tức giận, nàng trong lòng lãnh trào.
“Tỷ tỷ– tỷ cứ như vậy mà buông tha nàng.” Hoàng y nữ tử lúc này cấp bách giậm chân, mà Bình phi oán hận nói: “Ngươi yên tâm, Thiến Nhu! Tỷ tỷ sẽ không bỏ qua như vậy đâu.” Dứt lời quét mắt nhìn thân ảnh Nhâm Phiêu Linh đi đằng xa, hung hăng vung khăn tay.
Bên trong ngự hoa viên, truyền tến tiếng cười sang sảng, Nhâm Phiêu Linh chỉ thấy bên trong vườn hoa to có đông đúc người, chính giữa, là một thân minh hoàng đang cười to ngồi ở ghế đá phía trên, bên cạnh chia nhau đứng là phụ thân, Lăng thế bá, còn có vài vị đại thần khác. Nàng mặc dù năm năm chưa gặp qua bọn họ, nhưng phần lớn bộ dáng bọn họ vẫn lưu lại trong đầu, cho nên có thể nhận ra dễ dàng, nhưng khó khăn duy nhất chính là những bạn bè từng chơi đùa thuở bé, năm năm, đối với những khuôn mặt trẻ con mà nói, quả thật có sự biến đổi lớn.
Nhâm Phiêu Linh đứng xa xa nhìn, muốn từ kia trong hai thiếu niên kia tìm kiếm ra Lăng ca ca – người mà trong lòng nàng ngày mong đêm nhớ , bất đắc dĩ trừ bỏ ca ca, một người nàng cũng không nhận ra được.
“Hoàng đế bá bá—-“ Ngọt ngào gọi một tiếng, Nhâm Phiêu Linh đón lấy ánh mắt của mọi người khẽ bước vào bên trong vườn.
Kinh ngạc! Hoang mang.
Minh hoàng khi xoay người thấy thiếu nữ, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh rốt cục có một tia gợn sóng: “Ngươi là tiểu Phiêu Linh….”
“Hoàng đế bá bá, là con đây.” Nhâm Phiêu Linh sáng lạn cười, ngoan ngoãn hướng minh hoàng làm đại lễ, sau đó nói: “Phiêu Linh tham kiến hoàng đế bá bá, các vị thế bá thúc thúc.”
“Hảo! Hảo! Phiêu Linh mau tiến lên cho ta nhìn xem” Minh hoàng thấy thế trong lòng vui mừng, miệng liên thanh nói.
“Phiêu Linh tuân mệnh!” Cúi đầu đi lên trước, khi sắp sửa đến gần minh hoàng thì dừng lại, nhìn thấy mọi người lúc này nhìn kỹ mình, thiếu nữ xấu xa cười, tiếp theo bất ngờ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười long lanh không gì sánh được.
Đó là một người lúc nào cũng tươi cười, trong sáng, thuần khiết, không pha lẫn một tia tạp chất! Lông mi cong cong, đôi mắt to tròn, lúm đồng tiền nhợt nhạt nổi bật ở hai má , lúc này lộ vẻ đặc biệt linh động.
“Giống! Thật là quá giống……” Minh hoàng cúi đầu nhìn thiếu nữ, sau đó ánh mắt lại nhìn Nhâm Ngạo và Lăng Như Kính, ba người ánh mắt lúc này giao hội, suy nghĩ giống như đều phiêu phiêu trở về thời điểm phong cảnh buổi chiều thanh tú đẹp đẽ ấy , một thiếu nữ dịu dàng thả hoa bên hồ, cúi đầu nói: “Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu……”
Nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, ba người thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, “Hoàng đế bá bá……..” Thiếu nữ khó hiểu lên tiếng, gọi người đang trong hồi tưởng trở về.
Dở dang, minh hoàng ho nhẹ một tiếng che dấu sự thất thố của bản thân, hắn cười cười nói: “Phiêu Linh thật sự là càng lớn càng xinh đẹp.”
“Tạ ơn hoàng đế bá bá khen ngợi!” Thiếu nữ ngọt ngào cười, lập tức đứng sang một bên, ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía bên cạnh.
“Phiêu Linh mấy năm nay trên núi cùng sư phụ học được những gì?” Minh hoàng cười yếu ớt.
“Hoàng đế bá bá, Phiêu Linh học được cũng nhiều, nhất thời cũng nói không rõ, có điều nói chung phần lớn đều ở trên núi chơi thôi.”
“Nga? Nói như thế, Phiêu Linh vài năm này rất là vui vẻ a! Ha ha—“ Minh Hoàng cười to, thiếu nữ khéo léo trả lời, lúc này có cảm giác như quay trở về với lạc thú thời thơ ấu.
Bình luận truyện