Lãnh Thảo Hàm Trì
Quyển 3 - Chương 12: Chân tướng thống khổ
Edit: Krizak
Beta: Suzaku
Liêm Thái sư đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào song cửa, vừa vặn soi rọi vào mặt lão, trên mặt lão là vẻ thê lương Sở Tụ không cách nào hình dung.
Trên án thư đặt bức họa Sở Tụ đưa tới, Dịch Nhuy Chi chuyên chú gảy cầm, thần sắc thanh ngạo, giống như hết thảy thế gian đều ngoài tầm tay y.
“Thái sư, không biết để ta đến đây là có chuyện gì?” Sở Tụ nhìn người trong bức họa, hỏi.
“Ngươi đã đem tranh này đưa tới, lão phu cũng không quanh co lòng vòng.” Thái sư xoay người lại, ngữ khí ngay thẳng mang theo thương cảm, “Ngươi làm sao biết Nhuy Chi, còn có bức họa này người thế nào tìm thấy?”
“Ta không tin Thái sư không nhìn ra, bức họa này rõ ràng là ta họa, hai ngày trước vừa mới hoàn thành. Trên mặt hết thảy đều còn mới, chỉ là người của năm đó mà thôi.” Sở Tụ đứng cạnh án thư, ngón tay nhẹ tả một nhành hồng mai trên tranh.
Thái sư cũng không quản Sở Tụ cố ý trái phải mà nói, “Ngươi rõ ràng chưa từng gặp qua Nhuy Chi, nguyên họa bức tranh ngươi từ đâu mà có?”
“Đã biết xuất xử của nó, Thái sư cũng có dùng làm gì đâu?” Sở Tụ nhìn phía Thái sư, ánh trăng trên người lão nhân to lớn này phủ xuống một tầng sương sắc, giống như giờ khắc này ông sẽ già đi, “Thái sư chính mình không phải cũng có bức họa của y sao! Nhìn họa nhớ người là chuyện tình tối thương cảm. Bất quá, Thái sư nhìn tranh này còn có thứ để tưởng niệm, vãn bối đây, nhìn họa nhưng không có bất luận ký ức gì về y. Chuyện thương tâm của đời người, sinh ly tử biệt quá mức vô tình, tử muốn dưỡng mà thân không đợi, đại để làm cho người ta không biết làm thế nào.”
“Đều là ngươi thứ yêu tinh, đều là ngươi, ngươi đem Nhuy Chi làm hại, ngươi còn mặt mũi đến trước mặt ta mà nói.” Thái sư nghe xong lời Sở Tụ, cảm xúc đột nhiên kích động, tiến lên bóp trụ cổ Sở Tụ rồi một trận loạn rống.
“Đều là ngươi, Nhuy Chi sẽ không chết, sẽ không chết. Đều là ngươi…”
Liêm Thái sư nhìn đến Sở Tụ, trên mặt cậu rõ ràng là mặt Nhuy Chi, điều này làm lão mê luyến cùng thương cảm, nhưng trên mặt Sở Tụ đôi mắt thật to, luôn luôn đoạt đi rất nhiều lực chú ý của lão, đôi mắt trong trẻo màu hổ phách, tựa như thạch anh trong sáng tinh khiết nhất thế gian, lão nhìn đến ánh mắt này, lại nghĩ đến nữ nhân đã hại Nhuy Chi, ánh mắt nữ nhân kia cũng là như thế, đôi mắt yêu tinh giống nhau, tinh thuần trong sáng, yếu ớt nhu tình mà cầu xin thương sót, mê hoặc quân vương, còn đem ca ca chính mình mê hoặc. Nhìn đến ánh mắt này, làm lão thầm nghĩ muốn lộng hỏng người trước mắt, đem ánh mắt này phá hủy.
Cổ Sở Tụ bị bóp đến thống khổ không chịu được, mất thật lớn sức lực mới bài khai tay Thái sư ra, thối lui đến một bên, lạnh mặt nhìn Thái sư.
Ánh mắt Sở Tụ lạnh lùng làm lão lấy lại tinh thần như bị sét đánh. Động tác thờ ơ liếc nhìn, giống như ánh trăng uẩn mãn đêm đông, cao ngạo mà thanh lãnh, cùng Nhuy Chi giống nhau như đúc.
Thái sư yên lặng lui lại mấy bước, nghĩ đến người kia đã chết, bằng không đã thật sự trở lại, đem kích động bi ai ban đầu cật lực đè ép xuống, lão nhìn Sở tụ, trong miệng thì thào, “Ngươi đem Nhuy Chi trở về, đem y quay về!”
Sở Tụ ho khan vài tiếng, sờ sờ cổ, cảm thấy tâm tình Thái sư đã ổn định trở lại mới nói, “Hiện tại người biết chuyện của y không nhiều lắm, cho nên, hôm nay ta tới là muốn từ ngài nơi này biết một ít chuyện tình năm đó, chính yếu là muốn xác định thân phận của ta. Nếu Thái sư cảm thấy không thể trả lời, có thể sớm nói cho ta biết, ta sẽ dùng biện pháp khác tra. Ta không biết ân oán của các người năm đó, nếu ngươi muốn nói phụ trái tử thường*, ta cũng có thể hoàn bội như ngươi mong muốn.”
(*) Cha nợ con trả.
Một loạt động tác cùng ngôn ngữ của Thái sư, Sở Tụ đã muốn xác định Dịch Nhuy Chi trên tranh chính là phụ thân thân thể chính mình. Trong lời nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, Thái sư ngược lại không hề bài xích cậu, dù sao đứa nhỏ của Nhuy Chi sẽ có khí khái của Nhuy Chi.
Trên cổ Sở Tụ một vệt dấu tay cùng làn da trắng nõn chung quanh hình thành vẻ đẹp đối lập, Thái sư nhìn thấy trong lòng có chút áy náy, cảm thấy dấu vết này giống như mười mấy năm trước lưu trên cổ người kia.
Lão từng trên cổ Nhuy Chi bóp thành dấu như vậy, Nhuy Chi cũng dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, sau đó không nói một lời liền ly khai, về sau tái kiến chính là trong thiên lao.
Nếu biết đó là lần tiếp xúc cuối cùng, vô luận thế nào, lão cũng không đối xử với y như vậy.
Thái sư ngồi sau án thư, nhìn người trong họa đến xuất thần, hồi lâu sau mới nói, “Những chuyện năm đó đều là bí mật, mọi người biết đến đều bị diệt khẩu. Có vài người bị tiên hoàng giết, mặt khác đều là ta ngầm phái người giết. Trước khi tiên hoàng chết vốn định đem ta tìm lý do xử tử, bản thân ta sớm đầu phục Thái tử, sau hắn muốn giết cũng giết không được, ta thế này mới sống đến nay, nếu ngươi biết, ta không cam đoan sau ta có hối hận mà giết ngươi hay không.”
“Ngươi là nói chuyện Dịch quý phi sinh tiểu hoàng tử, việc này ta sớm biết. Bất quá, ngươi muốn giết ta diệt khẩu, việc này cũng không dễ dàng, Hoàng Thượng tìm không thấy ta sẽ không bỏ qua.”
Sở Tụ tựa vào bên cạnh án thư, vẻ mặt thanh thản mang theo tia cười nhạo.
Liêm Thái sư nghe Sở Tụ nói vậy, nhưng thật ra cả kinh, “Chuyện đó ngươi làm sao biết được?”
“Trên đời không có gió nào không sợ bờ tường, chuyện tình muốn biết luôn luôn có biện pháp. Ta nghĩ, không chỉ có ta biết, Hoàng Thượng đại khái cũng biết đi!” Trong lời nói Sở Tụ mang theo đắc ý, nhưng trong lòng trầm trọng cùng đau thương chưa bao giờ có, tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười, bất quá nụ cười kia lại rất chua sót.
Muốn nói Sở Tụ như thế nào biết điều này, trừ bỏ cậu so với thường nhân suy đoán cùng sức tưởng tượng rất tốt, chỉ có thể nói ông trời an bài.
Người hầu cùng Dịch Minh Trí tiến vào phủ Sở Tụ kêu Dịch Phương, là một lão bộc tùy tùng năm mươi tuổi, tính toán so với Dịch Nhuy Chi còn lớn hơn chút. Hắn từ nhỏ đã bán mình đến Dịch gia, khi Dịch gia còn chưa sụp đổ, hắn làm việc trong viện, cuộc sống cũng bình ổn tốt lắm. Dịch Nhuy Chi là đại thiếu gia Dịch gia, hắn không có tư cách làm người hầu cho đại thiếu gia, chỉ có thể làm thư đồng trong phòng tiểu thiếu gia, cũng chính là phụ thân Dịch Minh Trí.
Ở chung một nhà, như thế nào cũng sẽ có lúc xuất hiện, Dịch Phương gặp qua Dịch Nhuy Chi, cũng gặp qua Dịch Sở Nhi, thậm chí đối nhiều chuyện lúc ấy của gia tộc đều nhớ rõ. Lần đầu tiên hắn nhìn Sở Tụ, kêu đó là “Đại thiếu gia”, sau phát giác sai lầm rồi, liền cùng Sở Tụ nói rất nhiều chuyện, còn cảm thán trên đời không có khả năng có người giống nhau như vậy, nói Sở Tụ nhất định là đứa nhỏ phong ba bên ngoài của đại thiếu gia.
Hắn nói, luận nam nữ Dịch gia không người nào không cực mỹ hơn người, trong đó đại thiếu gia Dịch Nhuy Chi cùng tiểu thư Dịch Sở Nhi là nhất. Đại thiếu gia cùng tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt lắm, hai người cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ luyện cầm, tiểu thư xem thiếu gia múa kiếm, này đó đều là cảnh tượng đẹp nhất trong phủ. Bất quá, vì chuôi rèn, đại thiếu gia khi nhược quán* liền xuất môn ra ngoài trải nghiệm, còn tiểu thư bởi vì mỹ danh ở Cẩm quốc vang vọng, Hoàng Thượng liền nạp nàng vi phi, sau lại không biết vì sao, Hoàng Thượng không còn lưu nàng lại mà đem nàng đưa đến Thừa quốc, tiểu thư khi ấy liền trở thành phi tử Hoàng đế Thừa quốc sủng ái nhất. Dịch gia đối việc đem nữ nhi đưa đến biệt quốc thật oán giận, nhưng không thể phản kháng, Dịch gia bởi vì Dịch Sở Nhi ở Thừa quốc được sủng ái mà nở mày nở mặt một trận nơi Cẩm quốc, nhưng lại bị rất nhiều gia tộc cười nhạo. Sau hoàng tử Dịch Sở Nhi sở sinh chết đi, chính nàng không lâu sau cũng hương tiêu ngọc vẫn, Dịch thị rất nhanh liền suy bại đi xuống, trong đó không chỉ quốc quân chèn ép, rất nhiều gia tộc khi tưởng đổ không đỡ còn phản đẩy, hành động này không thể nghi ngờ khiến Dịch gia suy bại càng nhanh. Về sau Dịch gia nhà tan cửa nát, rất nhiều người trong họ bắt đầu hướng Thừa quốc di dân, một nhà Dịch Minh Trí chính là ví dụ.
(*) Nhược quán: Chỉ thanh niên 20 tuổi.
Dịch Nhuy Chi danh Tụ, tự Nhuy Chi.
Tuy nhiên, văn tự về Dịch Nhuy Chi và Dịch Sở Nhi cơ hồ đều bị hủy, người biết rõ sự tình cũng tìm không được, nhưng thời điểm lão bộc nói ra tên Dịch Nhuy Chi, Sở Tụ giống như bị sét nổ qua, sau một hồi thanh minh là vô tận thống khổ.
Beta: Suzaku
Liêm Thái sư đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào song cửa, vừa vặn soi rọi vào mặt lão, trên mặt lão là vẻ thê lương Sở Tụ không cách nào hình dung.
Trên án thư đặt bức họa Sở Tụ đưa tới, Dịch Nhuy Chi chuyên chú gảy cầm, thần sắc thanh ngạo, giống như hết thảy thế gian đều ngoài tầm tay y.
“Thái sư, không biết để ta đến đây là có chuyện gì?” Sở Tụ nhìn người trong bức họa, hỏi.
“Ngươi đã đem tranh này đưa tới, lão phu cũng không quanh co lòng vòng.” Thái sư xoay người lại, ngữ khí ngay thẳng mang theo thương cảm, “Ngươi làm sao biết Nhuy Chi, còn có bức họa này người thế nào tìm thấy?”
“Ta không tin Thái sư không nhìn ra, bức họa này rõ ràng là ta họa, hai ngày trước vừa mới hoàn thành. Trên mặt hết thảy đều còn mới, chỉ là người của năm đó mà thôi.” Sở Tụ đứng cạnh án thư, ngón tay nhẹ tả một nhành hồng mai trên tranh.
Thái sư cũng không quản Sở Tụ cố ý trái phải mà nói, “Ngươi rõ ràng chưa từng gặp qua Nhuy Chi, nguyên họa bức tranh ngươi từ đâu mà có?”
“Đã biết xuất xử của nó, Thái sư cũng có dùng làm gì đâu?” Sở Tụ nhìn phía Thái sư, ánh trăng trên người lão nhân to lớn này phủ xuống một tầng sương sắc, giống như giờ khắc này ông sẽ già đi, “Thái sư chính mình không phải cũng có bức họa của y sao! Nhìn họa nhớ người là chuyện tình tối thương cảm. Bất quá, Thái sư nhìn tranh này còn có thứ để tưởng niệm, vãn bối đây, nhìn họa nhưng không có bất luận ký ức gì về y. Chuyện thương tâm của đời người, sinh ly tử biệt quá mức vô tình, tử muốn dưỡng mà thân không đợi, đại để làm cho người ta không biết làm thế nào.”
“Đều là ngươi thứ yêu tinh, đều là ngươi, ngươi đem Nhuy Chi làm hại, ngươi còn mặt mũi đến trước mặt ta mà nói.” Thái sư nghe xong lời Sở Tụ, cảm xúc đột nhiên kích động, tiến lên bóp trụ cổ Sở Tụ rồi một trận loạn rống.
“Đều là ngươi, Nhuy Chi sẽ không chết, sẽ không chết. Đều là ngươi…”
Liêm Thái sư nhìn đến Sở Tụ, trên mặt cậu rõ ràng là mặt Nhuy Chi, điều này làm lão mê luyến cùng thương cảm, nhưng trên mặt Sở Tụ đôi mắt thật to, luôn luôn đoạt đi rất nhiều lực chú ý của lão, đôi mắt trong trẻo màu hổ phách, tựa như thạch anh trong sáng tinh khiết nhất thế gian, lão nhìn đến ánh mắt này, lại nghĩ đến nữ nhân đã hại Nhuy Chi, ánh mắt nữ nhân kia cũng là như thế, đôi mắt yêu tinh giống nhau, tinh thuần trong sáng, yếu ớt nhu tình mà cầu xin thương sót, mê hoặc quân vương, còn đem ca ca chính mình mê hoặc. Nhìn đến ánh mắt này, làm lão thầm nghĩ muốn lộng hỏng người trước mắt, đem ánh mắt này phá hủy.
Cổ Sở Tụ bị bóp đến thống khổ không chịu được, mất thật lớn sức lực mới bài khai tay Thái sư ra, thối lui đến một bên, lạnh mặt nhìn Thái sư.
Ánh mắt Sở Tụ lạnh lùng làm lão lấy lại tinh thần như bị sét đánh. Động tác thờ ơ liếc nhìn, giống như ánh trăng uẩn mãn đêm đông, cao ngạo mà thanh lãnh, cùng Nhuy Chi giống nhau như đúc.
Thái sư yên lặng lui lại mấy bước, nghĩ đến người kia đã chết, bằng không đã thật sự trở lại, đem kích động bi ai ban đầu cật lực đè ép xuống, lão nhìn Sở tụ, trong miệng thì thào, “Ngươi đem Nhuy Chi trở về, đem y quay về!”
Sở Tụ ho khan vài tiếng, sờ sờ cổ, cảm thấy tâm tình Thái sư đã ổn định trở lại mới nói, “Hiện tại người biết chuyện của y không nhiều lắm, cho nên, hôm nay ta tới là muốn từ ngài nơi này biết một ít chuyện tình năm đó, chính yếu là muốn xác định thân phận của ta. Nếu Thái sư cảm thấy không thể trả lời, có thể sớm nói cho ta biết, ta sẽ dùng biện pháp khác tra. Ta không biết ân oán của các người năm đó, nếu ngươi muốn nói phụ trái tử thường*, ta cũng có thể hoàn bội như ngươi mong muốn.”
(*) Cha nợ con trả.
Một loạt động tác cùng ngôn ngữ của Thái sư, Sở Tụ đã muốn xác định Dịch Nhuy Chi trên tranh chính là phụ thân thân thể chính mình. Trong lời nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, Thái sư ngược lại không hề bài xích cậu, dù sao đứa nhỏ của Nhuy Chi sẽ có khí khái của Nhuy Chi.
Trên cổ Sở Tụ một vệt dấu tay cùng làn da trắng nõn chung quanh hình thành vẻ đẹp đối lập, Thái sư nhìn thấy trong lòng có chút áy náy, cảm thấy dấu vết này giống như mười mấy năm trước lưu trên cổ người kia.
Lão từng trên cổ Nhuy Chi bóp thành dấu như vậy, Nhuy Chi cũng dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, sau đó không nói một lời liền ly khai, về sau tái kiến chính là trong thiên lao.
Nếu biết đó là lần tiếp xúc cuối cùng, vô luận thế nào, lão cũng không đối xử với y như vậy.
Thái sư ngồi sau án thư, nhìn người trong họa đến xuất thần, hồi lâu sau mới nói, “Những chuyện năm đó đều là bí mật, mọi người biết đến đều bị diệt khẩu. Có vài người bị tiên hoàng giết, mặt khác đều là ta ngầm phái người giết. Trước khi tiên hoàng chết vốn định đem ta tìm lý do xử tử, bản thân ta sớm đầu phục Thái tử, sau hắn muốn giết cũng giết không được, ta thế này mới sống đến nay, nếu ngươi biết, ta không cam đoan sau ta có hối hận mà giết ngươi hay không.”
“Ngươi là nói chuyện Dịch quý phi sinh tiểu hoàng tử, việc này ta sớm biết. Bất quá, ngươi muốn giết ta diệt khẩu, việc này cũng không dễ dàng, Hoàng Thượng tìm không thấy ta sẽ không bỏ qua.”
Sở Tụ tựa vào bên cạnh án thư, vẻ mặt thanh thản mang theo tia cười nhạo.
Liêm Thái sư nghe Sở Tụ nói vậy, nhưng thật ra cả kinh, “Chuyện đó ngươi làm sao biết được?”
“Trên đời không có gió nào không sợ bờ tường, chuyện tình muốn biết luôn luôn có biện pháp. Ta nghĩ, không chỉ có ta biết, Hoàng Thượng đại khái cũng biết đi!” Trong lời nói Sở Tụ mang theo đắc ý, nhưng trong lòng trầm trọng cùng đau thương chưa bao giờ có, tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười, bất quá nụ cười kia lại rất chua sót.
Muốn nói Sở Tụ như thế nào biết điều này, trừ bỏ cậu so với thường nhân suy đoán cùng sức tưởng tượng rất tốt, chỉ có thể nói ông trời an bài.
Người hầu cùng Dịch Minh Trí tiến vào phủ Sở Tụ kêu Dịch Phương, là một lão bộc tùy tùng năm mươi tuổi, tính toán so với Dịch Nhuy Chi còn lớn hơn chút. Hắn từ nhỏ đã bán mình đến Dịch gia, khi Dịch gia còn chưa sụp đổ, hắn làm việc trong viện, cuộc sống cũng bình ổn tốt lắm. Dịch Nhuy Chi là đại thiếu gia Dịch gia, hắn không có tư cách làm người hầu cho đại thiếu gia, chỉ có thể làm thư đồng trong phòng tiểu thiếu gia, cũng chính là phụ thân Dịch Minh Trí.
Ở chung một nhà, như thế nào cũng sẽ có lúc xuất hiện, Dịch Phương gặp qua Dịch Nhuy Chi, cũng gặp qua Dịch Sở Nhi, thậm chí đối nhiều chuyện lúc ấy của gia tộc đều nhớ rõ. Lần đầu tiên hắn nhìn Sở Tụ, kêu đó là “Đại thiếu gia”, sau phát giác sai lầm rồi, liền cùng Sở Tụ nói rất nhiều chuyện, còn cảm thán trên đời không có khả năng có người giống nhau như vậy, nói Sở Tụ nhất định là đứa nhỏ phong ba bên ngoài của đại thiếu gia.
Hắn nói, luận nam nữ Dịch gia không người nào không cực mỹ hơn người, trong đó đại thiếu gia Dịch Nhuy Chi cùng tiểu thư Dịch Sở Nhi là nhất. Đại thiếu gia cùng tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt lắm, hai người cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ luyện cầm, tiểu thư xem thiếu gia múa kiếm, này đó đều là cảnh tượng đẹp nhất trong phủ. Bất quá, vì chuôi rèn, đại thiếu gia khi nhược quán* liền xuất môn ra ngoài trải nghiệm, còn tiểu thư bởi vì mỹ danh ở Cẩm quốc vang vọng, Hoàng Thượng liền nạp nàng vi phi, sau lại không biết vì sao, Hoàng Thượng không còn lưu nàng lại mà đem nàng đưa đến Thừa quốc, tiểu thư khi ấy liền trở thành phi tử Hoàng đế Thừa quốc sủng ái nhất. Dịch gia đối việc đem nữ nhi đưa đến biệt quốc thật oán giận, nhưng không thể phản kháng, Dịch gia bởi vì Dịch Sở Nhi ở Thừa quốc được sủng ái mà nở mày nở mặt một trận nơi Cẩm quốc, nhưng lại bị rất nhiều gia tộc cười nhạo. Sau hoàng tử Dịch Sở Nhi sở sinh chết đi, chính nàng không lâu sau cũng hương tiêu ngọc vẫn, Dịch thị rất nhanh liền suy bại đi xuống, trong đó không chỉ quốc quân chèn ép, rất nhiều gia tộc khi tưởng đổ không đỡ còn phản đẩy, hành động này không thể nghi ngờ khiến Dịch gia suy bại càng nhanh. Về sau Dịch gia nhà tan cửa nát, rất nhiều người trong họ bắt đầu hướng Thừa quốc di dân, một nhà Dịch Minh Trí chính là ví dụ.
(*) Nhược quán: Chỉ thanh niên 20 tuổi.
Dịch Nhuy Chi danh Tụ, tự Nhuy Chi.
Tuy nhiên, văn tự về Dịch Nhuy Chi và Dịch Sở Nhi cơ hồ đều bị hủy, người biết rõ sự tình cũng tìm không được, nhưng thời điểm lão bộc nói ra tên Dịch Nhuy Chi, Sở Tụ giống như bị sét nổ qua, sau một hồi thanh minh là vô tận thống khổ.
Bình luận truyện