Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 28: Vương phi sói trắng



“Vương phi, mời người thay y phục!” Một cung nữ mang y phục tới cho Vũ Quân, cho dù đã che dấu thật cẩn thận vẫn vô tình lộ ra một tia chán ghét nơi đáy mắt.

Vũ Quân cụp mi không nói, vươn tay lấy y phục, trong lòng lại mắng Mạc Kỳ Phong ngàn vạn lần. Không nói mặc y phục mới, chỉ cởi hết chỗ y phục trên người nàng cũng mệt chết đi.

Trưởng công chúa không nghi ngờ rất quan tâm nàng, y phục mang tới là cung trang hoa lệ màu lam nhạt, tuy xinh đẹp nhưng cũng rất đơn giản, quan trọng nhất là nó không rườm rà như Vũ Quân nghĩ. Trong lòng Vũ Quân ngổn ngang trăm bề. Rốt cuộc Trưởng công chúa có quan hệ thế nào với nàng? Từ nhỏ nàng cũng chưa từng nghe qua người này.

Mạc Kỳ Phong chết tiệt! Hắn cư nhiên bỏ đi mất dạng! Vậy nàng phải làm sao? Vũ Quân biết rõ người ở nơi này không chào đón nàng, cũng không có tâm tư ở lại cái lồng hoa lệ này. Huống hồ, ngoài kia kịch vui còn chưa bắt đầu, nàng như thế nào có thể an phận ở đây chứ?

“Người đâu! Mau mau bắt nó lại!”

“Không thể để nó chạy loạn đến Ngự hoa viên!”

“Mau bắt nó lại! Con súc sinh này!”

Đoạn đường trước mặt Vũ Quân đang náo loạn ầm ỹ. Cung nữ, thái giám hoảng loạn hét thành một đoàn, binh linh hộ vệ thì chạy ngược chạy xuôi, hình như đang đuổi bắt vật gì đó. 

“Grừ grừ…” Con vật phẫn nộ gầm gừ khiến mọi người hoảng sợ lùi lại phía sau, lại khiến Vũ Quân kích động không thôi. 

Là chó sói! Như thế nào trong hoàng cung lại có chó sói? Hơn nữa còn là một con sói trắng! Vũ Quân kích động bước tới…

Đám cung nữ, thái giám cùng hộ vệ trợn mắt nhìn nữ tử đang tiến đến gần con sói. Sói trắng là loài sói vương giả. Tàn nhẫn cùng sức mạnh của nó không cần bàn đến. Con sói này tuy chưa trưởng thành, nhưng khí thế vương giả của nó đã khiến người ta sợ hãi.

Sói trắng nhìn nhân loại đang tiến lại chỗ nó, tiếng gầm gừ trong cổ họng càng trở nên hung ác. Nó là huyết mạch vương giả của loài sói, khuất phục đám người nhỏ bé này với nó là một loại vũ nhục!

“Grừ grừ…” Sói trắng không khách khí phát ra đe dọa. Sói là loài động vật thông minh, nó hiểu rõ nơi này có thể lấy mạng nó, nhưng kẻ đang đi đến gần kia thì tuyệt không có khả năng đó.

“Grừ grừ…”  Nghe tiếng gầm gừ không phải do mình phát ra, Sói trắng trợn mắt nhìn nhân loại đang đến gần kia. Cư nhiên dám dọa nạt lại nó? Tròng mắt màu vàng của sói trắng nổi lên lửa giận, nó phải xé xác nhân loại này! 

Khoan…khoan đã! Có mùi dã thú! Là mùi của loài sói trắng nó!

“Cô nương! Mau lùi lại, con sói này chưa được thuần dưỡng!” Một hộ vệ tốt bụng tiến đến chặn Vũ Quân, y nhận ra cô nương này không phải người trong cung. 

Hôm nay có yến hội mừng sinh thần bát hoàng tử, đây hẳn là vị tiểu thư nhà quan nào đó đi lạc.

“Cô nương đi vòng lại phía bên kia hồ rồi rẽ phải là đến ngự hoa viên.”

“Cẩn thận!” Tiếng hét kinh hãi vang lên như ma âm, cả đám người bàng hoàng nhìn con sói trắng nãy giờ bất động lao về phía nữ tử áo lam.

Người hộ vệ theo bản năng né tránh, xong liền hối hận muốn đập chết chính mình. Y tránh đi chẳng phải con sói sẽ lao vào cô nương kia sao? Xong rồi! Lần này thật sự xong rồi! 

Cung nữ, thái giám xung quanh hai mắt nhắm chặt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu tanh thê thảm, còn người hộ về hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.

Con…con …con sói này…cư nhiên xông vào lòng nữ tử áo lam kia? Người hộ vệ tròng mắt khẽ đảo, thẳng tắp ngã xuống mặt đất ngất đi. Đừng ai trách y nhát gan, là do cảnh tượng trước mặt này quá mức dọa người rồi.

“Tại sao lại náo loạn như thế?” Giọng nói mang ý không vui khiến mọi người cuống cuồng sợ hãi, nhất loạt quỳ xuống.

“Chúng nô tài bái kiến Thái tử! Bái kiến Tam điện hạ!” Người đến là Thái tử Mạc Kỳ Ngôn cùng Tam hoàng tử Mạc Kỳ Văn, hai người từ hai phía tiến lại, lại khiến cung nữ thái giám không ai dám thở mạnh.

Thái tử là nhi tử của Hoàng hậu, người trong cung có ai không biết Thái tử hiện tại là kẻ hoàn khố, quần là áo lụa. Nhưng cố tình người như vậy lại là Thái tử, quả thật khiến nhiều người tiếc hận. Mạc đế có không ít con trai, người nào người nấy đều xuất sắc, tỷ như Tam hoàng tử kia chẳng hạn. Tam hoàng tử do Đức phi sinh hạ, từ nhỏ tư chất hơn người, nhưng tính tình lại đạm mạc tiêu dao, không ưa tranh đấu. Chỉ là Thái tử tuy ngu ngốc nhưng tâm cơ quá nặng, luôn nghi ngờ các hoàng tử khác, ở khắp nơi làm khó dễ không thôi, Tam hoàng tử cũng không ngoại lệ. 

Thái tử không đáp, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía nữ tử đang xoa đầu con sói trắng kia. Sói trắng này không phải con sói mà Ngũ đệ bắt được mấy tháng trước sao? Chính là thứ mà y năm lần bảy lượt đến cung của Ngũ đệ cũng không được nhìn thấy. Hôm nay lại chạy loạn ở đây? Còn có, đây là cô nương nhà nào? Quả thật rất xinh đẹp nha! Y quyết định rồi, y muốn triệu nàng vào cung.

“Tham kiến Thái tử! Tham kiến Tam điện hạ!” Vũ Quân lạnh nhạt phúc thân, đối với cái nhìn tham lam không che dấu của Thái tử rất là chán ghét. Còn Tam hoàng tử này…

Tam hoàng tử Mạc Kỳ Văn có chút khó tin nhìn lam y nữ tử trước mặt. Hắn nhận ra y phục nàng mặc là cung trang, nhưng sao lại không nhớ là trong cung có người như vậy nhỉ? Hơn nữa, hắn và ngũ đệ giao tình gắn bó, từng được gặp qua con sói trắng này vài lần, nhưng lần nào cũng thấy bộ dạng nó giương nanh múa vuốt, hận không thể lập tức xé xác người ta, chưa bao giờ thấy bộ dạng nhu thuận này của nó. Cô nương này, tuyệt đối không phải người bình thường! Ánh mắt hắn nhìn nàng có thêm một phần hứng thú.

“A a các ngươi làm gì đứng hết ở đó? Bắt được Hắc Phong cho ta chưa?” 

“Chúng nô tài bái kiến Ngũ hoàng tử!” 

Nhìn thiếu niên đang hấp tấp chạy đến, khóe miệng Vũ Quân khẽ giật giật, Hắc Phong? Lại nhìn lại con sói toàn thân tuyết trắng, không khỏi cảm thán cách nghĩ của Ngũ hoàng tử này! Còn nữa, hôm nay nàng  ra ngoài vào giờ gì thế? Như thế nào lần lượt gặp qua đám huynh đệ của Mạc Kỳ Phong rồi?

“Hắc Phong đâu?” Thiếu niên ngang ngược hỏi. “Nó xảy ra chuyện gì, ta liền đem chém đầu các ngươi!”

“Ngũ…Ngũ hoàng tử…” Tên thái giám hai chân run run, Ngũ hoàng tử tuy đã mười tám tuổi, nhưng nghịch ngợm ngang ngược, tùy hứng trừng phát khiến đám nô tài bọn họ luôn sợ hãi. Con sói trắng này là sủng vật mới rất được cưng chiều, nếu nó làm sao, thật sự bọn họ sẽ phải chôn theo.

“Hắc Phong đâu?” Ngũ hoàng tử Mạc Kỳ Anh tính tình nóng nảy, không có kiên nhẫn với kẻ đang sợ đến run chân kia.

“Grừ grừ…” Sói trắng Hắc Phong nhìn thấy kẻ bấy lâu giam giữ nó, tiếng gầm gừ đe dọa lại phát ra từ cổ họng, ánh mắt hung ác nhìn về phía ngũ hoàng tử.

“A! Thì ra ngươi ở đây! Ngươi là…” Vũ Quân chống lại ánh mắt nghi hoặc của Mạc Kỳ Anh, lại nhìn thấy y cười tà khó hiểu.

“Tiểu tử! Thì ra ngươi thích mỹ nhân!” Mạc Kỳ Anh bật cười khanh khách khiến Vũ Quân có chút không theo kịp. Sói… thích mỹ nhân?

“Theo ta về, liền gọi thật nhiều mỹ nhân đến cho ngươi!” Mạc Kỳ Anh bày ra vẻ mặt dụ dỗ nhìn sói trắng, khiến nó cảm thấy thật ngứa mắt. Móng vuốt không khách khí vươn ra muốn xé nát khuôn mặt vô lại kia.

“Ngoan!” Mạc Kỳ Anh tròn mắt nhìn nữ tử kia đang xoa đầu Hắc Phong. Y không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên thấy được sát ý trong mắt con sói trắng này. Dụi mắt nhìn lại lần nữa, không dám tin con vật đang vô cùng chân chó (ý chỉ sự nịnh nọt) cọ cọ cái đầu vào bàn tay nữ tử kia chính là Hắc Phong hung dữ không cách nào thuần phục suốt mấy tháng nay.

“Cô nương, con sói này của ta rất thích cô. Bổn điện hạ liệu có thể mời cô về cung của ta làm khách ít ngày hay không?” Mạc Kỳ Anh mở miệng khách sáo, y đương nhiên thấy được Hắc Phong có chút ỷ nại nữ tử này, giữ được nàng ta, còn sợ nó không chịu nghe lời sao?

“Ngũ đệ, ngươi như vậy không được nha!” Thái tử đang có ý định triệu nữ tử này vào cung, nào ngờ lại nhảy ra Ngũ hoàng tử hiện tại muốn mang nàng đi, đời nào y chịu để yên.

“A đại ca, tam ca, hai người cũng ở đây?” Thứ lỗi cho Mạc Kỳ Anh y nãy giờ không thấy hai vị huynh trưởng đứng đó, mỗi lần thấy động vật y liền ném tất cả lại sau đầu.

“Vị tiểu thư này, bổn thái tử muốn mời ngươi đến Đông cung làm khách, ngươi thấy thế nào?

“A đại ca, hiện tại Hắc Phong quấn quýt nàng, đệ muốn mời nàng về cung ít hôm giúp ta thuần dưỡng tiểu tử này.” Ngũ hoàng tử trước nay cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, đối với động vật chính là cố chấp không thôi, hôm nay gặp được người có thể dạy dỗ con sói trắng này, Thái tử nếu muốn chen vào cũng đừng trách y không nể mặt.

“Ngươi…” Thái tử khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng vì tức giận, ngũ đệ này hôm nay cư nhiên dám đứng ra chống đối y.

“Đại ca, ngũ đệ! Hai người bình tĩnh lại!” Tam hoàng tử Mạc Kỳ Văn nãy giờ đứng xem kịch chợt lên tiếng, hắn cũng không muốn hai người kia ở nơi này gây gổ, nói không chừng sẽ mang tai vạ đến cho nữ tử vô tội kia.

“Hai người cũng chưa có xem vị tiểu thư đây có đồng ý ở lại trong cung hay không?”

“Ta không đồng ý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện