Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Chương 13: Nếu ta là con gái?!
Nam Truy Nguyệt nghe xong những lời này sắc mặt trắng bệch, lần nào Mạch Trục Vân đến trộm cắp này nọ đồ của hắn đều là cùng một địa điểm. Hắn còn tưởng rằng nàng không có phát hiện kho chứa nào khác. Bây giờ xem ra lúc này hắn mới rõ.....tên này chưa đi đến chỗ khác làm loạn vậy xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm.
Suy nghĩ một hồi mới vứt bỏ đi cảm giác không thoải mái trong lòng đi, trừng mắt liếc nhìn nàng, hờn giận nói:“Đi theo ta!”
Dứt lời, nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình, ánh mắt hắn như ngây dại đi, bảo bối của ta, trân bảo của ta, toàn bộ đều thành phế thải, hắn như gào khóc không lặng câm, hắn sợ chính bản thân mình không khống chế được mà xông lên đập chết tên Mạch Trục Vân.
Mạch Trục Vân âm thầm đắc ý, đầu ngẩng cao lên huýt sáo vài tiếng, sau đó bừng bừng khí thế đi ra ngoài.
Ánh trăng bán nguyệt nhẹ nhàng chiếu những tia sáng dịu nhẹ xuống nhân gian, mặt hồ nơi hoa viên từng gợn từng gợn sóng vỗ êm đềm, như một chiếc gương đồng rọi rõ hai thân ảnh trên bờ.
Gió nhẹ khẽ thổi mang theo hương mát lạnh, mùi hương cây cỏ lan tỏa kết hợp với hương rượu thơm thuần túy trong không khí khiến cho lòng người không khỏi cảm thấy phơi phới nhẹ tênh.
Vài chén rượu đã khiến cho men say đột kích toàn bộ lý trí, Mạch Trục Vân chống cằm giơ tay ôm lấy đầu, khẽ day day trán, mắt nheo lại có chút mông lung nhìn vị công tử tuấn tú điển trai Nam Truy Nguyệt ngồi đối diện.
Từng động tác, cử chỉ của hắn trông rất tao nhã lịch sự, cả người tản ra hơi thở của quý tộc, vật liệu trên y phục đều được cắt may rất tinh xảo. Diện mạo cũng không tầm thường, khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng, mi phong cao ngất, có điều ánh mắt đẹp như mắt phượng kia thì hơi mang tia tức giận. Cũng có chút ảo não hời hợt!
Lúc trước muốn lọt vào bảng nhãn của bộ Tam đại công tử kia,trở thành thành viên thứ tư thì phải đều sở hữu các tố chất như nhân trung long phượng, dung mạo xuất chúng, mà nàng thì cải trang thành nam nhân bộ dạng tương đối không tệ, cho nên mới miễn cưỡng được người đời xưng cho hai chữ “Công tử“.
“Nam Truy Nguyệt, ta rất mệt mỏi!”
Mạch Trục Vân có chút mơ màng, vẻ mặt mệt mỏi, không có chút che dấu.
Nhìn thấy con ngươi đen thuần của nàng dần dần nhắm lại, tâm tư dường như không chút phòng bị, ý tức giận trên mặt Nam Truy Nguyệt dần dần tiêu tán, cũng khẽ nghiêng đầu, không khách khí lạnh lùng lên tiếng:“Mệt thì đi vào thiên lao ấy mà ngủ!”
Mạch Trục Vân không có đáp lời, đầu bắt đầu nặng trĩu, cả người cũng không chịu nổi ngã sấp xuống bàn.
Thấy thế, Nam Truy Nguyệt bất đắc dĩ, hai tay duỗi ra, giúp đỡ nàng nhấc lên khiêng trên vai đi thẳng về phía sương phòng. Chân đá một cửa, cửa mở ra, trực tiếp ném nàng trên giường lớn.
“Nặng chết đi được!”
Mặc dù có đệm dày làm giảm xóc, nhưng Mạch Trục Vân vẫn bị hành động lỗ mãng này của hắn làm cho bừng tỉnh, mông lung mở mắt ra, tay vươn ra phía sau xoa thắt lưng, lên tiếng mắng:“Chết tiệt, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à, nhẹ tay một chút?”Nam Truy Nguyệt xoay người lại, cười lạnh:“Thương hoa tiếc ngọc? Ngươi lấy từ này để hình dung cho một người đàn ông lớn xác như ngươi? Ngươi đâu phải con gái!”
Hừ, cho dù có là phụ nữ thì với tính cách như vậy, có chết hắn cũng không bao giờ sinh ra cái loại cảm giác thương hoa tiếc ngọc đâu!
“Ngươi...... Nếu ta là con gái thì sao?” Mạch Trục Vân mặt âm trầm, hỏi.
“Ha ha ha!” Nam Truy Nguyệt cười lớn một tiếng, trừng mắt nàng, nói:“Ngươi là con gái? Nếu vậy thì để ông trời trừng phạt ta cưới ngươi đi!”
Cưới một loại con gái với tính cách bướng bỉnh ngang ngược này thì nhất định là một sự trừng phạt lớn đối với đàn ông trên thế gian này a!
“Cưới ta về làm tiểu thiếp của ngươi?” Mạch Trục Vân ném gối đầu về phía hắn:“Ta mới không thèm gả cho cái loại ăn chơi phong lưu, mê sắc như ngươi, ngươi có nhiều tiểu thiếp bên người....còn muốn thu nạp nữa sao?! Tam đại công tử các người chẳng tên nào ra hồn cả!”
“Ta mới chính là người không thèm cưới một kẻ như ngươi về làm tiểu thiếp!” Nam Truy Nguyệt nhanh chóng tiếp lấy, ôm vào trong ngực, trào phúng nói:“Mạch Trục Vân ngươi thì có cái gì tốt? Trộm này trộm nọ, làm những chuyện tán tận lương tâm. Với một chút tài mọn trộm vặt của ngươi thì cho dù đàn ông trên thế gian này có chết thì cũng không tên nào muốn cưới ngươi......”
Người như thế, nếu là con gái, đừng nói là vị chiến thần lạnh lùng được người đời đồn rằng không bao giờ động đến phụ nữ Sở Tùy Phong, hay vị thần y ưu tú giữ thân như ngọc, trong trắng như tiên xuất trần Bạch Lộng Ảnh, ngay cả hắn có mê sắc đi chăng nữa cũng đều thấy chướng mắt!
Nghe hắn nói câu sau cùng kia, Mạch Trục Vân lập tức thanh tỉnh, ngồi bật dậy, hai mắt trừng lên uy hiếp nói:“Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì lặp lại lần nữa xem?”
Nàng là tên trộm vặt khi nào?
Nam Truy Nguyệt từng từng từng bước ngầm khiêu khích nói:“Ta nói ngươi là một tên trộm vặt vãnh, thích đi gây chuyện táng tận lương tâm...... Thật không thể hiểu nổi loại người xấu xa đủ mọi mặt như ngươi sao có thể xứng được xưng hai chữ'Công tử', cùng đứng ngang hàng với chúng ta...... A......”
Hắn nói xong, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy “của quý” mình, mặt mày đỏ bừng, dùng ánh mắt giết người trừng nàng.
“Mạch Trục Vân, ngươi muốn ta đoạn tử tuyệt tôn?!” Nói xong, tay phải đột nhiên nâng lên đến, ra tay tập kích nàng.
Mạch Trục Vân tao nhã thu chân về, nhẹ nhàng tụ khí hai tay mình sau đó mạnh mẽ xuất ra đẩy nàng cùng với Nam Truy Nguyệt đứng ở một khoảng cách xa.
Nàng bày vẻ mặt lười biếng xoa thắt lưng, chậm rãi nằm xuống, cười ha ha “Đã sớm cảnh cáo với ngươi, tâm trạng của bản công tử không được tốt, đừng dại chọc giận ta nếu không họa là tự ngươi tìm lấy. Thôi được rồi, ta muốn ngủ, muốn tự mình đi ra ngoài hay đợi ta ra tay?”
“Ngươi...... Mạch Trục Vân, tốt nhất nên an phận đi!” Nam Truy Nguyệt hung tợn gắt giọng, hùng hổ rời khỏi phòng.
Nghe được tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại, Mạch Trục Vân mỉm cười, hai mắt khép lại, ha ha, tuy rằng Nam Truy Nguyệt luôn miệng nói miệng ném nàng vào thiên lao nhưng hắn là người duy nhất không tính kế với nàng, hắn chỉ chờ có ngày sẽ quang minh chính đại đánh bại nàng, bắt nàng quy phục.
Có lẽ, đây là kiểu công tử có lòng tự tôn cao a.
......
Giường êm gối mềm, quả nhiên thật thoải mái.
Vừa tỉnh giấc thì trời vẫn còn nhá nhem tối.
Mạch Trục Vân lắc đầu, nhẹ day day hai bên trán, ngẫm nghĩ về thời gian. Nàng đã ngủ ở đây vài ngày sao?Xem ra dưới tình huống này, một giờ tối ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng của nàng.
Xoay người xuống giường, định tìm một ít gì đó nhét vào bụng nhưng không thấy bóng dáng Nam Truy Nguyệt đâu. Trong đầu hiện lên tình cảnh mấy ngày hôm trước, nàng âm thầm cười, rồi sau đó, liền trực tiếp ra khỏi Lạc Thủy sơn trang.
Lần này sẽ không cố kỵ gì cả, sau khi cải trang xong trực tiếp vào Phong vương phủ, đêm nay nhất định phải trộm được miếng ngọc đó bằng chính tay mình!
Suy nghĩ một hồi mới vứt bỏ đi cảm giác không thoải mái trong lòng đi, trừng mắt liếc nhìn nàng, hờn giận nói:“Đi theo ta!”
Dứt lời, nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình, ánh mắt hắn như ngây dại đi, bảo bối của ta, trân bảo của ta, toàn bộ đều thành phế thải, hắn như gào khóc không lặng câm, hắn sợ chính bản thân mình không khống chế được mà xông lên đập chết tên Mạch Trục Vân.
Mạch Trục Vân âm thầm đắc ý, đầu ngẩng cao lên huýt sáo vài tiếng, sau đó bừng bừng khí thế đi ra ngoài.
Ánh trăng bán nguyệt nhẹ nhàng chiếu những tia sáng dịu nhẹ xuống nhân gian, mặt hồ nơi hoa viên từng gợn từng gợn sóng vỗ êm đềm, như một chiếc gương đồng rọi rõ hai thân ảnh trên bờ.
Gió nhẹ khẽ thổi mang theo hương mát lạnh, mùi hương cây cỏ lan tỏa kết hợp với hương rượu thơm thuần túy trong không khí khiến cho lòng người không khỏi cảm thấy phơi phới nhẹ tênh.
Vài chén rượu đã khiến cho men say đột kích toàn bộ lý trí, Mạch Trục Vân chống cằm giơ tay ôm lấy đầu, khẽ day day trán, mắt nheo lại có chút mông lung nhìn vị công tử tuấn tú điển trai Nam Truy Nguyệt ngồi đối diện.
Từng động tác, cử chỉ của hắn trông rất tao nhã lịch sự, cả người tản ra hơi thở của quý tộc, vật liệu trên y phục đều được cắt may rất tinh xảo. Diện mạo cũng không tầm thường, khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng, mi phong cao ngất, có điều ánh mắt đẹp như mắt phượng kia thì hơi mang tia tức giận. Cũng có chút ảo não hời hợt!
Lúc trước muốn lọt vào bảng nhãn của bộ Tam đại công tử kia,trở thành thành viên thứ tư thì phải đều sở hữu các tố chất như nhân trung long phượng, dung mạo xuất chúng, mà nàng thì cải trang thành nam nhân bộ dạng tương đối không tệ, cho nên mới miễn cưỡng được người đời xưng cho hai chữ “Công tử“.
“Nam Truy Nguyệt, ta rất mệt mỏi!”
Mạch Trục Vân có chút mơ màng, vẻ mặt mệt mỏi, không có chút che dấu.
Nhìn thấy con ngươi đen thuần của nàng dần dần nhắm lại, tâm tư dường như không chút phòng bị, ý tức giận trên mặt Nam Truy Nguyệt dần dần tiêu tán, cũng khẽ nghiêng đầu, không khách khí lạnh lùng lên tiếng:“Mệt thì đi vào thiên lao ấy mà ngủ!”
Mạch Trục Vân không có đáp lời, đầu bắt đầu nặng trĩu, cả người cũng không chịu nổi ngã sấp xuống bàn.
Thấy thế, Nam Truy Nguyệt bất đắc dĩ, hai tay duỗi ra, giúp đỡ nàng nhấc lên khiêng trên vai đi thẳng về phía sương phòng. Chân đá một cửa, cửa mở ra, trực tiếp ném nàng trên giường lớn.
“Nặng chết đi được!”
Mặc dù có đệm dày làm giảm xóc, nhưng Mạch Trục Vân vẫn bị hành động lỗ mãng này của hắn làm cho bừng tỉnh, mông lung mở mắt ra, tay vươn ra phía sau xoa thắt lưng, lên tiếng mắng:“Chết tiệt, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à, nhẹ tay một chút?”Nam Truy Nguyệt xoay người lại, cười lạnh:“Thương hoa tiếc ngọc? Ngươi lấy từ này để hình dung cho một người đàn ông lớn xác như ngươi? Ngươi đâu phải con gái!”
Hừ, cho dù có là phụ nữ thì với tính cách như vậy, có chết hắn cũng không bao giờ sinh ra cái loại cảm giác thương hoa tiếc ngọc đâu!
“Ngươi...... Nếu ta là con gái thì sao?” Mạch Trục Vân mặt âm trầm, hỏi.
“Ha ha ha!” Nam Truy Nguyệt cười lớn một tiếng, trừng mắt nàng, nói:“Ngươi là con gái? Nếu vậy thì để ông trời trừng phạt ta cưới ngươi đi!”
Cưới một loại con gái với tính cách bướng bỉnh ngang ngược này thì nhất định là một sự trừng phạt lớn đối với đàn ông trên thế gian này a!
“Cưới ta về làm tiểu thiếp của ngươi?” Mạch Trục Vân ném gối đầu về phía hắn:“Ta mới không thèm gả cho cái loại ăn chơi phong lưu, mê sắc như ngươi, ngươi có nhiều tiểu thiếp bên người....còn muốn thu nạp nữa sao?! Tam đại công tử các người chẳng tên nào ra hồn cả!”
“Ta mới chính là người không thèm cưới một kẻ như ngươi về làm tiểu thiếp!” Nam Truy Nguyệt nhanh chóng tiếp lấy, ôm vào trong ngực, trào phúng nói:“Mạch Trục Vân ngươi thì có cái gì tốt? Trộm này trộm nọ, làm những chuyện tán tận lương tâm. Với một chút tài mọn trộm vặt của ngươi thì cho dù đàn ông trên thế gian này có chết thì cũng không tên nào muốn cưới ngươi......”
Người như thế, nếu là con gái, đừng nói là vị chiến thần lạnh lùng được người đời đồn rằng không bao giờ động đến phụ nữ Sở Tùy Phong, hay vị thần y ưu tú giữ thân như ngọc, trong trắng như tiên xuất trần Bạch Lộng Ảnh, ngay cả hắn có mê sắc đi chăng nữa cũng đều thấy chướng mắt!
Nghe hắn nói câu sau cùng kia, Mạch Trục Vân lập tức thanh tỉnh, ngồi bật dậy, hai mắt trừng lên uy hiếp nói:“Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì lặp lại lần nữa xem?”
Nàng là tên trộm vặt khi nào?
Nam Truy Nguyệt từng từng từng bước ngầm khiêu khích nói:“Ta nói ngươi là một tên trộm vặt vãnh, thích đi gây chuyện táng tận lương tâm...... Thật không thể hiểu nổi loại người xấu xa đủ mọi mặt như ngươi sao có thể xứng được xưng hai chữ'Công tử', cùng đứng ngang hàng với chúng ta...... A......”
Hắn nói xong, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy “của quý” mình, mặt mày đỏ bừng, dùng ánh mắt giết người trừng nàng.
“Mạch Trục Vân, ngươi muốn ta đoạn tử tuyệt tôn?!” Nói xong, tay phải đột nhiên nâng lên đến, ra tay tập kích nàng.
Mạch Trục Vân tao nhã thu chân về, nhẹ nhàng tụ khí hai tay mình sau đó mạnh mẽ xuất ra đẩy nàng cùng với Nam Truy Nguyệt đứng ở một khoảng cách xa.
Nàng bày vẻ mặt lười biếng xoa thắt lưng, chậm rãi nằm xuống, cười ha ha “Đã sớm cảnh cáo với ngươi, tâm trạng của bản công tử không được tốt, đừng dại chọc giận ta nếu không họa là tự ngươi tìm lấy. Thôi được rồi, ta muốn ngủ, muốn tự mình đi ra ngoài hay đợi ta ra tay?”
“Ngươi...... Mạch Trục Vân, tốt nhất nên an phận đi!” Nam Truy Nguyệt hung tợn gắt giọng, hùng hổ rời khỏi phòng.
Nghe được tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại, Mạch Trục Vân mỉm cười, hai mắt khép lại, ha ha, tuy rằng Nam Truy Nguyệt luôn miệng nói miệng ném nàng vào thiên lao nhưng hắn là người duy nhất không tính kế với nàng, hắn chỉ chờ có ngày sẽ quang minh chính đại đánh bại nàng, bắt nàng quy phục.
Có lẽ, đây là kiểu công tử có lòng tự tôn cao a.
......
Giường êm gối mềm, quả nhiên thật thoải mái.
Vừa tỉnh giấc thì trời vẫn còn nhá nhem tối.
Mạch Trục Vân lắc đầu, nhẹ day day hai bên trán, ngẫm nghĩ về thời gian. Nàng đã ngủ ở đây vài ngày sao?Xem ra dưới tình huống này, một giờ tối ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng của nàng.
Xoay người xuống giường, định tìm một ít gì đó nhét vào bụng nhưng không thấy bóng dáng Nam Truy Nguyệt đâu. Trong đầu hiện lên tình cảnh mấy ngày hôm trước, nàng âm thầm cười, rồi sau đó, liền trực tiếp ra khỏi Lạc Thủy sơn trang.
Lần này sẽ không cố kỵ gì cả, sau khi cải trang xong trực tiếp vào Phong vương phủ, đêm nay nhất định phải trộm được miếng ngọc đó bằng chính tay mình!
Bình luận truyện