Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Chương 60: Tóc đứt đoạn tình
“Chuyện đã đến nước này, ngươi để ta đi thôi.” Vân Vũ Quân đứng bên bờ vực, nụ cười mờ mịt hướng một thân tử y tuấn lãng cách nàng không xa mà nói.
“Vì sao nhất định muốn đi?” Mạc Kỳ Phong nhàn nhạt mở miệng, cố gắng áp chế trống rỗng trong lòng.
“Ngươi và ta thân phận khác biệt, lại đều mang trách nhiệm trên mình, ngươi có bá nghiệp của ngươi, ta cũng phải trở về nơi đó, chấn hưng sự nghiệp của Lâm gia ta.” Ánh mắt Vũ Quân trở nên nhu hòa nhìn nam nhân trước mặt, không tự chủ lóe lên một tia mất mát. Huống hồ, ngươi còn có nữ nhân ngươi yêu. Lời này Vũ Quân không cách nào nói ra được.
“Kỳ Phong!” Giọng nói luôn lạnh nhạt của Vũ Quân xuất hiện một tia ngập ngừng. Hôm nay nàng rời đi, lần sau gặp lại có thể họ sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến, nàng luôn không thích mơ hồ, chi bằng một lần chặt đứt mọi ảo tưởng của bản thân đi.
“Ngươi, có từng hướng ta động tâm?” Trong lòng Mạc Kỳ Phong chấn động không thôi. Hướng nàng động tâm? Hắn có từng hướng nàng động tâm hay không? Giờ phút này chính hắn cũng đang không ngừng hỏi bản thân mình.
Nhìn Mạc Kỳ Phong giữ vững trầm mặc, Vũ Quân cười khổ trong lòng, trên môi lại là nụ cười rạng rỡ đến chói mắt khiến Kỳ Phong ko cách nào nhìn thẳng nàng. Lần trước khi tính mạng như mành chỉ treo chuông, nàng cũng cười đến chói mắt như vậy. Nữ nhân cậy mạnh này!
“Kỳ Phong! Ngươi ko cần để tâm.” Áp chế xuống cảm giác chua xót trong lòng, ánh mắt Vũ Quân lại trở nên đạm mạc.
“Gặp ngươi là do ta ko may mắn, hướng ngươi động tâm là do ta xui xẻo, lại cố chấp như vậy là do ta ngu ngốc! Ngươi sẽ ko…”
Trái tim Kỳ Phong như bị ai nhéo mạnh một cái. Nàng dường như còn nói gì đó, nhưng hắn ko còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn luẩn quẩn mấy từ “hướng ngươi động tâm”. Nàng nói nàng động tâm. Còn hắn thì sao? Ngay cả chính mình cũng ko cách nào nắm bắt. Rõ ràng đã nhận lời chăm sóc Hương Nhi cả đời, vì sao lại dùng dằng ko để nàng đi? Hương Nhi trở về, đáng lẽ hắn nên cảm thấy tâm mình an ổn, hắn ko phụ sự ký thác của Sở mẫu, nhưng lòng hắn như thế nào vẫn hỗn loạn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở Hoàng Giác tự, cả người ướt đẫm, y phục xộc xệch, hai mắt vô hồn như một con rối gỗ. Hắn cho rằng mình không để tâm, nhưng tại sao hiện tại lại nhớ rõ bộ dạng của nàng khi đó như vậy? Hắn đối với nàng là hứng thú, là tò mò, nhưng từ khi nào lại trở thành xót thương, đau lòng vì nàng? Từ khi nào nhìn đến cảm giác của nàng?
Nàng là một nữ nhân quật cường, hệt như mẫu thân của nàng. Hơi thở dã thú trong người nàng ko vì thời gian phủ cát mà bị vùi lấp. Tính tình nàng quyết liệt như lửa, lại luôn ngụy trang bằng dáng vẻ lạnh nhạt bất cần, khiến người ta có cảm giác nàng nhu hòa như nước, lạnh lẽo như băng. Nàng hay cười, nhưng người ngoài nhìn thấy chỉ là bộ mặt thanh lãnh, kiêu ngạo đến cùng cực. Nàng rất lương thiện, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén đến mức khiến người ta muốn giết nàng. Nàng cũng rất cao ngạo, ko ai có thể dùng bất cứ điều gì khiến nàng khuất phục.
Hắn từng hận nàng. Hận nàng khiến Hương Nhi hắn yêu thương đau lòng mà bỏ đi. Hắn từng hận nàng. Hận nàng thừa dịp hắn trúng độc mà hướng hắn hạ xuân dược. Hận thật nhiều, nhưng lại ko cách nào buông tay để nàng rời đi. Hắn đối với nàng, là động tâm sao? Vậy Hương Nhi phải làm sao bây giờ?
Một nữ nhân cao ngạo như nàng, ngày hôm nay ở nơi này nói ra tình cảm của mình, vậy mà một nam nhân như hắn, lại vẫn ko cách nào đối diện với lòng mình. Diệp Minh nói hắn tự lừa mình dối người. Không sai! Hắn đã có thể tự lừa gạt mình suốt năm năm, tự nói với bản thân rằng hắn thật sự rất yêu thương Hương Nhi, phải luôn yêu thương, che chở nàng thật tốt. Nếu trong cuộc đời hắn ko xuất hiện một nữ nhân tên Vân Vũ Quân, hắn tin tưởng mình sẽ như vậy cả đời yêu thương che chở Hương Nhi. Nhưng tại sao, ông trời lại an bài một Vân Vũ Quân nhảy vào cuộc sống của hắn, khiến hắn đến tiếp tục lừa dối chính mình cũng ko thể?
“Vũ Nhi…”
Hắn muốn nói cho nàng hay, thì ra tâm của hắn cũng xao động. Nhưng nữ nhân kia ngay cả cơ hội nói ra cũng ko cho hắn, nàng đang đứng bên bờ vực, bóng dáng mỏng manh tựa như tùy thời có thể theo gió bay đi. Nàng mạnh tay rút ra đoản đao vẫn mang bên người, đoản đao này là sau đại hội săn bắn, hắn đưa cho nàng giữ bên người để phòng thân, một tay nàng nâng lên đuôi tóc đen dài mềm mại.
“Muốn làm gì?” Kỳ Phong nghe được giọng nói của hắn lạc đi.
Đoản đao vung lên, tóc đen rơi xuống, thanh âm của nàng như hòa trong gió, bay vào tai hắn trở nên thật chói tai.
“Đao này hạ xuống, tóc đứt tình đoạn!” Vũ Quân hờ hững nói.
“Vân Vũ Quân ta xưa nay nhấc lên được buông xuống được, đoạn tình cảm này từ nay chấm dứt, tuyệt ko làm phiền đến Vương gia.”
Kỳ Phong lặng thinh, đem những lời vừa muốn nói nuốt hết xuống. Chuyện đã đến nước này, hắn nói ra thì có ích gì? Nàng nói đúng, hắn và nàng đều mang trên vai trách nhiệm của mình, hắn là quan, nàng là cướp, nếu như bất chấp tất cả sẽ có được hạnh phúc, Lâm Khanh Khanh khi xưa cũng đâu chết đi như vậy. Lần nữa nhìn lại bạch y nữ tử đang đứng bên bờ vực, khuôn mặt thanh lãnh không nhiễm chút bụi trần, nàng tựa như ko thuộc cõi này. Hắn chưa từng nói cho nàng biết, khi nàng cười với Ân Tiếu Mặc, với Lãnh Lăng Lăng, mới là khi nàng xinh đẹp nhất. Nụ cười của nàng khi đó là chân thật, phát ra từ tận đáy lòng, chứ ko phải nụ cười lúc nào cũng treo trên khóe môi nàng.
“Bảo trọng!” Có trời mới biết hai chữ này hắn nói ra có bao nhiêu khó khăn. Hắn biết nàng đã chờ đợi giờ phút này bao lâu, hôm nay bị ép tới nơi nay, đều là do nàng chu đáo sắp xếp đi.
“Vương gia bảo trọng!” Vũ Quân cười lạnh nhạt, thả mình xuống vực. Dưới đáy vực, sóng nước đang gào thét phẫn nộ như muốn nuốt trọn tất cả.
Kỳ Phong tiến đến bờ vực, nhặt lên đoản đao bị nàng bỏ lại, ko lưu tình đâm vào vai mình. Hắn thành toàn cho nàng!
Hắn biết nàng sẽ tìm cách rời đi, chỉ ko nghĩ tới nàng dứt khoát để cho Huyền Vương phi chết đi như vậy. Từ nay trở về sau, trên thế gian này ko còn Huyền Vương phi Vân Vũ Quân, chỉ còn một Vân Vũ Quân tiêu dao tự tại, ko vướng bận chuyện tranh giành hoàng vị.
“Vì sao nhất định muốn đi?” Mạc Kỳ Phong nhàn nhạt mở miệng, cố gắng áp chế trống rỗng trong lòng.
“Ngươi và ta thân phận khác biệt, lại đều mang trách nhiệm trên mình, ngươi có bá nghiệp của ngươi, ta cũng phải trở về nơi đó, chấn hưng sự nghiệp của Lâm gia ta.” Ánh mắt Vũ Quân trở nên nhu hòa nhìn nam nhân trước mặt, không tự chủ lóe lên một tia mất mát. Huống hồ, ngươi còn có nữ nhân ngươi yêu. Lời này Vũ Quân không cách nào nói ra được.
“Kỳ Phong!” Giọng nói luôn lạnh nhạt của Vũ Quân xuất hiện một tia ngập ngừng. Hôm nay nàng rời đi, lần sau gặp lại có thể họ sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến, nàng luôn không thích mơ hồ, chi bằng một lần chặt đứt mọi ảo tưởng của bản thân đi.
“Ngươi, có từng hướng ta động tâm?” Trong lòng Mạc Kỳ Phong chấn động không thôi. Hướng nàng động tâm? Hắn có từng hướng nàng động tâm hay không? Giờ phút này chính hắn cũng đang không ngừng hỏi bản thân mình.
Nhìn Mạc Kỳ Phong giữ vững trầm mặc, Vũ Quân cười khổ trong lòng, trên môi lại là nụ cười rạng rỡ đến chói mắt khiến Kỳ Phong ko cách nào nhìn thẳng nàng. Lần trước khi tính mạng như mành chỉ treo chuông, nàng cũng cười đến chói mắt như vậy. Nữ nhân cậy mạnh này!
“Kỳ Phong! Ngươi ko cần để tâm.” Áp chế xuống cảm giác chua xót trong lòng, ánh mắt Vũ Quân lại trở nên đạm mạc.
“Gặp ngươi là do ta ko may mắn, hướng ngươi động tâm là do ta xui xẻo, lại cố chấp như vậy là do ta ngu ngốc! Ngươi sẽ ko…”
Trái tim Kỳ Phong như bị ai nhéo mạnh một cái. Nàng dường như còn nói gì đó, nhưng hắn ko còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn luẩn quẩn mấy từ “hướng ngươi động tâm”. Nàng nói nàng động tâm. Còn hắn thì sao? Ngay cả chính mình cũng ko cách nào nắm bắt. Rõ ràng đã nhận lời chăm sóc Hương Nhi cả đời, vì sao lại dùng dằng ko để nàng đi? Hương Nhi trở về, đáng lẽ hắn nên cảm thấy tâm mình an ổn, hắn ko phụ sự ký thác của Sở mẫu, nhưng lòng hắn như thế nào vẫn hỗn loạn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ở Hoàng Giác tự, cả người ướt đẫm, y phục xộc xệch, hai mắt vô hồn như một con rối gỗ. Hắn cho rằng mình không để tâm, nhưng tại sao hiện tại lại nhớ rõ bộ dạng của nàng khi đó như vậy? Hắn đối với nàng là hứng thú, là tò mò, nhưng từ khi nào lại trở thành xót thương, đau lòng vì nàng? Từ khi nào nhìn đến cảm giác của nàng?
Nàng là một nữ nhân quật cường, hệt như mẫu thân của nàng. Hơi thở dã thú trong người nàng ko vì thời gian phủ cát mà bị vùi lấp. Tính tình nàng quyết liệt như lửa, lại luôn ngụy trang bằng dáng vẻ lạnh nhạt bất cần, khiến người ta có cảm giác nàng nhu hòa như nước, lạnh lẽo như băng. Nàng hay cười, nhưng người ngoài nhìn thấy chỉ là bộ mặt thanh lãnh, kiêu ngạo đến cùng cực. Nàng rất lương thiện, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén đến mức khiến người ta muốn giết nàng. Nàng cũng rất cao ngạo, ko ai có thể dùng bất cứ điều gì khiến nàng khuất phục.
Hắn từng hận nàng. Hận nàng khiến Hương Nhi hắn yêu thương đau lòng mà bỏ đi. Hắn từng hận nàng. Hận nàng thừa dịp hắn trúng độc mà hướng hắn hạ xuân dược. Hận thật nhiều, nhưng lại ko cách nào buông tay để nàng rời đi. Hắn đối với nàng, là động tâm sao? Vậy Hương Nhi phải làm sao bây giờ?
Một nữ nhân cao ngạo như nàng, ngày hôm nay ở nơi này nói ra tình cảm của mình, vậy mà một nam nhân như hắn, lại vẫn ko cách nào đối diện với lòng mình. Diệp Minh nói hắn tự lừa mình dối người. Không sai! Hắn đã có thể tự lừa gạt mình suốt năm năm, tự nói với bản thân rằng hắn thật sự rất yêu thương Hương Nhi, phải luôn yêu thương, che chở nàng thật tốt. Nếu trong cuộc đời hắn ko xuất hiện một nữ nhân tên Vân Vũ Quân, hắn tin tưởng mình sẽ như vậy cả đời yêu thương che chở Hương Nhi. Nhưng tại sao, ông trời lại an bài một Vân Vũ Quân nhảy vào cuộc sống của hắn, khiến hắn đến tiếp tục lừa dối chính mình cũng ko thể?
“Vũ Nhi…”
Hắn muốn nói cho nàng hay, thì ra tâm của hắn cũng xao động. Nhưng nữ nhân kia ngay cả cơ hội nói ra cũng ko cho hắn, nàng đang đứng bên bờ vực, bóng dáng mỏng manh tựa như tùy thời có thể theo gió bay đi. Nàng mạnh tay rút ra đoản đao vẫn mang bên người, đoản đao này là sau đại hội săn bắn, hắn đưa cho nàng giữ bên người để phòng thân, một tay nàng nâng lên đuôi tóc đen dài mềm mại.
“Muốn làm gì?” Kỳ Phong nghe được giọng nói của hắn lạc đi.
Đoản đao vung lên, tóc đen rơi xuống, thanh âm của nàng như hòa trong gió, bay vào tai hắn trở nên thật chói tai.
“Đao này hạ xuống, tóc đứt tình đoạn!” Vũ Quân hờ hững nói.
“Vân Vũ Quân ta xưa nay nhấc lên được buông xuống được, đoạn tình cảm này từ nay chấm dứt, tuyệt ko làm phiền đến Vương gia.”
Kỳ Phong lặng thinh, đem những lời vừa muốn nói nuốt hết xuống. Chuyện đã đến nước này, hắn nói ra thì có ích gì? Nàng nói đúng, hắn và nàng đều mang trên vai trách nhiệm của mình, hắn là quan, nàng là cướp, nếu như bất chấp tất cả sẽ có được hạnh phúc, Lâm Khanh Khanh khi xưa cũng đâu chết đi như vậy. Lần nữa nhìn lại bạch y nữ tử đang đứng bên bờ vực, khuôn mặt thanh lãnh không nhiễm chút bụi trần, nàng tựa như ko thuộc cõi này. Hắn chưa từng nói cho nàng biết, khi nàng cười với Ân Tiếu Mặc, với Lãnh Lăng Lăng, mới là khi nàng xinh đẹp nhất. Nụ cười của nàng khi đó là chân thật, phát ra từ tận đáy lòng, chứ ko phải nụ cười lúc nào cũng treo trên khóe môi nàng.
“Bảo trọng!” Có trời mới biết hai chữ này hắn nói ra có bao nhiêu khó khăn. Hắn biết nàng đã chờ đợi giờ phút này bao lâu, hôm nay bị ép tới nơi nay, đều là do nàng chu đáo sắp xếp đi.
“Vương gia bảo trọng!” Vũ Quân cười lạnh nhạt, thả mình xuống vực. Dưới đáy vực, sóng nước đang gào thét phẫn nộ như muốn nuốt trọn tất cả.
Kỳ Phong tiến đến bờ vực, nhặt lên đoản đao bị nàng bỏ lại, ko lưu tình đâm vào vai mình. Hắn thành toàn cho nàng!
Hắn biết nàng sẽ tìm cách rời đi, chỉ ko nghĩ tới nàng dứt khoát để cho Huyền Vương phi chết đi như vậy. Từ nay trở về sau, trên thế gian này ko còn Huyền Vương phi Vân Vũ Quân, chỉ còn một Vân Vũ Quân tiêu dao tự tại, ko vướng bận chuyện tranh giành hoàng vị.
Bình luận truyện