Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Chương 14: Nàng ta là nữ
“Linh Lan! Nàng sao vậy?” Đương triều phò mã Cố Tri Duy tiến vào phòng, ân cần quan tâm. Phu thê Linh Lan công chúa bấy lâu nay luôn là mơ ước của nữ tử trong kinh thành. Một đời một đôi người, ân ân ái ái. Phải biết rằng, từ cổ xưa, các phò mã luôn luôn là hữu danh vô thực, không có thực quyền, chỉ là nam nhân ở hậu viện của công chúa. Mà Cố Tri Duy năm đó một thân tài lược hơn người, bản lĩnh so với Vân gia tướng quân tuyệt không hề kém hơn, vậy mà bất chấp tiền đồ, một lòng hướng Trưởng công chúa cầu thân, khiến Cố lão tướng quân tức giận tới đổ bệnh. Trưởng công chúa cùng phò mã Cố Tri Duy, cho tới nay nhân sinh đắc ý, tình cảm đượm nồng thật khiến người ta hâm mộ.
“ Duy ca! Chàng còn nhớ Khanh Khanh không?” Hai mắt Linh Lan công chúa như phủ một tầng sương mù, sau đó là bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kỷ niệm về một nữ tử từng danh chấn một phương.
“ Lâm Khanh Khanh?” Cố Tri Duy chợt nhăn mày. Ông không biết nhiều về nữ tử này, nhớ đến chính là một mảnh chán ghét, lại xen lẫn chút khâm phục. Năm đó Lâm Khanh Khanh bất chấp vương pháp, xưng bá một mảnh trời Mạc quốc, Cố Tri Duy tuổi trẻ nhiệt huyết, làm sao có thể xem vừa mắt, sau lại biết tin nàng ta bắt giữ huynh đệ tốt Vân Phương, chính là phẫn nộ đến cực điểm. Trong vòng hai năm ông ba lần xuất binh, một lòng muốn san bằng Xuân Vụ sơn, lại không nghĩ tới cả ba lân đều bại trên tay nữ tử này. Không cam tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Khanh Khanh này, bản lĩnh của nàng so với nam nhân bọn họ, chỉ có hơn chứ tuyệt không hề kém. Một thân hào kiệt như vậy, lại cố tình sinh ra là nữ tử, quả thật trời trêu nhân ý.
“Sao bỗng nhiên lại nhắc tới nàng ta?” Cố Tri Duy dịu dàng nhìn nương tử, không khó nhận ra, Linh Lan công chúa đối với Lâm Khanh Khanh này nhiều hơn một phần tình cảm. Năm đó, Vân Phương đem quân san bằng Xuân Vụ sơn, đại công cáo thành, hoàng cung một mảnh vui mừng, lại không ai thấy Trưởng công chúa luôn cao cao tại thượng một lời đoạn tuyệt giao tình với Vân gia tướng quân, đem chính mình nhốt vào tẩm cung gần một tháng. Mãi tận sau này, thân là phò mã, ông mới biết thì ra nương tử mình cùng nữ tặc đó còn một mảnh chuyện xưa.
Linh Lan công chúa nhắm mắt chau mày, chuyện năm đó như hiện lên trước mắt.
Nàng từng thật ghét Lâm Tiêu này. Nàng ta cao ngạo, lạnh nhạt. Trong đôi mắt ấy dường như không chứa bất kì điều gì khác ngoài Vân Phương. Đáng ghét! Nữ tử này đem công chúa như nàng ném đi đâu? Dù nàng đã hiểu ra tình cảm của mình đối với Vân Phương không phải yêu thương như nàng vẫn nghĩ, cũng không chịu nổi ánh mắt si mê của Lâm Tiêu đối với hắn như vậy. Cho đến khi….đến khi…
“Lâm Tiêu ngươi đang bị thương! Muốn đi đâu?” Vân Phương phẫn nộ nhìn nam tử mang một kiếm trên vai cưỡi ngựa lao đi trong bóng đêm, bỏ lại cho hắn một bóng lưng mờ mịt. Hai tay nắm chặt, ánh mắt không khỏi hiện lên chút mất mát. Nam tử kia là thay hắn nhận một kiếm, lại ôm vết thương rời đi. Thân là chủ tướng, hắn sao có thể dời quân doanh. Hắn chỉ đành ở lại, tin tưởng Lâm Tiêu sẽ tự mình đảm bảo. Đúng! Lâm Tiêu chưa bao giờ làm gì mà không chắc chắn. Mà hắn lại không biết…
Linh Lan lén lén rời khỏi quân doanh. Lâm Tiêu lần này bị thương, chắc hẳn lại là về hang động đó. Trên người nữ tử này có quá nhiều bí mật, dù bản thân đối Vân Phương không phải tình yêu nam nữ, nhưng cũng là giao tình mười mấy năm, Linh Lan không muốn hắn bị hủy trên tay nữ nhân không rõ lai lịch này. Không thể phủ nhận, nàng hướng Lâm Tiêu có vài phần khâm phục, lại vài phân ngưỡng mộ. Một nữ nhân, có thể bất chấp lễ giáo nặng nề, theo đuổi nam nhân mình yêu thương, chẳng phải thật đáng ngưỡng mộ sao? Nàng ta lại không nề nguy hiểm, cải nam trang trà trộn vào quân doanh, chỉ để âm thầm bảo vệ nam nhân kia, phần hi sinh này, chính là khiến Linh Lan nàng nghĩ mãi không ra. Nam nhân, thật sự đáng giá như vậy sao? Linh Lan dò dẫm đi trong bóng tối vô tận, lớn lên trong thâm cung, nhưng nàng không phải một cái công chúa yếu đuối cần che chở, võ công không tốt, nhưng nàng là tràn đầy dũng khí. Lần lần theo trí nhớ hướng về hang động nọ, nàng lại không biết, lần đi này, làm thay đổi thật nhiều điều.
Ngày hôm sau, Vân Phương tướng quân chấp soái, lệ khí rét người, tiên phong tướng quân Lâm Tiêu ôm vết thương rời đi, sống chết không rõ, hẳn là lành ít dữ nhiều, ba quân phẫn nộ, khí thế sát phạt kinh người, đem quân địch đánh tơi bời, Vân tướng quân một đao lấy đầu chủ tướng đối phương, đuổi họ về thật sâu trong sa mạc. Chỉ là, Lâm tướng quân vẫn không rõ tung tích, gương mặt Vân tướng quân vẫn là một mảnh lạnh lẽo.
Linh Lan công chúa bộ dạng nhếch nhác, mệt mỏi trở về quân doanh. Không ít người nhớ ra, từ ngày Lâm tướng quân rời đi, vị công chúa này cũng đột nhiên biến mất. Nay trở về lại là bộ bạng này, hẳn là Lâm tướng quân kia không sao đi. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc rời đi, bọn họ lo lắng cho hắn mấy ngày qua quả là làm chuyện dư thừa rồi.
“Linh Lan?” Vân Phương xuất hiện ngoài doanh trướng, đường đường một công chúa cao cao tại thượng, sao lại thành bộ dạng này? Mấy ngày qua hắn lo lắng cho Lâm Tiêu, lại hoàn toàn quên mất Linh Lan này, thật may hoàng đế ở xa, nếu không thật không dám nghĩ đến hậu quả.
“Vân Phương…” Linh Lan nhìn bóng dáng cao lớn, hai hàng nước mắt không tự chủ tràn ra, lao vào lồng ngực vững chãi của nam nhân.
Binh lính xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Thương tâm như vậy, không phải là bị ép buộc chứ? Lâm Tiêu kia quả thật lớn gan, ngay cả đương kim công chúa cũng dám làm càn, thật quá coi thường quân uy rồi.
“Linh Lan, có chuyện gì?” Vân Phương lúng túng muốn đẩy nàng ra, lại phát hiện áo mình bị nàng khóc ướt đẫm, lại không đành lòng, bàn tay vỗ nhẹ an ủi.
“Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta.”
Linh Lan công chúa càng khóc đến thương tâm, nàng thật sự rất đau lòng. Cái nữ nhân chết tiệt đó, lại dám bỏ đi không lời từ biệt. Nàng ta đã nhận lời xem nàng tỷ muội, sao lại tuyệt tình bỏ đi như thế? Ngay cả quân doanh cũng không quay lại, nàng ta không cần cả Vân Phương nữa sao?
“Ai dám ức hiếp muội? Nói ta nghe.” Vân Phương hiếm khi dịu dàng, bàn tay thô ráp vuốt mái tóc mềm. Linh Lan cùng hắn lớn lên, phận là quân thần nhưng tình như huynh muội, hắn thật sự đem nàng thành muội muội mà đối đãi.
“Nàng…Nàng ta đi rồi!” Linh Lan vừa dứt lời, tiếng khóc lại òa lên nức nở khiến Vân Phương đầu óc u mê. “Nàng ta” là ai?
“Linh Lan! Muội bình tĩnh, nói cho ta nghe.”
“Lâm Tiêu là nữ tử.” Linh Lan nghẹn ngào lau nước mắt, lời nói như sấm đánh bên tai Vân Phương. Linh Lan còn nói những gì, hắn hoàn toàn không nghe thấy nữa.
“ Duy ca! Chàng còn nhớ Khanh Khanh không?” Hai mắt Linh Lan công chúa như phủ một tầng sương mù, sau đó là bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kỷ niệm về một nữ tử từng danh chấn một phương.
“ Lâm Khanh Khanh?” Cố Tri Duy chợt nhăn mày. Ông không biết nhiều về nữ tử này, nhớ đến chính là một mảnh chán ghét, lại xen lẫn chút khâm phục. Năm đó Lâm Khanh Khanh bất chấp vương pháp, xưng bá một mảnh trời Mạc quốc, Cố Tri Duy tuổi trẻ nhiệt huyết, làm sao có thể xem vừa mắt, sau lại biết tin nàng ta bắt giữ huynh đệ tốt Vân Phương, chính là phẫn nộ đến cực điểm. Trong vòng hai năm ông ba lần xuất binh, một lòng muốn san bằng Xuân Vụ sơn, lại không nghĩ tới cả ba lân đều bại trên tay nữ tử này. Không cam tâm, nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Khanh Khanh này, bản lĩnh của nàng so với nam nhân bọn họ, chỉ có hơn chứ tuyệt không hề kém. Một thân hào kiệt như vậy, lại cố tình sinh ra là nữ tử, quả thật trời trêu nhân ý.
“Sao bỗng nhiên lại nhắc tới nàng ta?” Cố Tri Duy dịu dàng nhìn nương tử, không khó nhận ra, Linh Lan công chúa đối với Lâm Khanh Khanh này nhiều hơn một phần tình cảm. Năm đó, Vân Phương đem quân san bằng Xuân Vụ sơn, đại công cáo thành, hoàng cung một mảnh vui mừng, lại không ai thấy Trưởng công chúa luôn cao cao tại thượng một lời đoạn tuyệt giao tình với Vân gia tướng quân, đem chính mình nhốt vào tẩm cung gần một tháng. Mãi tận sau này, thân là phò mã, ông mới biết thì ra nương tử mình cùng nữ tặc đó còn một mảnh chuyện xưa.
Linh Lan công chúa nhắm mắt chau mày, chuyện năm đó như hiện lên trước mắt.
Nàng từng thật ghét Lâm Tiêu này. Nàng ta cao ngạo, lạnh nhạt. Trong đôi mắt ấy dường như không chứa bất kì điều gì khác ngoài Vân Phương. Đáng ghét! Nữ tử này đem công chúa như nàng ném đi đâu? Dù nàng đã hiểu ra tình cảm của mình đối với Vân Phương không phải yêu thương như nàng vẫn nghĩ, cũng không chịu nổi ánh mắt si mê của Lâm Tiêu đối với hắn như vậy. Cho đến khi….đến khi…
“Lâm Tiêu ngươi đang bị thương! Muốn đi đâu?” Vân Phương phẫn nộ nhìn nam tử mang một kiếm trên vai cưỡi ngựa lao đi trong bóng đêm, bỏ lại cho hắn một bóng lưng mờ mịt. Hai tay nắm chặt, ánh mắt không khỏi hiện lên chút mất mát. Nam tử kia là thay hắn nhận một kiếm, lại ôm vết thương rời đi. Thân là chủ tướng, hắn sao có thể dời quân doanh. Hắn chỉ đành ở lại, tin tưởng Lâm Tiêu sẽ tự mình đảm bảo. Đúng! Lâm Tiêu chưa bao giờ làm gì mà không chắc chắn. Mà hắn lại không biết…
Linh Lan lén lén rời khỏi quân doanh. Lâm Tiêu lần này bị thương, chắc hẳn lại là về hang động đó. Trên người nữ tử này có quá nhiều bí mật, dù bản thân đối Vân Phương không phải tình yêu nam nữ, nhưng cũng là giao tình mười mấy năm, Linh Lan không muốn hắn bị hủy trên tay nữ nhân không rõ lai lịch này. Không thể phủ nhận, nàng hướng Lâm Tiêu có vài phần khâm phục, lại vài phân ngưỡng mộ. Một nữ nhân, có thể bất chấp lễ giáo nặng nề, theo đuổi nam nhân mình yêu thương, chẳng phải thật đáng ngưỡng mộ sao? Nàng ta lại không nề nguy hiểm, cải nam trang trà trộn vào quân doanh, chỉ để âm thầm bảo vệ nam nhân kia, phần hi sinh này, chính là khiến Linh Lan nàng nghĩ mãi không ra. Nam nhân, thật sự đáng giá như vậy sao? Linh Lan dò dẫm đi trong bóng tối vô tận, lớn lên trong thâm cung, nhưng nàng không phải một cái công chúa yếu đuối cần che chở, võ công không tốt, nhưng nàng là tràn đầy dũng khí. Lần lần theo trí nhớ hướng về hang động nọ, nàng lại không biết, lần đi này, làm thay đổi thật nhiều điều.
Ngày hôm sau, Vân Phương tướng quân chấp soái, lệ khí rét người, tiên phong tướng quân Lâm Tiêu ôm vết thương rời đi, sống chết không rõ, hẳn là lành ít dữ nhiều, ba quân phẫn nộ, khí thế sát phạt kinh người, đem quân địch đánh tơi bời, Vân tướng quân một đao lấy đầu chủ tướng đối phương, đuổi họ về thật sâu trong sa mạc. Chỉ là, Lâm tướng quân vẫn không rõ tung tích, gương mặt Vân tướng quân vẫn là một mảnh lạnh lẽo.
Linh Lan công chúa bộ dạng nhếch nhác, mệt mỏi trở về quân doanh. Không ít người nhớ ra, từ ngày Lâm tướng quân rời đi, vị công chúa này cũng đột nhiên biến mất. Nay trở về lại là bộ bạng này, hẳn là Lâm tướng quân kia không sao đi. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc rời đi, bọn họ lo lắng cho hắn mấy ngày qua quả là làm chuyện dư thừa rồi.
“Linh Lan?” Vân Phương xuất hiện ngoài doanh trướng, đường đường một công chúa cao cao tại thượng, sao lại thành bộ dạng này? Mấy ngày qua hắn lo lắng cho Lâm Tiêu, lại hoàn toàn quên mất Linh Lan này, thật may hoàng đế ở xa, nếu không thật không dám nghĩ đến hậu quả.
“Vân Phương…” Linh Lan nhìn bóng dáng cao lớn, hai hàng nước mắt không tự chủ tràn ra, lao vào lồng ngực vững chãi của nam nhân.
Binh lính xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Thương tâm như vậy, không phải là bị ép buộc chứ? Lâm Tiêu kia quả thật lớn gan, ngay cả đương kim công chúa cũng dám làm càn, thật quá coi thường quân uy rồi.
“Linh Lan, có chuyện gì?” Vân Phương lúng túng muốn đẩy nàng ra, lại phát hiện áo mình bị nàng khóc ướt đẫm, lại không đành lòng, bàn tay vỗ nhẹ an ủi.
“Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta.”
Linh Lan công chúa càng khóc đến thương tâm, nàng thật sự rất đau lòng. Cái nữ nhân chết tiệt đó, lại dám bỏ đi không lời từ biệt. Nàng ta đã nhận lời xem nàng tỷ muội, sao lại tuyệt tình bỏ đi như thế? Ngay cả quân doanh cũng không quay lại, nàng ta không cần cả Vân Phương nữa sao?
“Ai dám ức hiếp muội? Nói ta nghe.” Vân Phương hiếm khi dịu dàng, bàn tay thô ráp vuốt mái tóc mềm. Linh Lan cùng hắn lớn lên, phận là quân thần nhưng tình như huynh muội, hắn thật sự đem nàng thành muội muội mà đối đãi.
“Nàng…Nàng ta đi rồi!” Linh Lan vừa dứt lời, tiếng khóc lại òa lên nức nở khiến Vân Phương đầu óc u mê. “Nàng ta” là ai?
“Linh Lan! Muội bình tĩnh, nói cho ta nghe.”
“Lâm Tiêu là nữ tử.” Linh Lan nghẹn ngào lau nước mắt, lời nói như sấm đánh bên tai Vân Phương. Linh Lan còn nói những gì, hắn hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Bình luận truyện