Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 62: Hoa đào của Lăng Lăng



Bên ngoài sôi sục như nồi nước, Vũ Quân lại đang nhàn nhã ở một hang động. Đây chính là hang động ở lưng chừng vách núi nơi nàng nhảy xuống. Mấy năm trước cùng Diệp lão đi hái thuốc, vô tình phát hiện hang động này, ko nghĩ tới còn sử dụng đến nó.

“Tiếu Nhi, ngươi có tâm sự?”

Vũ Quân ánh mắt tà tà nhìn Ân Tiếu Mặc đang thất thần ngồi một góc. Hôm đó nàng nhảy xuống, vốn hẹn y cùng Lăng Nhi ở nơi này đỡ lấy nàng, như thế nào đến lúc đó lại chỉ có một mình Lăng Nhi. Tiểu tử này nửa ngày sau mới đến, trong hang động ánh sáng kém cỏi, nhưng đừng tưởng nàng ko trên trên cổ y có dấu vết lạ. Mấy ngày qua nhờ hai người họ giúp đỡ, nàng phá bỏ được phong bế kinh mạch, cảm giác mất đi từ lâu đột nhiên quay lại, rốt cuộc vẫn là cảm thấy tốt hơn ko ít. Cảm giác làm kẻ mạnh, có ai ko tận hưởng. Hiện tại rảnh rỗi rồi, liền tra hỏi một chút.

“Ko…ko có chuyện gì.” Ánh mắt Ân Tiếu Mặc né tránh, nói năng cũng ko còn lưu loát thành công lôi kéo sự chú ý của Lãnh Lăng Lăng, tên này xưa nay miệng lưỡi trơn tru, hôm nay ăn nhầm phải thứ gì sao?

“Hôm đó tại sao ngươi tới muộn?” Vũ Quân trực tiếp làm ngơ vẻ mặt lúng túng của tên kia, tiếp tục truy hỏi.

“Ta có chút việc bận. Vũ Nhi, ngươi khôi phục nội lực rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây…”

“Trước ngươi nói rõ ràng cho ta, nếu ko đừng trách ta ko khách khí.” Tiếu Mặc thật sự muốn khóc! Là y vừa giúp nàng đả thông kinh mạch đó được ko? Ngươi như thế nào vừa hồi phục liền muốn “ko khách khí” với y? Vũ Quân này ngươi trở mặt cũng quá nhanh rồi!

“Hôm đó ngươi trở về trên người có mùi rượu.” Lãnh Lăng Lăng rất tự giác mà bổ sung, nàng cái gì cũng rất chậm chạp, như Nhược tỷ nói đây là cung phản xạ quá dài, nhưng khứu giác lại nhạy bén lạ thường, trên người Tiếu Mặc hôm đó mùi rượu tuy rất nhạt, lại còn có mùi thảo dược cũng ko lừa được cái mũi của nàng.

“Ta…” Tiếu Mặc trợn mắt nhìn Lãnh gia nữ tử luôn như tảng băng trôi vừa vô tình hữu ý bỏ đá xuống giếng kia, Lăng Lăng ngươi ngày càng hư hỏng rồi!

“Ta say rượu nên ngủ quên.” Tiếu Mặc cúi đầu, che đi lúng túng trong mắt, lại ko nhìn thấy khóe môi Vũ Quân kéo lên đến vô lại.

“Ây da, Tiếu Nhi nhà chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi.” Vừa nói vừa tiến sát đến bên Ân Tiếu Mặc đang một mực cúi đầu.

“Ngươi say rượu, ngủ ở đâu để muỗi cắn thành như vậy?” Bàn tay ko lưu tình kéo mạnh cổ áo tên kia xuống, phơi bày ra một mảnh xuân quang.

“Ngươi…” Tiếu Mặc hai má rặng hồng, muốn kéo lại áo lại bị bàn tay của người kia gạt mạnh ra.

“Đã ba ngày, dấu vết còn rõ như vậy, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn khai ra cho ta!” Vũ Quân mắt lạnh nhìn vào những hôn ngân trên người Ân Tiếu Mặc. Còn dám nói dối!

“Ta…ngươi…” Tiếu Mặc quẫn bách ko biết nhìn đi đâu, Tiếu Vô Nhan cười lạnh giết người giờ phút này mặt đã đỏ như con cua bị luộc chín. Loại chuyện này, có thể nói ra miệng sao? Chẳng lẽ nói y say rượu loạn tính, đè con trai nhà người ta ra mà cường bạo sao?

“Là Diệp Minh.” Lăng Nhi cô nương lần nữa lạnh nhạt lên tiếng khiến Tiếu Mặc muốn lao đầu vào vách đá.

“Diệp Minh?” Vũ Quân như lạc trong sương mù, như thế nào lại có phần của Diệp Minh ở đây?

“Tiếu Mặc đi giữ chân Diệp Minh.” Lăng Nhi cô nương ko hổ với cái danh “tích chữ như vàng”.

Vũ Quân cảm thấy mọi chuyện sáng tỏ ra nhiều lắm. Khó trách ngày mười lăm, đến khi xuất phủ vẫn ko nhìn thấy Diệp Minh đâu, thì ra còn bận ở nơi nào đó. Nhưng Diệp Minh nhìn như tùy hứng, thực chất là người rất nguyên tắc, như thế nào làm ra loại chuyện này. Vậy thì…

“Ngươi cường hắn?”

“Ngươi có cần phải nói khó nghe như vậy ko?” Tiếu Mặc nhỏ giọng phản bác.

“Ta là do say rượu thôi…”

Chuyện này hay rồi đây! Theo Vũ Quân biết, gần đây Diệp Minh đang luyện một loại công pháp, ko phải bí kíp võ công vĩ đại gì, chỉ là luyện thành công sẽ giúp khứu giác cùng vị giác nhạy bén hơn, với người hành y, hai giác quan này chính là chìa khóa trong tay nha. Nhưng cái này ko quan trọng, quan trọng loại công phá này chỉ dành cho đồng nam thôi! Phải! Là đồng nam đấy! Trong suốt thời gian luyện tập phải giữ mình trong sạch, nếu ko sẽ đổ sông đổ bể hết! Tiếu Nhi à Tiếu Nhi, ngươi đem công sức của tên kia mấy tháng nay ném đi cả rồi!

“Hắn nói sao?”

Vũ Quân đau lòng cho Diệp Minh ko quá lâu, liền lập tức hỏi. Nàng đang tưởng tượng khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của tên kia nha. Đủ thú vị!

“Khi ta dậy hắn vẫn chưa tỉnh, ta đem hắn ném vào lầu xanh.” Nói đến đây khóe môi Tiếu Mặc ko tự chủ cong lên, khâm phục sự thông minh của chính mình. Cũng may cũng hắn giao du mấy tháng, dù vẫn như nước với lửa, y lại vô tình bắt được nhược điểm của tên này, hắn chính là, sau khi say rượu, cái gì cũng ko nhớ!

Vũ Quân câm nín, trợn mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của tên kia, kìm xuống xung động muốn đập chết y.

“Sau này ngươi làm sao lấy chồng?”

“Ko quan hệ! Ta dù ko lấy được chồng, cũng ko muốn cùng tên đó qua lại!” Ân Tiếu Mặc nói chắc nịch, lại ko nghĩ tới sau này, câu nói này trở thành cái tát đau nhất y tự vả vào mặt mình.

Ko ai thấy Lãnh Lăng Lăng quăng về phía này một ánh mắt…ừm, nói sao nhỉ? Là khinh bỉ! Xem ngươi nói hay được bao lâu?

Hoàng cung mấy ngày  nay cũng nháo loạn ko yên. Mạc đế tức giận nhìn nhi tử thứ năm của mình, mắt lạnh lại đảo qua Hiền phi đang lo lắng ở một bên. Huyền Vương cáo bệnh ko lên triều, biên giới phía tây có dị động, quần thần hoang mang, kẻ làm vua là ông cũng đau đầu ko thôi. Đi dạo một chút, lại ko ngờ ở Ngự Hoa viên nghe được Ngũ hoàng tử của mình đang nằng nặc đòi đi “phiêu bạt giang hồ”! Sắc mặt Mạc đế xấu đến khó coi, vị công  công bên cạnh tay chân cũng run rẩy.

“Quỳ xuống!” Giọng rồng uy nghiêm cùng tức giận, khiến ko khí ở Ngự hoa viên trở nên nặng nề.

“Phụ hoàng…” Mạc Kỳ Anh ánh mắt có chút hoảng loạn, hắn lớn ngần này, vẫn luôn rất sợ phụ hoàng.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Nhi thần…” Mạc Kỳ Anh thật sự ko dám nói. Năm năm trước, nhị ca cũng bất chấp phụ hoàng phản đối, đi xông pha giang hồ, đến nay cũng ko có chút tin tức nào. Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt tức giận của phụ hoàng khi đó. Nếu hiện tại hắn dám nói, chỉ sợ…

“Hoàng thượng bớt giận! A Anh là nhất thời ham vui..”

“Im miệng! Nàng xem nàng đã dạy dỗ kiểu gì? Suốt ngày lông bông ko được tích sự gì!”

Nhị hoàng tử ở thời điểm năm năm trước, một mực rời khỏi hoàng cung, đặt chân vào giang hồ. Cố tình đây lại là vị hoàng tử Mạc đế coi trọng nhất, văn võ toàn tài, chỉ có điều, hắn quá tùy hứng. Hắn một mực đòi đi, Mạc đế cũng ko thể ngăn cản, ám vệ phái đi theo cũng bị hắn tùy thời bỏ lại, đến nay cũng chưa từng có tin tức.

“Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng cho ta!” Sắc mặt Mạc đế vẫn khó coi như trước.

Mạc Kỳ Anh cảm thấy chân mình cũng run rẩy rồi. Hắn làm sao dám nói hắn muốn đi tìm Hồng Y Ảnh! Hắn vốn định vào cung từ biệt mẫu phi cũng đệ đệ rồi trốn đi, dù sao hắn từ trước vẫn luôn lông bông, phụ hoàng sẽ ko để ý. Ai ngờ xui xẻo đến mức bị phụ hoàng bắt gặp! Hắn vẫn biết chuyện Nhị ca là cái dằm trong tim phụ hoàng, nhưng lại ko cách nào quên được dáng vẻ lãnh ngạo của Hồng Y Ảnh kia. Những ngày qua, hắn đã muốn tìm hiểu ko ít tin tức về nàng. Người ta nói nàng là ma nữ giết người ko ghê tay. Người ta nói bên cạnh nàng luôn có một nam nhân tên Tiếu Vô Nhan. Nhưng Mạc Kỳ Anh chính là nhớ mãi ko quên ánh mắt nàng lạnh nhạt như nước, yên ả như hồ nước mùa thu, nữ nhân này, ko quên nàng dù đe dọa hắn, vẫn như cũ ko thèm liếc nhìn hắn một cái. Nữ nhân này, định sẵn đem tim hắn trộm mất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện